Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa đi học về thì Hi Thành đã xin phép mẹ qua nhà bạn chơi, tối hôm đó cậu đã suy nghĩ thật nhiều. Có phải mình quá trẻ con rồi không, người ta chỉ là không thích ồn ào mà mình lại cứ gây ra những lỗi đó khiến người ta tức giận còn đi mách mẹ.

Cảm thấy tội lỗi đầy người, cho nên hôm nay Hi Thành quyết tâm đến nhà bạn mới để xin lỗi. Đứng trước cánh cửa màu đỏ to lớn, bàn tay nhỏ bé dơ lên gõ nhẹ.

Không bao lâu cửa được mở ra, Đường Nhuệ hơi kinh ngạc nhìn về phía cậu:

-Chào dì Đường ạ.

-Chào con.

-Con muốn vào xin lỗi bạn vì ngày hôm qua, bạn có nhà không ạ.

-Ha ha không sao đâu, con vào đi thằng bé ở trên phòng đó.

Hi Thành được Đường Nhuệ dắt lên lầu, đứng trước cánh cửa màu đen. Cô gõ nhẹ vài cái rồi nói:

-Tiểu Ly, Hi Thành đến tìm con này.

Cánh cửa một lúc lâu mới bắt đầu mở ra, Tĩnh Ly sắc mặt không vui nhìn về phía cậu:

-Chào cậu, tớ đến đến để xin lỗi việc ngày hôm qua.

Hi Thành dùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn, Tĩnh Ly nghe cậu muốn đến xin lỗi cũng không nói gì:

-Nào, mời bạn vào phòng chơi đi. Mẹ đi lấy nước ép cho hai đứa.

Tĩnh Ly né sang một bên nhường đường cho cậu đi vào, Hi Thành nhìn căn phòng quen thuộc xong cũng ngồi xuống sàn. TruyenchidangtaiwattpatHabibi

Nhìn hắn lại đi về phía bàn học bắt đầu lật sách ra đọc như ngày hôm qua. Thấy hắn trầm mặt, Hi Thành bèn đi lại khẽ nói:

-Tĩnh Ly, tớ xin lỗi về việc hôm qua. Tớ không biết cậu ghét ồn ào nên nói hơi nhiều. Tớ còn đi mách mẹ để cậu bị mắng.

-Tớ xin lỗi, cậu tha thứ cho tớ nhé.

Hi Thành nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi, nhưng có vẻ mọi chuyện không như cậu dự đoán. Tĩnh Ly lạnh lùng quay lại giọng nói chứa rõ sự ghét bỏ:

-Nói xong thì cút.

Hi Thành trợn to mắt nhìn thái độ lồi lõm của hắn, cái tên nhóc đáng ghét này. Cậu đã hạ mình xin lỗi hắn vậy mà hắn không biết trân trọng còn tỏ thái độ láo toét ấy với cậu.

Thôi thì không được tức giận, dù sao mình cũng là người có lỗi. Hi Thành chỉ đành mặt dày đi tới sát lại hắn:

-Tớ xin lỗi thật đó, nè chúng ta làm bạn nha.

Tĩnh Ly nhìn cậu rồi quay đi dường như không quan tâm về việc cậu nói cho lắm. Bỗng một lúc lâu, hắn mới mở miệng:

-Tôi không thích làm bạn với kẻ ngu si đần độn.

Hi Thành lúc này triệt để tức giận, cậu ngu si đần độn hồi nào chứ. Cái tên nhóc khó ưa này đúng là đáng ghét mà. Không được không được, mình là người có lỗi phải bình tĩnh bình tĩnh. Tự nhủ xong cậu liền cười gượng:

-Nè, tớ biết xếp hạt giấy đó tớ xếp cho cậu một con như lời xin lỗi nhé.

Tĩnh Ly lúc này mới quay lại nhìn cậu, vẻ mặt của hắn hiện đầy vẻ tò mò:

-Hạt giấy là gì.

-Là một con hạt bằng giấy, nếu cậu muốn tớ xếp thử một con cho cậu xem.

Hi Thành nhìn xung quanh, ánh mắt cậu va vào tờ giấy màu tím trên bàn:

-Cậu cho tớ tờ giấy đó đi tớ xếp hạt cho cậu.

Tĩnh Ly dùng vẻ mặt hơi không tin tưởng nhìn cậu, Hi Thành lúc này chỉ có thể lấy tờ giấy trên bàn bắt đầu xếp. Tờ giấy dần nhỏ lại, hơn 2 phút sau con hạt bằng ngón trỏ xuất hiện trên bàn.

Tĩnh Ly ánh mắt có hơi dao động nhìn con hạt nhỏ trên bàn, hắn tò mò cầm nó lên xem thử. Cũng thật xinh đẹp đi, tên nhóc đần độn này cũng biết xếp đồ thủ công cơ đấy:

-Sao, đẹp đúng không. Tớ còn xếp được thỏ con với máy bay giấy cơ.

Cứ thế, Hi Thành dùng những lời lẽ dụ dỗ con nít đặt lên người hắn. Hai cái đầu một đen một vàng chụm lại, Hi Thành tỉ mỉ xếp máy bay giấy. Tĩnh Ly chăm chú quan sát rồi xếp theo.

Đường Nhuệ vừa làm xong cam ép, cô bỏ một ít bánh bông lan nhỏ vào khay rồi mang lên lầu. Chậm rãi mở hé cửa, nhìn hai đứa nhỏ đang cùng nhau ngồi xếp giấy khiến cô kinh ngạc không thôi.

Thật là, đứa nhỏ nhà mình từ bé đã không chơi cùng ai. Bây giờ lại mở lòng hơn rồi, độ hảo cảm của cô với Hi Thành cũng tăng lên không ít:

-Xoạt.

Vì nghe được tiếng động nên cả hai cùng lúc quay người lại, Đường Nhuệ đang nhìn lén cả hai cũng ngại đỏ mặt giả bộ ho vài cái:

-Sao mẹ không gõ cửa?

-Khụ khụ, a ha ha thật xin lỗi. Tại mẹ sợ làm phiền hai đứa.

Đường Nhuệ đi vào đặt khay đồ ăn xuống rồi nhìn những mảnh giấy vụn trên sàn:

-Chơi xong một lát nhớ dọn biết chưa.

-Vâng ạ.

Đường Nhuệ đem đồ ăn lên rồi cũng nhanh chóng đi xuống trả lại không gian cho hai đứa nhỏ chơi.

Ăn bánh uống nước xong, nhìn đồng hồ trên bàn đã gần 7 giờ tối. Hi Thành liền hốt hoảng đứng dậy:

-A Tĩnh Ly, tớ phải về rồi thật xin lỗi cậu. Ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé.

Nói xong liền ngồi xuống nhanh chóng dọn dẹp những mảnh giấy vụn, Tĩnh Ly nhìn cậu rồi nhìn những con thú nhỏ đáng yêu được đặt kế bên ánh mắt hơi tối lại:

-Ngày mai lại xếp?

-Ừm, mai tớ sẽ xếp ngôi sao cho cậu. Giờ thì tạm biệt nhé.

Hi Thành nhanh chóng chạy xuống lầu, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Sao lại có cảm giác khó chịu thế này nhỉ, yên tĩnh quá...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro