Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần theo thói quen xoay người sang liền rơi vào một khoản ấm áp rắn chắc có chút quen thuộc liền dụi dụi tìm tư thế thoải mái hơn . Trong lúc mê mê mang liền loáng thoáng nghe đc âm thanh trầm khàn vang lên ,

- Em còn dụi nữa là anh k đảm bảo đc an toàn cho em đâu !

-....Ưm......-Diệp Phong Thuần còn đang trong mộng đẹp , nghe đc giọng nói kia liền he hé mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn rồi nhanh chóng nhắm lại dự định ngủ thêm .

Hình như có gì đó sai sai liền giật mình mở mắt .

-A.....

Bịch .....- Bạn trẻ Diệp vì bất ngờ + sợ hãi quá độ liền đẩy một phát khiến Lâm tổng đại nhân lăn xuống giường .

-Ai ..nha...sao em lại đẩy anh ?-Lâm Thần từ dưới đất ngồi dậy trách móc bạn trẻ Diệp.

-Anh...anh....sao lại ngủ ở đây ?....sao...sao lại nằm trên giường của tôi??? -Diệp Phong Thuần gấp đến độ môi lưỡi díu cả vào nhau.

-Tôi qua anh ngủ lại đây , trog phòng chỉ có 1 cái giường , anh k quen ngủ đất! -Lâm Thần ngồi lại lên giường. Chống một tay làm gối xoay mặt về phía Diệp Phong Thuần nói như chuyện đương nhiên.

-Trọng điểm k oải quá trình mà là đáng lẽ tôi cùng anh Văn chung mooth phòng , tại sao k thấy anh ấy đâu , còn anh lại chạy đến ngủ ké giường tôi?

-Hứa Văn ở phòng của anh !

-Lý do ?

-Anh thích đổi phòng , anh ấy cũng k phiền nên liền đổi.

-Anh...vậy tôi lập tức dọn đòo đổi sang phòng kia , nhường phòng này lại cho anh! -Didẹp Phong Thuần xốc chăn lên.

-Vậy anh lại đổi về phòng cũ cùng em ! -Lâm tổng nhàn nhạt ngồi thẳng dậy,

-Vậy tôi qua phòng Hinh nhi !

-Phòng  bên ấy còn có Mễ Đồng !

-Hừ!!!Anh rốt cuộc muốn cái gì ? Tại sao cứ ám riết lấy tôi k buông? -Diệp Phong Thuần có điểm tức giận mà ngồi trên giường chất vấn Lâm Thần.

Lâm tổng đại nhân liền xoay người ,nhanh chóng đè Diệp Phong Thuần dưới thân . Dễ dàng hàm trụ hai tay bạn trẻ Diệp trên đỉnh đầu. Cuối đầu cười khẽ vào tại Diệp Phong Thuần .

-Haa....muốn gì sao ? Muốn.....làm chết em..-Lâm Thần cố ý nhấn mạnh thanh âm ở chữ làm .

Diệp Phong Thuần đương nhiên hiểu đc ý của Lâm Thần, mặt mày liền đỏ rần một mảng , lắp bắp vớt vát tình hình.

-Anh..anh....đừng có lm càng...tôi...tôi là hoa đã có chủ....là người đã có gia đình....anh..đừng có lm bậy!!-Diệp Phong Thuần giãy giuajmuoons thoát khỏi tư thế mờ ám này.

-À....-Lâm Thần căn bản k  để tâm mấy lời nói dối kia của Diệp Phong Thuần mà chỉ cười khẽ đưa tay vuốt ve lên xuống cơ thể mềm mại của người dưới thân.

-Buông ra...-Diệp Phong Thùân cố gắng giãy giụa nhưng căn bản k hề hấn gì vs Lâm Thần mà chỉ khiến Lâm tổng đại nhân thêm vui vẻ , xoét chặt thêm kiềm tay.

Lâm Thần thổi hơi vào tai Diệp Phong Thuần , lang hơi nóng ấm chạm đến da liền khiến bạn trẻ Diệp k khỏi run nhẹ, từ lỗ tai đến cần cổ đỏ một mảng lớn . Diệp Phong Thuần theo bản năng giãy giụa , rụt cổ lại . Lâm Thần cười khẽ một tiếng , hôn dần từ tai xuống đến cổ , còn có ý cắn nhẹ ở lỗ tai bạn trẻ Diệp khiến ai kia k kìm đc mà rên nhẹ một tiếng . Có điều Diệp Phong Thuần dù sao vẫn cong một tia lý trí mà kìm lại tiếng rên trong họng. Lâm Thần thấy vậy liền trực tiếp hôn lên cánh môi mềm mỏng của Diệp Phong Thuần , cạy ra khớp hàm đang ngậm chặt của ng dưới thân , môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt đến khi Diệp Phong Thuần cảm thấy bản thân sắp trợn trắng mắt mà ngất cmn xỉu thì Lâm Thần mới lưu luyến rời môi.

-Ha....Hỗn.....đảng.!!!-Diệp Phong Thuần hít thở k đều, lên tiếng mắng người.

Lâm Thần k những k giận mà ngược lại còn thấy vui vẻ , miệng nhếch lên nụ cười gian tà , đưa tay cởi nút áo chính mình.

-A...anh....anh....tính lm cái gì ? ...anh....dừng lại k đc cởi. Hổn đảng k đc cởi.-Diệp Phong Thuần đương nhiên biết Lâm tổng muốn lm gì , nhưng mà bây giờ đang là ban ngày vs cả méo là gì của nhau mà chơi trò mập mờ như này k đúng cho lắm.

Lâm Thần cởi hết cúc áo xong liền cười tà mị .

-Bây giờ em mắng hỗn đảng đc rồi .

-Tránh ra ...Lâm Thần...

Cạch......

-Papa??

Hai người đều dừng lại động tác , đồng loạt quay đầu về phía cửa phòng . Thân hình tròn mập của Tiểu Nặc đang hỗn độn trc gió mà đứng im ngoài cửa chứng kiến papa yêu dấu bị nam nhân khác đè....(tg: Amen ...tội thằng bé =]]]]]) . Tiểu bánh bao Nặc Nặc liền phồng má rống lên.

-MẸ...ƠI!!! CỨU MẠNG !!!!! CÔ ĐỒNG ĐỒNG CỨU MẠNG ....TRÙM CUỐI ĐÁNH PAPA...HUHUHU.....-Thằng bé vừa hét vừa chạy ra khỏi phòng .

Diệp Phong Thuần thực muốn đào hố mà chui xuống cho rồi! Nhân lúc Lâm Thần hơi k để ý nới tay ra , bạn trẻ Diệp liền tung một cú đấm vào bụng của Lâm Thần. Lâm tổng đương nhiên k né đc , hứng trọn một cú đấm cực kỳ mạnh bạo đến nỗi cơm tối hôm qua cũng muốn trào ngược ra lại. Lâm Thần ôm bụng nằm trên giường rên khẽ một tiếng. Didẹp Phong Thuần nhanh chóng phủi mông đứng dậy , còn k quên ném cho Lâm tổng đại nhân ánh mắt khinh bỉ cùng hai chữ đáng đời.
Didẹp Phong Thuần nhanh chóng đuổi theo Tiểu Nặc sag phòng Trương Hinh và Mễ Đồng. Vừa vào phòng đã nghe tiếng thút thít cáo trạng của thằng bé.

-Hức.....trùm....à k ...chú Lâm....hức...ngồi trên người..papa...còn cởi trần....hức....giữ tay papa....hức....

-Đc r ,đc r......con đừng kể nữa...papa vs chu chỉ là đang đù giỡn tập thể dục mọt chút thôi ,k có gì hết con đừng khóc ha . - Diệp Phong Thuần đi vào , nhanh chóng lên tiếng giải thích.

-Hức....tập thể dục...???

-Đúng vậy a~~~ Chính là vận động buổi sáng ...- Diệp Phong Thuần nói dối trắng trợn.....

-Vậy.....lúc trở về nhà con nhất định pải tìm tiểu Luân thử một chút mới đc. -Tiểu Nặc tỏ vẻ bản thân rất ham học điều tốt .

- ̄ˍ ̄ -Diệp Phong Thuần đen mặt lại khi con trai mới bé tý tuổi  đầu đã lêm kế hoạch ' đè ' con trai nhà hàng  xóm.

-Hahahahaha.....-Mễ Đồng cùng Trương Hinh thì lại chời rộ lên.

-Đc r , đc r , con mau qua gọi chú Hứa Văn , chú Hạo cùng đi ăn sáng nào. -Trương  Hinh xoa mặt bếu của Tiểu Nặc.

-Vâng!- Tiểu Nặc nghe lời , lon ton chạy sang phòng Vương Hạo gọi  người.

Đến lúc mọi người đều an vị ở bang ăn trong nhà hàng vẫn k thấy tăm hơi Lâm tổng đâu .

-Tại sao k thấy Lâm tổng đâu , Phong Thuần anh có thấy anh ấy đâu k ? -Trương Hinh quay sang hỏi Diệp Phong Thuần.

-Anh làm sao biết đ ,hắn thì liên quan gì tới anh ! -Diệp Phong Thuầ miền vừa nhai thức ăn vừa nói.

-K phải là vận động cả đêm đến kiệt sức chứ ? -Vương Hạo lên tiếng châm chọc .

-Ăn nói cho cẩn thận ,lão Vương-Mễ Đồng nói vào .

Diệp Phong Thuần nhướng mày đắt ý nhìn Vương Hạo . Còn chưa kịp đắt ý xong đã bị câu tiếp theo của Mễ Đồng dọa cho sặc.

-Nếu là trường hợp đó thì người vắng mặt hẳn là Thuần bảo chứ k phải Lâm Thần đâu!!!

-À....vẫn là lão bà sáng suốt .

Đôi tình nhân này thiệt là hết nói nỗi mà. Diệp Phong Thuần đành k tình nguyện mà đứng lên nhận nhiệm vụ đi gọi Lâm Thần. Thang máy vừa mở ra, Diệp Phong Thuần quẹo qua khúc cua hành lang thì nhìn thấy Lâm Thần quần áo xộc xệch đi vào phòng cùng Tuyết Dao. Diệp Phong Thuần rất nhanh trốn vào góc k muốn bị nhìn thấy.

-Sao vậy ? Còn k mau vài trong , anh k gấp sao ? - là tiếng của Tuyết Dao.

-Bớt nói bừa - Lâm Thần lúc nãy cảm nhận đc có ng đi tói nhưng khi nhìn lại k thấy ai , có chút nghi hoặc nhưng vì chuyện trc mắt nên cũng k đểý nhiều , liền cùng Tuyết Dao tiến vào phòng của cô.

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro