Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, Hi Thành lon ton vui vẻ theo sau mẹ đến nhà hàng xóm mới. Vì nghe được tin kế nhà có người lạ vừa dọn đến sống, còn nghe được người này rất giàu nha.

Đi được hơn 10 bước ra cửa thì mẹ và cậu dừng lại tại một ngôi nhà 6 tầng, đây là ngôi nhà lớn nhất xóm của cậu. Hi Thành cùng mẹ đứng trước cửa, Hà Nhung Diệp vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa màu đỏ.

Không bao lâu bên trong liền vang lên tiếng sột soạt, cửa chậm rãi được mở ra. Bên trong là một người phụ nữ có mái tóc vàng hết sức xinh đẹp:

-Chào chị, tôi ở nhà kế bên. Nghe có hàng xóm mới chuyển tới nên có làm ít bánh quy mang sang làm quà biếu lấy thảo.

-Chào dì ạ.

Hi Thành núp sau lưng mẹ ló đầu ra nhìn người phụ nữ đối diện

Người phụ nữ bên trong cửa liền nở nụ cười dịu dàng nói:

-Vậy mời chị và cháu vào nhà chơi một lát.

-Thật phiền quá.

-Không sao không sao.

Đi vào nhà, Hi Thành liền choáng ngợp vì bố trí bên trong. Mọi thứ sáng lấp lánh nhìn vào liền biết đồ đắt tiền, đâu như nhà cậu là ở nhà thuê. TruyenchidangtaiwattpatHabibi

Người phụ nữ kia mời cả hai vào phòng khách, ở đây có ghế sofa thật mềm a. Thấy cả hai mẹ con đang ngắm nhìn căn nhà của mình, cô liền nói:

-Tôi tên Đường Nhuệ 36 tuổi

-Oh tôi tên Hà Nhung Diệp, năm nay vừa tròn 34 tuổi. Đây là con trai tôi tên là Hi Thành, thằng bé vừa đón sinh nhật hôm qua đã được 7 tuổi rồi.

-Cũng thật trùng hợp, đứa nhóc nhà chị cũng 7 tuổi.

Vừa nghe xong cả hai bà mẹ liền vui vẻ mỉm cười như tìm được điểm chung của nhau:

-Đợi một chút tôi gọi nó xuống đây giới thiệu cho cả hai.

Đường Nhuệ đứng dậy đi tới hành lang rồi lớn giọng nói:

-Tiểu Ly, con xuống đây một chút mẹ nhờ chút.

Được tầm 3,4 phút sau, một cậu nhóc với mái tóc vàng giống Đường Nhuệ xuất hiện. Nhưng hắn không như Đường Nhuệ có một khí chất mềm mại mà là sắt bén như một con hổ nhỏ.

Đường Nhuệ nắm tay hắn dẫn đến trước cả hai mẹ con cậu rồi chậm rãi giải thích:

-Đây là hàng xóm mới của chúng ta, đây là dì Hà còn đây là con dì ấy Hi Thành.

-Chào dì, con tên Tĩnh Ly

Đến giọng nói cũng đầy lạnh lùng y chang khuôn mặt với cái tên của hắn vậy:

-Được rồi con dẫn bạn lên phòng chơi đi, để mẹ và dì Hà nói chuyện.

Tĩnh Ly không nói gì chậm rãi đi lên lầu, Hi Thành lon ton theo sau hắn. Từng bước lên cầu thang cũng thật gian nan, nhà gì vừa rộng vừa cao thế không biết.

Đi được 4 tầng,  Hi Thành liền dừng lại thở hồng hộc. Vậy mà tên nhóc kia không dừng lại, một mạch đi thẳng đến cánh cửa lớn màu đen.

Hi Thành đành bất lực chạy theo sau, khi vào được căn phòng đó cậu mới phát hiện ở đây đơn giản đến mức khó tin. Chỉ có một chiếc giường, một nhà vệ sinh một bàn học,trên bàn chỉ có sách, kế bên là tủ đồ và cái cửa sổ là hết:

-Này, đây là phòng cậu nhỉ.

Tĩnh Ly không trả lời, hắn ngồi vào bàn học bắt đầu lấy sách động vật ra xem. Hi Thành tò mò đi lại đứng kế hắn nhìn các con vật trong sách, toàn bộ đều là chữ bằng tiếng Anh:

-Cậu hiểu được nó đang viết gì sao.

-Cậu giỏi thật đó, nè con này tên tiếng Trung là gì vậy?

-Cả con này nữa, đọc như thế nào.

Có vẻ như Hi Thành nói hơi nhiều nên khiến hắn khó chịu đóng sách lại, Tĩnh Ly dùng đôi mắt sắt bén nhìn cậu như lời cảnh cáo rồi lại lật sách ra xem.

Hi Thành im lặng được một lúc lại bên tai hắn vang vãng như ruồi bay vo ve. Lúc này chính là không thể nhịn được nữa, Tĩnh Ly liền đóng quyển sách lại rồi đập vào mặt cậu.

Hi Thành ăn nguyên quyển sách dày liền đứng hình, sóng mũi cay cay khoé mắt cũng cay theo. Không bao lâu cậu liền khóc oaoa chạy xuống gọi mẹ:

-C..có chuyện gì vậy.

Hà Nhung Diệp hơi hoảng ôm con trai mình lại xem xét, thấy cậu khóc Đường Nhuệ cũng khó chịu đi ra ngoài hành lang lớn tiếng gọi con mình xuống hỏi rõ:

-Vì cậu ta cứ lãi nhãi bên tai, phiền phức.

-Không được ăn nói như vậy, mau xin lỗi bạn.

Hi Thành núp sau lưng mẹ mím môi nhìn Tĩnh Ly dùng ánh mắt câm hận đối với mình, hắn vì lời thúc giục của mẹ cuối cùng cũng mở miệng nhưng âm thanh cực kì nhỏ:

-Xin lỗi.

Thấy thái độ hờ hững của con trai mình khiến Đường Nhuệ có hơi ngại ngùng nhìn về phía Hà Diệp:

-Thật xin lỗi, con của chị tính nó hơi kỳ quặc. Cô thay mặt nó xin lỗi con nhé Hi Thành.

Cậu gật nhẹ đầu nhìn cô, nói thêm vài câu Hà Diệp cũng xin đi về trước. Đường Nhuệ cười gượng nói cảm ơn về hộp bánh quy rồi tiễn cả hai ra cửa.

Thấy cả hai mẹ con cậu đã về, Đường Nhuệ lúc này khó chịu quay đầu nhìn về phía đứa con trai của mình:

-Con làm mẹ thật mất mặt.

Tĩnh Ly im lặng không nói gì đi lên lầu. Về đến nhà, Hi Thành liền bị mẹ mắng một trận:

-Con thật là, bạn bè giỡn với nhau một tí đã khóc gọi mẹ. Vậy mà còn khóc ở nhà hàng xóm mới, làm mẹ thật mất mặt.

___________

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro