Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần rời đi thì nhóm Ngôn Đằng cũng định đi . Ngôn Đằng vừa đến cửa thấy Diệp Phong Thuần biểu tình như muốn liếc nổ cả thế giới liền lên tiếng bắt chuyện.

-Bạn Diệp Phong Thuần , cái cửa đó làm gì nên tội mà cậu lại liếc muốn nổ nó vậy ??

-A! K có gì . Các cậu tính đi s ?

-Đúng vậy a~~~ là tại bảo bối nhà tôi sức khoẻ k tốt k thể ra ngoài lâu đc.

Ngôn Đằng nói nửa đùa nửa thật liếc nhìn về phía cậu thanh niên trông có vẻ nhợt nhạt kia. Cậu thanh niên kia nghe Ngôn Đằng lộng ngôn liền khinh bỉ liếc nhìn hắn .

-Cút càng xa ông đây càng tốt.

-A!! Hảo đau lòng nha , bảo bối à anh từ Mỹ xa xôi lặng lội vượt biên về thăm em . Em ít nhất cũng cho anh chút mặt mũi chứ.

-Câm miệng !! Bớt nói mấy lời buồn nôn đó đi. Ông đây đi trc.

Ngôn Đằng thấy Kha Tiểu Từ sinh khí cũng k cản hắn , để cho hắn ra xe trc , quay đầu sang nói với Hàn Du.

-Cậu đưa cậu ấy cùng Tiểu Vũ về trc đi . Tớ nói chuyện với Diệp Phong Thuần xong sẽ về sau.

-Đc ! Diệp đồng học tôi đi trc .

-Hoa Khôi tôi về nha lần sau có rảnh thì ghé phòng hội học sinh tìm tôi nha. -Hạ Tiểu Vũ cười cười nắm vai Diệp Phong Thuần lắc qua lắc lại bán manh .

-Ahahaha...đc đc nhất định sẽ tới , các cậu đi thông thả .

Diệp Phong Thuần vẫy tay chào Hạ Tiểu Vũ xong liền quay sang Ngôn Đằng ngồi xuống bàn gần đó.

-Tôi có thể gọi cậu là Đằng tử đc k ?

-Đương nhiên là đc , Thuần tử a~~~~

-Ngôn Khang tại s lại nghĩ học lâu như vậy a~~?? Hắn lúc trc nói chỉ nghĩ 2 ngày nhưng giờ đã 1 tuần rồi mà hắn vẫn chưa về lại ktx nha..

-Hừm..... k giấu gì cậu , tôi đây là trốn lão ba về nước thăm vợ cho nên chuyện ở nhà k rõ lắm. Nhưng cậu đừng lo lắng , lão ba triệu hồi ca ấy về chắc phải có chuyện quan trọng.

-À thì ra là vậy ! Thật ra ta chỉ lo hắn nghĩ qúa lâu lại k theo kịp bài mà thôi.

-Mà cậu nói Khang ca đang ở ktx s ? Là ở cùng phòng với cậu ?

-Đúng nha ! Hắn là sau này mới chuyển vô nha.

-Hai người quen biết bao lâu rồi ?

-Đầu năm , ta đi kiếm club karate bắt gặp hắn vừa đi luyện bóng rổ về , liền thuận tiện hỏi đường hắn , hắn rất tốt bụng dẫn ta đến tận cửa . Sau đó lại phát hiện ta với hắn cùng lớp nhiều môn liền từ từ quen thân luôn , biết nhau khoản tầm 1 tháng hắn liền dọn đến ktx , hắn nói dọn đến ktx tiện cho việc học vs luyện bóng.

-Nga~~~~ ta đã hiểu nha.

Haizzz chín phần mười là đại ca nhà ta đặt k ít tâm tình lên người Diệp Phong Thuần này nha~~~ Ây ui ! Cơ hội hiếm có như vậy mà k trêu đại ca một trận thì thật quá uổng phí mà , hắc hắc hắc....Ngôn Đằng tính kế trong bụng xong , nửa đùa nửa thật dụ dỗ bạn trẻ Diệp.

-Thuần tử này , cậu biết đấy tôi trốn lão ba về đây ,có tiền cũng k thể xài đc , mà cũng chẳng thể về nhà .....k biết cậu có thể cho tôi ở ké ktx của cậu đc hay k a ?? Nếu k tiện cũng k cần miễn cưỡng .

- A.. có gì mà k tiện, đều là nam nhân với nhau , cậu còn là em trai của Ngôn Khang , huống hồ phòng của chúng tôi rất rộng nha thêm cậu vào càng vui .

-Vậy thì thật tốt nha, vậy cậu cho tôi chìa khóa phòng đc k ? Tôi tính chuyển hành lý đến đó r nghĩ ngơi một chút, lúc chiều cuống máy bay là chạy ngay đến đây hahahaha..

-Đc đc chìa khóa đây cậu đến ktx phòng 406 là đc . K cần chờ cửa đâu tôi vẫn còn một chìa dự phòng , cậu cứ hảo hảo mà nfhix ngơi.

-Đc r , vậy tôi đi trc, tối gặp.bye

-Ừm bye bye.

Hắc hắc hắc quả nhiên Thuần tử này rất dễ gạt nha ~~~~~ Khang ca cũng thật chậm chạp mà , đến giờ vẫn chưa gạt đc người đến tay . Đại ca mà biết mình dọn đến ktx ở ké thì biểu hiện sẽ như nào a~~ thật đáng mong đợi mà phư phư phư... ~(*+﹏+*)~ Ngôn Đằng tiêu sái lái xe về ktx ĐH X .

--------------------------------------------
Ngôn Khang về đến ktx thấy cửa k khóa phòng vẫn còn sáng đèn . Đi vào lại thấy trên giường Diệp Phong Thuần có một cục to đùng đang quấn chặt chăn , liền đi đến nhảy bổ vào ôm .

-Hoa khôi !!! Lão tử đã về r đây . S hả lão tử đi lâu như vậy ngươi buổi tối ngủ có đc hay không a ~~?

-Ahahaha......đại ca , người sắp đè chết em rồi.

Người trong chăn ló đầu ra , Ngôn Khang liền như người trúng bỏng mà đứng dậy khỏi người Ngôn Đằng.

-Tại s lại là em ? Diệp Phong Thuần đâu ? Làm s em vào đây đc?

-Anh trai à ! Chúng ta lâu ngày gặp lại anh ít nhất cũng hỏi thăm em một câu có đc hay k a~~~ ? Anh vừa mở miệng 1 câu đã Diệp Phong Thuần , 2 câu Diệp Phong Thuần . Anh lo cho vợ đến vậy s ?

Ngôn Khang nhíu mày nhìn gương mặt giống mình như đúc đang cười cợt đùa bỡn mình...cảm giác phi thường k tốt.

-Đừng có ăn nói hồ đồ. Mau trả lời , đừng dài dòng phí thời gian.

Ngôn Đằng thấy Ngôn Khang sinh khí liền nhếch miệng cười nhạt.

-Ây zà....người vừa nãy dùng giọng điệu đùa giỡn tình cảm kia vs anh bây giờ khác nhau hoàn toàn đó nha. Em từ trong bụng mẹ đã ở chung vs anh , chưa từng thấy anh biểu hiện như vậy.

-Đừng có nói bậy rồi đánh trống lãng. Em về nước khi nào ? Làm s vào đc đây? Trả lời đoàn hoàn

Ngôn Đằng nằm xuống giường gác hai tay ra sau đầu , nhàn nhạt trả lời Ngôn Khang.

-Lúc xế chiều vừa xuống sân bay, đi gặp mặt vợ ở quán cafe liền vô tình gặp Thuần tử. Cậu ấy tưởng nhầm em là anh liền mắng em s đi lâu vậy chưa về. Hàn Du giải thích cho cậu ấy hiểu xong liền làm thân , e nói e k có chỗ ở cậu ấy liền đưa chìa khóa nói e cứ về đây ở dù s phòng rộng a lại chưa trở về , cậu ấy cô đơn liền có e bồi chuyện.

-Thuần tử??? Từ khi nào mà đã gọi nhau thân mật như vậy rồi ?
Em xác định là cậu ấy tự nguyện đưa chìa khóa cho em chứ k phải là em gạt cậu ấy lấy chìa khóa.

- Yo ông anh , anh cũng biết vợ anh dễ gạt s ? Nhưng mà trọng điểm k phải ở đấy. Em nói anh đó , việc gì làm cũng nhanh , tại s quen lâu như vậy mà vẫn chưa gạt đc người đến tay ? Thật quá kém cỏi mà.

-Nói người khác mà k nghĩ lại bản thân mình , đường đường là một hoa hoa công tử lại vì một trạch nam đc nuôi trong nhà kính mà bị đày đi biệt xứ , đã vậy còn tốn bao nhiêu công sức theo đuổi. Kết quả thì s ? Người ta là thẳng nam , thẳng nam . Cậu lm việc cũng tốt qúa đấy.

-Thế thì đã s ? Em chính là lắm gian truân , khó khăn thử thách nên chuyện k xuông sẽ là đương nhiên. Còn anh một ngày 24 giờ trừ lúc đi vệ sinh thì ở bên cạnh người ta , vậy mà vẫn k lừa đc người tới tay , có thể so sánh với em s ?

-Nhiều lời , anh với Thuần tử chit là bạn thân kiêm bạn bè kiêm bạn cùng phòng .....nói chungg quy lại chính là bạn . Vô cùng trong sáng k như em nghĩ.

-Anh s phải ngại ngùng a~~~có cần e chỉ vài cách hay hay k ?

-Bớt hồ ngôn lại , sáng mai chuyển sang chỗ Hàn Du đi còn k thì đến khách sạn .

-Tại s ? Là chị dâu cho em ở đây mà. Vả lại nhà Hàn Du còn có Hạ Tiểu Vũ , em sang đó làm bóng đèn thì k hay cho lắm.

-Đừng có mà gọi loạn . Vậy ra khách sạn đi , anh sẽ trả tiền.

-Chị dâu nói ở khách sạn tốn kém. Nói em ở đây bồi dưỡng tình cảm người nhà.

-Anh nói lần cuối em có đi hay k ? Đừng nhiều lời

-Chị dâu là chủ hộ , em là ở trên đất của chị dâu có đuổi cũng là c ấy đuổi anh k có quyền.

-Em.....em.....hừ bỏ đi . Em toits nhất ở trc mặt cậu ấy đừng có mà đùa giỡn lung tung , ăn nói bậy bạ có biết k hả.

-Okay okay i know , don't worry .

Ngôn Khang bất lực , k nói nỗi vs người em trai này. Đành thỏa hiệp r dăm ba ngày nữa liền đuổi nó ra ngoài. Ngôn Khang lấy quần áo đi tắm . Ngôn Đằng ở ngoài liền nói với vào trong.

-Bây giờ em mới để ý nha. Hình như ngoại trừ lúc lão ba ức chế chuyện của em ra thì đây là lần đầu tiên em với anh nói chuyện vs nhau nhiều như vậy. Mà lại toàn nói về Thuần tử.......chỉ dựa vào điểm ấy thôi em cũng nhìn ra đc anh đặt bao nhiêu tâm tình lên người cậu ta . Em khuyên anh một câu , nếu anh k mau mau lừa người đến tay , lỡ như có kẻ để ý tấn công cậu ấy trc đến lúc đó anh hối hận cũng k có kịp mà còn trực tiếp bị đưa vào hàng lốp dự bị .

-Hở ????? Em nói gì ?

Mặt Ngôn Đằng chảy hắc tuyến ( ̄- ̄)

-Bỏ đi . Anh lo tắm đi .

Ngôn Khang nhắm mắt dựa vào tường , để mặc cho nước từ vòi sen dội vào người. Bản thân nghe rất rõ từng lời Ngôn Đằng vừa nói . Chỉ là bản thân sợ, k đủ can đảm , sợ Diệp Phong Thuần sẽ ghê tởm mình , sợ kết quả cuối cùng đến ngay cả làm bạn cũng k thể . Hắn thật sự rất sợ, nên cứ như bây giờ ở cạnh nhau , như vậy cũng tốt r .

----------------------------------------
T.g : Về chuyện của Ngôn Đằng vs Kha Tiểu Từ ta sẽ viết thành một bộ khác sau khi xong bộ này ●△●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro