Chương 3: Xếp giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hi Thành hôm nay có khá nhiều tiết học và cả lớp học thêm Tiếng Anh đang chờ cậu. Về đến nhà đã là 5 giờ chiều, ăn cơm tắm rửa xong cậu liền được mẹ đưa đi học thêm lớp Tiếng Anh.

Như đã quên cái gì đó rất quan trọng,  Hi Thành nghĩ mãi vẫn không nhớ rằng mình đã quên cái gì. Tiết học bắt đầu lúc 5h45 đến 7 giờ.

Bị một mớ kiến thức nhồi nhét vào não, cả một ngày dài đánh đấm với các môn học. Về đến nhà cơ thể nhỏ bé đã rũ rượi nằm trên giường:

-Cốc cốc.

-Cửa không khoá.

-Cạch.

Hà Nhung Diệp nhìn con trai mình đang lười biếng nằm trên giường đọc truyện liền lắc đầu chán nản đi tới gần giường gom đồ dơ bỏ vào sọt:

-Con trai phải gọn gàng sạch sẽ thì người khác mới thích.

Hi Thành bĩu môi nhìn cô gom đồ dơ rồi sắp xếp lại bàn học cho mình, Hi Thành nằm ngửa trên giường suy suy nghĩ nghĩ bỗng giật mình ngồi dậy:

-Thôi chết, hôm nay con có hẹn với Tĩnh Ly vậy mà quên mất.

-Thật là, ngày mai tới xin lỗi bạn đi.

Trong hai ngày, xin lỗi hai ngày. Có phải cuộc đời này dồn ép cậu quá mất rồi không. Hi Thành chán nản làm cá muối trên giường, nhưng chưa được bao lâu đã bị Hà Nhung Diệp mắng:

-Mau đi tắm, đã biết mấy giờ chưa!

-Vâng~ con đi ngay.

Lê thân thể như con cá muối của mình vào phòng tắm, đóng cửa lại cởi sạch đồ. Đến lúc chỉ còn cái quần nhỏ cậu liền dừng lại, chết tiệt lại quên mang đồ vào rồi!

______________

Ngày hôm sau, vừa đi học về Hi Thành đã vứt cặp xin mẹ qua nhà Tĩnh Ly chơi. Hà Nhung Diệp nhìn con trai vội vội vàng vàng mang giày liền nhắc nhở:

-Về sớm còn ăn cơm.

-Vâng ạ.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Hi Thành nuốt nước bọt chậm rãi vươn tay gõ nhẹ. Cửa rất nhanh đã được mở ra, Đường Nhuệ nhìn cậu mỉm cười:

-Con tìm Tiểu Ly sao, thằng bé trên phòng đó.

-Con cảm ơn dì.

-Được rồi lên đi, à mà cho dì hỏi. Ngày hôm qua dì thấy cái mặt nó cứ âm trầm, nó có nói gì cho con không?

Hi Thành nghe xong liền nhảy dựng, cậu đã quên lời hứa của mình nên đã để hắn đợi nguyên cả một ngày:

-Không ạ, nhưng dì đợi con một chút.

Hi Thành nhanh chóng chạy về nhà, rất nhanh liền chạy sang. Nhìn trên tay cậu mang theo cả đống giấy màu, Đường Nhuệ chỉ mỉm cười kêu cậu lên phòng. TruyenchidangtaiwattpadHabibi

Từng bước như đi xuống địa ngục, Hi Thành thở dài nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt. Một lúc lâu cậu mới dám vươn tay gõ.

Cánh cửa rất nhanh đã được mở ra, Tĩnh Ly nhìn con người bên ngoài liền nhanh chóng muốn đóng cửa lại. Như hiểu được ý của hắn, Hi Thành liền nhanh chóng chen vào, thành công được hắn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình:

-Thật xin lỗi, ngày hôm qua vì có nhiều tiết học quá nên tớ không thể qua được.

-Tớ có đem giấy màu qua xếp sao cho cậu nè.

Hi Thành vừa nói vừa liếc những con hạt ngày hôm kia mình vừa xếp cho hắn, chỉ là bây giờ tụi nó không còn nguyên vẹn được nữa. Có mấy con như bị vò nát, Hi Thành thở dài liền biết hắn giận rồi. Khó khăn lắm mới làm thân được mà:

-Cút.

-Thôi nào đừng như vậy chứ, ngồi xuống đi tớ xếp sao cho cậu.

-Hôm qua tớ còn học thêm cách xếp hình con mèo đó.

Hi Thành nắm tay hắn muốn kéo hắn ngồi xuống đối diện mình, Tĩnh Ly nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia liền nhíu mày không nói gì mà ngồi xuống.

Hi Thành dùng kéo cắt tờ giấy thành những đoạn dài. Cậu bắt đầu gấp từ một đầu rồi cuốn dần đoạn sau lên, không bao lâu một ngôi sao nhỏ màu vàng xinh xắn đã xuất hiện.

Lúc này ánh mắt Tĩnh Ly có hơi dao động, hắn cầm ngôi sao nhỏ lên. Ngôi sao mập mạp được hắn cầm trong tay lăn vài vòng rồi nằm im.

Hi Thành thấy Tĩnh Ly có vẻ thích ngôi sao mập mạp mình làm, cậu mỉm cười xếp thêm mấy ngôi sao nữa nhưng khác màu.

Nhìn những ngôi sao đầy màu sắc trên sàn, lúc này cậu liền đem chúng bỏ vào một cái chai nhựa trong suốt. Chai nhựa được lấp đầy bằng những ngôi sao đầy màu sắc liền nổi bật hơn bao giờ hết:

-Cứ để tạm nó ở đây, để tớ về tìm xem có hũ thủy tinh nào không sẽ đem qua cho cậu.

-Nếu có đèn nhỏ thì đẹp hơn.

Tĩnh Ly nhìn chai nhựa đầy màu sắc, lúc này hắn mới nhẹ nở nụ cười. Hi Thành thấy hắn cười cũng kinh ngạc, mà ánh mắt của cậu như quá lộ liễu khiến hắn chú ý:

-Cậu đang cười.

Nụ cười trên môi như đong cứng lại, hắn đang cười?

Vì sao lại cười, chỉ vì những ngôi sao tầm thường này....hay do có người quan tâm mình.

Tĩnh Ly mờ mịt nhìn cậu, như thấy bầu không khí ngày càng ngượng ngùng. Hi Thành liền giả vờ ho vài cái, cậu cầm một tờ giấy màu vàng lên bắt đầu xếp thành hình con mèo.

Tĩnh Ly bên này đang mơ hồ làm sao để ra một ngôi sao nhỏ, hắn nhìn đống bùi nhùi trong tay mình liền tức giận. Chỉ là một thứ phiền phức và tốn thời gian.

Hi Thành như thấy được vẻ khó chịu của hắn, cậu xếp rất nhanh đã ra một con mèo nhỏ đưa cho hắn:

-Tặng cậu.

Tĩnh Ly nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cánh tay hắn vẫn vươn ra lấy nó đặt kế chai nhựa đựng đầy ngồi sao.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro