Chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch ..cạch.cạch...." tiếng bánh xe của giường bệnh vang lên vội vã . Nam tử bình thường dương quan , tuấn dật hiện tại lại nằm yên bất động , sắc mặt tái nhợt còn loang lỗ vệt máu trông rất thê thảm. Y tá , bác sĩ đẩy giường bệnh của Diệp Phong Thuần vào phòng cấp cứu liền ngăn trở Lâm Thần cùng Trương Hinh ở bênh ngoài. Trương Hinh hoảng sợ, khóc nấc k ngừng, Lâm Thần thì như người phát điên , một hai đòi tiến vào phòng cấp cứu, Lâm Thần cuồng nộ túm cổ áo một vị bác sĩ .

-Các người tốt nhất cứu sống đc em ấy, bao nhiêu tiền tôi k quan tâm , kêu người giỏi nhất đến đây , viện trưởng cũng đc, giáo sư cũng đc , đều gọi hết đến đây. Chỉ cần em ấy có mệnh hệ nào thì các người chuẩn bị dở bỏ cái bệnh viện này đi là vừa. -Ngữ khí phẫn nộ , thanh âm âm trầm , cặp mắt hằng lên tơ máu đỏ au . Lâm Thần lúc này k khác gì tula địa ngục , bất cứ khi nào cũng có thể phát tiết mà giết người.

-Đc...đc....làm phiền....buông..buông tay..- vị bác sĩ bị Lâm Thần hung hãng đe dọa , sợ đến mất mật, nói năng lộn xộn.

Lâm Thần thả cổ áo vị bác sĩ kia . Cả người Lâm Thần dựa vào tường rồi vô lực từ từ trượt xuống , Lâm Thần ngước đôi mắt đỏ ngàu nhìn chiếc đèn cấp cứu đang sáng đèn , trong lòng k ngừng tự trấn an bản thân. Em ấy sẽ k sao , em ấy k có việc gì .....Lâm Thần đan hai bàn tay vào nhau run rẩy kịch liệt , vì bấu vào nhau mà móng tay đâm cả vào thịt , nhưng dường như đó là cách duy nhất để Lâm Thần giữ lại chút bình tĩnh lúc này. Trương Hinh ngồi trên ghế nước mắt vẫn k ngừng rơi, bả vai yếu ớt run rẩy liên hồi, trong lòng k ngừng cầu nguyện cho Diệp Phong Thuần.
Mễ Đồng cùng Vương Hạo hớt hãi chạy đến , nhìn thấy Trương Hinh cùng Lâm Thần liền hối hả hỏi dồn.

-Đã xãy ra chuyện gì ? Tại sao lại trở nên như vậy ? Chẳng phải các người đi chung vs nhau sao ? Sao lại để xãy ra chuyện như vậy ? Cậu ấy bây giờ sao rồi? - Mễ Đồng k ngăn đc lo lắng, biểu tình hốt hoảng .

-Đều tại tôi....tại tôi....nếu k pải tôi muốn sang tiệm cà phê đó.....thì Phong Thuần....anh ấy.....anh ấy đã k như vậy....-Trương Hinh vừa khóc vừa nói..

-Tại sao lại k cẩn thận như vậy , bình thường cậu ấy tuy có chút vô tâm nhưng k đến nỗi đi sang đường lại ngốc tới mức k nhìn đèn báo hiệu cơ chứ ? Là tên tài xế kia cố tình vượt đèn ? -Mễ Đồng cảm thấy rất vô lý , ở  đay đâu đâ cũng có đèn báo cho người đi bộ , k lẽ Phong Thuần ngốc đến độ k biết phân biệt màu của đền báo sao ?

-........k pải....là tại.....anh ấy k để ý đến đèn báo đã đi xuống đường....-Trương Hinh k dám nói hết.

-K để ý ? ....

-Là vì em ấy cãi nhau với tôi , lúc nóng giận k để ý đến đèn báo đã  đi xuống đường. -Lâm Thần dùng thanh âm khàn khàn để trả lời vấn đề của Mễ Đồng .

-Lại là tại anh.....,anh vì sao cmn cứ ám lấy Thuần bảo nhà chúng tôi vậy hả? Cứ dính đến anh là k có chuyện gì tốt đẹp. Lúc trước là vì anh nên cậu ấy pải nghĩ học giữa chừng mà rời khỏi ,  dang giở con đường thực hiện mơ ước của bản thân , bây giờ lại vì anh mà sống chết k biết đc!Anh nói đi rốt cuộc Thuần bảo nhà chúng tôi đắt tội gì vs anh ? Hả ? -Mễ Đồng tức giận nắm cổ áo Lâm Thần lây qua lây lại.

-Lão bà , đừng như vậy   có gì từ từ nói. - Vương Hạo gỡ tay Mễ Đồng ra.

-Cút! Anh cút qua kia cho bổn cung , bổn cung phải cùng tên khốn naỳ nói 1 lần cho ra nhẽ! - Mễ Đồng hất tay Vương Hạo ra .

-Em ấy lúc đó còn k phải là chịu k nỗi áp lực thị phi mà bỏ đi sao ? Cô bây giờ lại muốn đổ cho tôi ? - Lâm Thần trừng mắt nhìn Mễ Đồng.

- Cái rắm ấy ! Chỉ có anh ngu ngốc mới nghĩ Thuần bảo như vậy mà thôi! Nếu k phải cha anh hết mực bức ép cậu ấy, lấy cái tương lai tươi sáng quái quỷ của anh ở Lâm gia ra mà ép cậu ấy ly khai thì bây giờ có lẽ cậu ấy đã trở thành thầy giáo , đã thực hiện đc ước mơ của cậu ấy rồi ! - Mễ Đồng quát lên , tròng mắt đã sớm đỏ hoe.

-.....cô nói cái gì ?....cô nói cái gì? -Lâm Thần trừng mắt nắm lấy bả vai Mễ Đồng mà hỏi lại . Dường như những điều Mễ Đồng vừa nói ra khiến Lâm Thần k thể tiêu hóa nỗi.

-Tôi nói cái gì ư! Hừ! Cmn tôi nói chính cha con Lâm gia các người, một lớn một nhỏ lần lượt hại Thuần bảo. Năm đó , Thuần bảo chọn cách ly khai buông bỏ tất cả chính là vì anh..là vì anh , anh có biết k hả? Cậu ấy chấp nhận từ bỏ tương lai của bản thân , để anh có đc vị thế ở Lâm gia , k bị người trong Lâm gia lời ra tiếng vào . Cmn cậu ấy làm tất cả những việc ngốc nghếch kia cũng vì yêu anh. -Mễ Đồng rốt cuộc cũng khóc.

-..........-Lâm Thần rơi vào trầm mặc , yên lặng lắng nghe từng câu của Mễ Đồng.

-....Cậu ấy nhất quyết rời khỏi cũng vì biết kẻ cứng đầu như anh dù có chia tay cũng sẽ dây dưa cùng cậu ấy , chỉ khiến ba anh thêm tức giận . Một mình trốn đến nơi khỉ ho cò gáy kia, những lúc cậu ấy gọi cho tôi nhiều nhất vẫn là hỏi tình hình của anh . Hỏi xem anh như thế nào, hỏi xem anh sống ra sao.  Chỉ dựa vào một câu của ba anh mà cậu ấy phải sống như vậy , chỉ vì cậu ấy yêu anh mà chịu đựng tất cả. Anh thì sao ? Cmn anh chỉ biết đổ lỗi cho cậu ấy, xem cậu ấy là kẻ phản bội anh , anh cmn tốt nhất từ nay về sau cút xa cậu ấy một chút, đừng ám lấy mà làm hại câụ ấy nữa!!! - Mễ Đồng  là tức giận đến cực hạn nên mới phá vỡ lời hứa của mình cùng Diệp Phong Thuần, nói hết mọi chuyện cho Lâm Thần biết.

-...........Tiểu Thuần ...- Lâm Thần gục xuống khẽ gọi tên Diệp Phong Thuần , hai bàn tay run rẩy liên hồi.

-Lão bà , em đừng giận, đừng khóc nữa, trước mắt phải lo cho Phong Thuần ha ! -Vương lão bản đi lại ôm láy Mễ Đồng dỗ dành.

Hứa Văn ở khách sạn trông chừng Tiểu Nặc có gọi đến 2 lần hỏi tình hình , nhưng 4 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, y tá bác sĩ ra ra vào vào , Lâm Thần túm hết người này đến người khác hỏi tình hình bên trong nhưng người nào cũng trả lời một câu :' Tiên sinh xin hãy kiên nhẫn , bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân '. Trương Hinh vì mệt mỏi mà thiếp đi trên ghế , Mễ Đồng dựa vào Vương Hạo mà nghĩ ngơi , Lâm Thần ngồi dưới đất k ngừng trấn an bản thân. Đèn cấp cứu vừa tắt , bác sĩ bước ra đã bị Lâm Thần vội vã túm lấy .

-Tình hình sao rồi? Em ấy sao rồi?

-Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ? - Mễ Đồng cùng Trương Hinh cũng đi đến vây lấy bác sĩ mà hỏi.

-Mọi người bình tĩnh ,! Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, trong não cũng k bị tụ máu, cũng k gãy xương , chỉ bị rách da bên ngoài.

Mọi người đều thở ra một hơi, biểu tình căng thẳng trên mặt cũng giảm đi . Bác sĩ lại chêm thêm một câu.

-Nhừng mà.....não bộ vì bị chấn động nên dẫn đến hôn mê sâu, khả năng tĩnh lại k phải là thấp nhưng chỉ sợ...

-Sợ cái gì ? Hả? Nói mau - Lâm Thần lại túm lấy cổ áo bác sĩ mà lắc.

-Ây...chỉ sợ khi tĩnh lại sẽ để lại di chứng, có thể là mất trí nhớ tạm thời, cũng có thể khiến bệnh nhân bị mất chức năng điều khiển các bộ phận cơ thể. Mọi việc còn lại phải trông chờ vào sức sống của bệnh nhân mà thôi.

Lâm Thần buông cổ áo bác sĩ ra , như người mất hồn mà chậm rãi bước đến nơi Diệp Phong Thuần đang nằm. Cả căn phòng trắng toát lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng gắt đến khó chịu. Diệp Phong Thuần nsừn trên giường bệnh , đầu quấn băng chằn chịt trên đó còn loan lỗ một chút máu . Gương mặt an tĩnh nhưng k chút khí sắc nào, đôi mắt dương quan xinh đẹp thường ngày đang nhắm tịt lại. Xung quanh có k ít dây nhợ từ người Diệp Phong Thuần nối với các loại máy ở đây. Lâm Thần từ từ đi lại , khẽ ngồi xuống chiếc ghế đc đặt bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Diệp Phong Thuần lên , áp vào một bên má của mình . Dường như muốn cảm nhận đc hơi ấm của Diệp Phong Thuần , cũng như hy vọng người kia dù hôn mê nhưng cũng cảm nhận đc sự hiện hữu của mình. Lâm Thần cứ như vậy ngồi nhìn Diệp Phong Thuần. Qua một lúc lâu , nước mắt từ từ lăn xuống hai gò má, Lâm Thần khàn khàn lên tiếng.

-......anh xin lỗi! Anh thật sự mong muốn nằm đây là anh thì tốt biết bao . .........

-....anh đã k biết , anh đã k biết em vì anh mà làm nhiều việc như vậy.....vì anh mà hi sinh nhiều như vậy.......khoản thời gian đó em hẳn phải cực khổ rất nhiều, đau lòng rất nhiều......

-.....anh bây giờ chỉ cần em , tĩnh lại. Hảo hảo khỏe mạnh, em muôn gì anh đều đồng ý vs em , em muốn anh biến mất trc mặt em anh cũng đồng ý , em muốn đánh anh , mắng anh cũng đc......anh chỉ xin em.....xin em tĩnh lại.....Diệp Phong Thuần ....Anh yêu em .- Lâm Thần hôn vào lòng bàn tay của Diệp Phong Thuần , nước mắt vẫn k ngừng, đôi mắt đỏ ngày hằng tơ máu, ôn nhu mà nhìn ngấm gương mặt của người kia .

-----_------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro