Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần đc đưa về bệnh viện của A thị, Lâm Thần từ lúc đó cho đên giờ vẫn k rời Diệp Phong Thuần nữa bước . Ngôn Khang biết tin liền tức tốc chạy đến , đứng trước cửa phòng bệnh liền nghe bên trong phát ra tiếng nói trầm ổn của Lâm Thần.

-Anh nói em nghe, chúng ta bây giờ đang ở A thị , Mễ Đồng cùng Trương Hinh đc Vương Hạo chở về nhà nghĩ ngơi rồi . Anh cũng đã nói vs Ngôn Khang , nên chắc cậu ta đag trên đường tới đây. Tiểu Nặc buổi tối sẽ vào thăm em . Anh cũng đã sắp xếp cho thằng bé vào học ở trường điểm của A thị rồi. Em nói xem anh làm như vậy rất tốt phải k ?

-...........

-Tiểu Thuần ! nằm một chỗ rất khó chịu , em mau mau tĩnh lại có đc k ? -Lâm Thần nắm lấy bàn tay trắng nhợt của Diệp Phong Thuần mà miết nhè nhẹ.
Ngôn Khang chần chừ gõ lên cửa phòng hai tiếng, rồi mới tiến vào. Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Diệp Phong Thuần trong lòng k tránh khỏi thương tâm. Đi lại gần giường bệnh, đưa tay miết lên gương mặt k chút huyết sắc của Diệp Phong Thuần , đau lòng lên tiếng.

-Tiểu tử thối! Sao lại nằm đây ngủ li bì vậy hả? Mau mở mắt tĩnh dậy cho lão tử xem .

-........

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi ! - Lâm Thần lên tiếng.

Ngôn Khang cùng Lâm Thần ra ngoài ban công của phòng bệnh nói chuyện. Lâm Thần châm một điếu thuốc đưa lên miệng . Hít vào một hơi thật sâu rồi nhả ra một vòng khói trắng mơ hồ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy biểu tình mệt mỏi cùng uể oải trên gương mặt anh tuấn của Lâm Thần. Đôi mắt hằng lên tơ máu nho nhỏ , có lẽ đã nhiều ngày k nghĩ ngơi tốt . Dưới cằm cũng lúng phúng râu , Lâm Thần của hiện tại thật khác xa vs Lâm tổng tài trước nay. Lâm Thần hút hết điếu thuốc liền vứt xuống đất rồi dùng chân dụi tắt. Thanh âm trầm khàn mag theo chút mỏi mệt vang lên.

-Cậu hẳn cũng đã biết đc mọi chuyện trước đây r phải k ?

-Đúng! Có điều là tối hôm qua lúc mọi người trên máy bay , Mễ Đồng mới kể cho tôi biết . -Ngôn Khang hai tay đút vào túi quần, phóng tầm mắt ra xa.

-Cậu nói xem , liệu có phải tôi lúc trước k nên xuất hiện trước mặt em ấy ? K nên tiến vào thế giới của em ấy? Nếu k quen biết tôi thì có lẽ em ấy đã k phải chịu đau khổ, đã k như bây giờ.....

-.......có lẽ là như vậy......nhưng là mọi chuyện đều do lão thiên gia sắp đặt , cả hai người đều chạy quanh một chữ  "yêu" , tôi nghĩ cho dù anh có thay đổi quyết định thì Thuần tử cũng sẽ từ từ mà bước vào thế giới của anh thôi, đã là duyên phân thì dù có thể nào hai người vẫn sẽ như vậy.

-.......-Lâm Thần trầm mặc

- Lúc trước tôi có hỏi Thuần tử  nếu như người nói yêu cậu ấy trước là tôi , liệu có hay k cậu ấy sẽ đến vs tôi. Nhưng anh biết cậu ấy trả lời tôi thế nào k ?

-????

-Cậu ấy nói  dù có thay đổi thứ tự đi chăng nữa thì người cậu ấy chọn vẫn sẽ là anh. -Ngôn Khang dường như đang hoài niệm lại ngày trước.

-------------------------------------------------

Hứa Văn đưa Trương Hinh cùng Tiểu Nặc đến thăm Diệp Phong Thuần. Thằng bé k nháo như bình thường mà chỉ yên lặng ngồi nhìn Diệp Phong Thuần  .Trương Hinh đi gặp bác sĩ hỏi chuyện , Lâm Thần đi mua thức ăn trở lại chỉ thấy một mình thằng bé ngồi bên cạnh giường bệnh . Tiểu Nặc chần chừ nắm lấy hai ngón tay của Diệp Phong Thuần, thằng bé cúi đầu rất thấp , Lâm Thần lại đứng ngoài cửa nên k nhìn thấy biểu tình của thằng bé chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu .

-Papa.....Nặc Nặc mấy hôm nay rất ngoan, sáng dậy sớm tập thể dục k ngủ nướng, Tiểu Nặc cũng rất nghe lời của mẹ k ăn kẹo đường , k bỏ bữa vậy nên......papa....papa mau mau khỏe lại đi....papa mau tĩnh lại đi. -Nặc Nặc càng ngày cúi càng thấp , chỉ có đôi vai nhỏ bé kia run run nhè nhẹ biểu thị thằng bé đang khóc.

Lâm Thần đi vào đưa tay xoa lên đầu Tiểu Nặc , nói vs ngữ khí ôn nhu hiếm có mà an ủi Tiểu Nặc.

-Papa của nhóc nhất định sẽ tĩnh lại sớm thôi , đừng lo !

Thằng bé càng siết chặt bàn tay của Diệp Phong Thuần.

Lâm Thần ở bên cạnh chăm sóc cho Diệp Phong Thuần 9 ngày , một bước cũng k rời, quần áo giày dép đồ dùng cá nhân đều đem gần một nữa sang phòng bệnh của bạn trẻ Diệp. Mỗi ngày đều nhàn nhã ngồi cạnh giường của Diệp Phong Thuần đọc sách cho cậu nghe,  mở vài bài nhạc , đọc một số tin tức lá cải , còn có luôn nói chuyện vs Diệp Phong Thuần như thể người nằm trên giường kia có thể  bất ngờ trả lời . Hôm nay cũng k ngoại lệ , Lâm Thần ngồi trên ghế đọc sách cho Diệp Phong Thuàn nghe, đọc hơn một nữa cuốn sách thì dừng lại lên tiếng nói.

-Tiểu Thuần , em nói xem nếu nhân vật chính trong câu truyện này bớt sĩ diện lại một chút có phải sẽ gặp đc người mình yêu rồi hay k ?

-........

-Đã nhiều ngày như vậy rồi , em k nghĩ là nên tĩnh dậy r sao ? Nằm lâu như vậy em k thấy khó chịu sao ?

-............

-Haizzzzz -Lâm Thần thở dài , điện thoại trong túi vang lên . Là Lâm Nghiêm gọi đến.

-Alo! -Giọng điệu Lâm Thần vô cùng lạnh lùng

-Tại sao hết hạn nghĩ phép 5 ngày rồi vẫn chưa trở lại công ty ? Con nghĩ cái chức vụ tổng tài của con là bù nhìn sao ? - Lâm Nghiêm tâm tình rõ ràng k tốt chút nào. Hôm qua trợ lý của Lâm Thần gọi đến noi Lâm Thần vẫn chưa trở lại công ty xử lý công việc . 2 ngày trước có cuộc họp quan trọng để ký hợp đồng vs x thị nhưng Lâm Thần k đến làm mất vụ làm ăn quan trọng khiến ban quản trị vô cùng k hài lòng.

-Mọi chuyện k pải đã giao cho phó tổng Trần rồi sao ?

-Hừ! Phó tổng Trần ? Sao con k đem công ty dâng cho cậu ta luôn đi !!! Con rõ ràng biết những người trong ban quảm trị luôn tìm thòi cơ để hãm hại con , vậy mà con cư nhiên làm hụt mất hợp đồng vs x thị ! -Lâm Nghiêm lên giọng .

-Hừ! Chủ tịch nếu ngài k hài lòng có thể trực tiếp sa thải tôi mà!  Tôi còn có việc phải làm thứ lỗi k bồi ngài đc - Lâm Thần trực tiếp cúp điện thoại .

-Con....-Lâm Nghiêm tức giận ném điện thoại trên tay xuống đất.

-Quản gia , gọi thư ký Lục đên đây cho tôi .

Chưa đầy 10 phút , Lục Chính Hi đã gõ cửa đi vào. Vẫn một thân tsay trang nghiêm chỉnh như mọi ngày, thần sắc anh tuấn cương nghị , Lục Chính Hi hơi cúi đầu chào Lâm Nghiêm.

-Chủ tịch cho gọi tôi!

-Cậu mau mau đi xem xem thằng nhóc cứng đầu ki đag ở đâu , làm cái gì ? Rồi báo lại cho tôi biết.

-Vâng !

-Còn nữa , bên ban quản trị có động tĩnh gì liền báo vs tôi , nhớ để ý cái tên phó tổng Trần kia nữa.

-Vâng , tôi xin phép đi trước.

-Đi đi - Lâm Nghiêm mệt mỏi ngã lưng ra ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần.  Người đàn ông cương  nghị thường ngày giờ lại lộ ra nét mặt phi thường mỏi  mệt còn  có chút yếu đuối . Gương mặt vương giả lúc này lộ ra k ít dấu hiệu của thời gian . Cơ đồ ông dành cả đời để phát triển, hy sinh tình cảm của bản thân để giữ tồn vong , k thể để người khác cướp lấy của con trai ông đc. Dù có là ai đi nữa cũng k thể ngán đường con trai ông bước lên vị tri cao nhất , dù có phải dùng biện pháp gì đi nữa cũng phải trãi phẳng mặt đường cho Lâm Thần.

-----------------------------------------
Tg: Góc chia sẽ : Ta dạo này đang quắn quéo vs cp Leo - Lucas , đáng yêu cực, nên mún chia sẽ để mọi người đến nhặt đường :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro