Chương 7: Nợ chồng thêm nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần sau 4 ngày ở chung với anh em nhà họ Ngôn liền muốn phát điên. Rõ ràng là anh em song sinh , bề ngoài giống nhau đến phát hờn nhưng tính tình lại khắc nhau đến đau đớn. Hai người họ lúc nào cũng có thể cãi nhau vì mấy vấn đề vặt vãnh nhỏ như hạt đậu. Ví như lúc đi tắm , Ngôn Đằng treo khăn mặt và khăn tắm cùng chỗ Ngôn Khang sẽ cằn nhằn 1 tiếng đồng hồ, Ngôn Khang thức khuya học bài Ngôn Đằng sẽ trách Ngôn Khang làm phiền giấc ngủ của hắn. Hay như lúc ăn cơm , Ngôn Khang nói ăn ở nhà ăn sẽ tiện hơn , Ngôn Đằng lại nói muốn nấu cơm ở phòng, ăn ở phòng mới tình cảm (????? Tg: 3 thừn đực rựa vs nhau cảm vs tình cái vẹo gì ? U cấm 3p nhá ~(*+﹏+*)~ ). Đã thế lúc đi học lại bị tên Lâm Thần mặt than kia sai vặt lung tung. Diệp Phong Thuần trưa nay k về phòng , nói dối Ngôn Khang là phải đi luyện tập , hắn k muốn về phòng lại phải đau đầu phân xử cho anh em Ngôn nên lên sân thượng hóng gió. Lên đến nơi , Diệp Phong Thuần liền kéo mấy chiếc ghế đc chất ở gần đó đến chỗ có mái che để ngồi. Trời vào thu có chút mát mẻ, k có nắng gắt nên buổi trưa ở đây hưởng gió cũng rất tuyệt. Vừa ngồi xuống ghế Diệp Phong Thuần bị một miếng vải đen bịt lên đầu , tay chân bị nắm giữ giãy giụa hết sức nhưng vẫn k thoát ra khỏi kiềm tay đó , một người giữ tay một người giữ chân , đoán chừng 3-4 tên gì đấy . Diệp Phong Thuần tức giận lên tiếng.

-Khốn kiếp! Các người là ai ? Việc gì phải bắt ta ?

-Ahahahaha mỹ nhân ngươi có nhận ra giọng của ta k a~~~.

Diệp Phong Thuần k nhìn thấy nhưng nghe giọng nói của người kia rất quen , có lẽ gặp ở đâu rồi nhưng là hắn k nhớ.

-Ngươi là tên hỗn đản nào ? Bắt lão tử làm gì ?

-Mỹ nhân mới đó mà quên thật nhanh nha~~~ ta đây vẫn còn nhớ mấy cái đánh của ngươi a~~ . Mau bịt miệng hắn lôi đi cho ta .

Diệp Phong Thuần bị đám người kia bắt đi , sau một hồi bị ném xuống một cái ghế , tay chân bị trói chặt vào ghế . Lúc này miếng vải đen bịt trên đầu đc tháo ra Diệp Phong Thuần mới từ từ nhìn rõ người trc mặt.

-Hừ!!! Khốn kiếp Phan Hách mau thả ta ra . Nếu ngươi là nam nhi thì mau thả ta ra , ta với ngươi 1 đấu 1 .

-Hahahaha vẫn mạnh miệng như vậy a ~~~ bất quá ta thích ...

Phan Hách đưa tay miết lên mặt Diệp Phong Thuần liền bị hắn quay đầu tránh đi.

-Đừng có lấy cái móng heo đó của ngươi chạm vào mặt ta . Loại người như ngươi ta đây ghê tởm.

-Hừ! Đc ngươi rượu mời k uống muốn uống rượu phạt. Ta đây toại nguyện ngươi. Đánh cho ta , đánh đến khi nào hắn chịu cúi đầu mới thôi.

Đám người kia liền tiến lên đánh túi bụi vào người Diệp Phong Thuần. Khóe miệng Diệp Phong Thuần chảy máu , cậu ho liên tục. Phan Hách lên tiếng đám người kia liền dừng lại.

- Đc r . Tiểu hoa khôi, thế nào ? Suy nghĩ xong r chứ ? Việc gì phải như thế này , chỉ cần cậu gật đầu chịu làm tình nhân của ta , ta cũng k để cậu phải chịu thiệt.

Phan Hách nắm lấy cầm của Diệp Phong Thuần ép cậu nhìn vào đôi mắt hồ ly gian tà của hắn. Diệp Phong Thuần nhếch miệng cười.

-Phi!!! Ông đây khinh bỉ nhất hạng người như ngươi . Vô liêm sỉ.

-Hừ! Vô liêm sỉ? Đc ! Ta đây mà k làm chút chuyện vô liêm sỉ thì quá thất lễ với cậu r.

Phan Hách vung tay xé rách áo sơ mi của Diệp Phong Thuần , đưa tay sờ khắp người Diệp Phong Thuần , đạo lực k nặng k nhẹ làm Diệp Phong Thuần khó chịu lên tiếng chửi rủa.

-Cmn Phan Hách, bỏ tay của ngươi ra , cmn tên hỗn , mau thả ta ra.

-Hahaha.....k ngờ tới thân thể cậu lại mê người như vậy nga~~~cảm giác rất tốt , rất mịn khiến ta khó mà kiềm chế a~~.

Phan Hách cười cợt , thổi hơi nóng vào tai Diệp Phong Thuần , Phan Hách hôn lên cổ , dần dần xuống dưới xương quai xanh . Diệp Phong Thuần càng giãy giụa mạnh hơn ,cố tránh né khỏi hôn hít của Phan Hách.

-Khốn kiếp! Cmn Phan Hách mau dừng lại, ông đây liều mạng với ngươi , đồ ghê tởm .

Phan Hách nhếch môi cười k những k dừng lại mà tay hắn còn vói xuống mở khuya quần của Diệp Phong Thuần . Trong đầu bạn học Diệp như có một âm thanh nổ đùng, cmn thế là 19 năm ông đây giữ thân như ngọc hôm nay lại bị tên biến thái này phá hư. Cmn thật khốn nạn mà , thất thân thì thôi đi đằng này lại bị tên hỗn đản này thượng . Mẹ nó! Ít nhất cũng phải là một soái ca , phòng giường ấm áp đằng này lại ở một nơi tồi cmn tàn như này. ......khoan.....nghĩ đi đâu vậy cmn ai đó mau đến cứu ông đi .......Diệp Phong Thuần trong lòng vừa gào thét , vừa tiếc thương cho tấm thân ngọc ngà .

"Cốc cốc cốc..."
Phan Hách vừa định kéo quần bạn học Diệp xuống, trc cửa nà kho liền có người gõ vào cửa làm hắn dừng lại.

-Biết điều thì mau cút đi!

Lâm Thần nhìn Phan Hách lại nhìn qua Diệp Phong Thuần quần áo tơi tả , mặt mày đỏ rần đang bị trói liền trực tiếp bỏ qua lời nói của Phan Hách mà hướng Diệp Phong Thuần hỏi.

-Bạn học Diệp , hôm nay cậu trốn đi là để đến đây chơi trò SM này ?

Phan Hách thấy Lâm Thần bỏ ngoài tai lời nói của mình liền sinh khí.

-Cmn ông đây đang nói ngươi đó , bộ điếc hả , còn k mau cút đi ông liền cho người đánh gãy tay ngươi.

Lâm Thâng nhàn nhả dựa vào cửa nhà kho , tiếp tục trêu ghẹo Diệp Phong Thuần .

-Tôi thật sự nhìn k ra cậu lại thích kiểu này nha. Chậc chậc... Nhưng mà mắt nhìn của cậu thật kém , loại hạ cấp như hắn ta cũng lưu qua.

Diệp Phong Thuần hô hấp k thông chậm chạp nói từng tiếng.

-Cmn....Lâm Thần....có muốn giúp lão tử thì nhanh một chút.....đừng ở đó nói nhảm...

-Giúp cậu cũng đc thôi ....bất quá chúng ta phải thêm điều khoản mới vào giao dịch rồi.

-Mau cởi trói cho lão tử r nói.

Phan Hách nãy giờ bị coi là không khí liền tức giận quát Lâm Thần.

-Tên khốn kia , ở đâu chui vào làm hỏng chuyện tốt của ông , còn muốn đem người đi , mơ đi! Tụi bây lên cho ta, đem hắn đánh cho tàn.

Đám người kia nghe Phan Hách ra lệnh liền xông lên vây lấy Lâm Thần . Lâm Thần nhếch môi cười lạnh.

-Chỉ bằng các ngươi mà muốn gây khó dễ vs ta .....hahahah cũng quá khôi hài rồi.

Đám người kia xông lên Lâm Thần thân thủ nhanh nhẹn , một bên tránh đòn một bên ra đòn . Mỗi đòn ra đều chính xác , quyết liệt , từng tên từng tên trúng đòn đều ngã xuống sàn rên đau. Qua một lúc liền chỉ còn mình Lâm Thần đứng vững, Phan Hách có chút hoảng sợ lùi lại phía sau hai bước. Lâm Thần phủi bụi trên áo ,đi về phía Phan Hách dùng ánh mắt ngang tàn lạnh lẽo nhìn hắn.

-Phan thiếu gia , nếu như ngày mai trên báo xuất hiện tin con trai lớn Phan thị cưỡng ép bạn học làm chuyện đồi bại . Thì k biết Phan tổng sẽ phản ứng ra s ? Hẳn là rất thú vị đi .

-Ngươi....ngươi.....đc...ngươi chẳng qua là muốn đem hắn đi s ? Hừ!!!

Phan Hách tức tối bước ra khỏi nhà kho . Lâm Thần liền lên tiếng .

-Còn có Phan thiếu gia.Cậu nên về hỏi cha cậu một chút Lâm Thần là ai . Cậu tốt nhất từ nay về sau k nên động vào Diệp Phong Thuần nếu k hậu quả cậu muốn gánh cũng gánh k nỗi đâu.

Phan Hách bỏ đi , Lâm Thần cởi dây trói cho Diệp Phong Thuần , đỡ cậu đứng dậy. Cảm thấy k thích hợp lắm liền cởi áo khoác mang cho Diệp Phong Thuần .

-Mang vào đi , nhìn cậu bẩn muốn chết.

-Hừ!!! Xin thứ cho , làm bẩn đồ của đại thiếu gia người.

-Còn nói lại đc tức là bị thương k nặng lắm . Đi , đến phòng y tế thoa thuốc .

Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần đến phòng y tế nhưng k có ai ở đó liền tùy tiện lấy thuốc mỡ bôi cho Diệp Phong Thuần.

-Ái...nhẹ ...nhẹ chút....đau ...

-Sao lúc nãy mắng người k nghe đau.

-Ái...đau ....rốt cuộc cậu có biết bôi thuốc k vậy ....muốn giết người s ? Đau muốn chết.

-Còn k ngậm miệng tôi liền hôn cậu , có tin k ?

Diệp Phong Thuần liền im bặt . Cmn tự nhiên s tim lại đập nhanh vậy chứ??? Chắc do đau quá nên vậy. Cũng tại tên khốn Phan Hách kia hại mình .....lão tử nguyền rủa nhà ngươi suốt đời bị nam nhân đè dưới thân $%#%#&-$(#*&#-.....Diệp Phong Thuần trong lòng âm thầm mắng chửi Phan Hách. Lâm Thần đưa tay kéo áo khoác làm Diệp Phong Thuần giật mình .

-Cậu...cậu.... muốn làm gì??

-Bụng cậu bị thương rồi , k muốn thoa thuốc s ?

-À...ờ...

Lâm Thần tiến sát lại mặt Diệp Phong Thuần , nhếch môi mỉm cười.

-Vậy ..cậu mong tôi làm gì ?

Diệp Phong Thuần mặt đỏ lên , tim đập như trống , bị biểu tình gợi đòn của Lâm Thần làm xấu hổ , tránh né ánh mắt màu cafe hút hồn của hắn.

-Cậu....câụ ....cái đó.....tôi...k ....có.

Lâm Thần lùi lại lấy thuốc bôi lên bụng Diệp Phong Thuần.

-Đùa đủ r , bây giờ bàn việc chính đi .

-Việc gì ?

-Bạn Diệp thật mau quên, bất quá k ngại nói lại cho cậu biết. Thời hạn giao dịch tăng thêm một tháng nữa , còn kèm theo 2 điều kiện.

-Cái gì ? Tăng thêm 1 tháng ??? Còn có điều kiện....cậu qúa đáng vừa thôi.

-A...qúa đáng s ? Tôi thì k cho là vậy. Tạm thời k tính tới chuyện tôi cứu cậu, chỉ cần tôi tung tin cậu thiếu chút nữa bị Phan Hách đè.....cậu nói xem Ngôn Khang , Hạ Tiểu Vũ còn có mọi người trong trường phản ứng như thế nào ?

-Cậu......hỗn đản...coi như tôi thua ,ra điều kiện đi.

-Điều kiện thứ 1 phải nghe lời tôi k đc cãi lại. Bảo sao làm vậy.

-Miễn k làm gì phạm pháp như phóng hỏa , giết người ...trái với đạo lý thì đc.

-Yên tâm tôi cũng k phải dạng người bất cẩn đến nỗi để một kẻ ngốc như cậu đi làm mấy việc đó.

-Cậu.....hừ! Nói , điều thứ 2.

-Điều thứ 2 khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu.

-Vậy tôi đi đc rồi chứ ? Cái áo cho tôi mượn tạm , giặt sạch r sẽ trả lại cho cậu.

Diệp Phong Thuần đứng dậy định đi về ktx lại bị Lâm Thần giữ tay kéo ngồi lại xuống giường. Diệp Phong Thuần bị kéo bất ngờ , ngã ngồi xuống giường còn chưa kịp kêu đau thì bị một tay Lâm Thần giữ gáy ,bất ngờ cắn lên xương quai xanh của Diệp Phong Thuần . Diệp Phong Thuần cứng đờ , chưa tới 3s liền đẩy Lâm Thần ra mắng.

-Đồ điên, cậu là cẩu à ? Tự dưng cắn tôi là gì?

-Đồ của tôi , tôi k thích có dấu hiệu của kẻ khác.

-Đồ thần kinh!!

Diệp phong Thuần xấu hổ bỏ đi . Dọc hành lang lầm rầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà Lâm Thần.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro