Chương 4: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thành và Tĩnh Ly cùng nhau xếp giấy đến gần 6h30 tối. Thấy có vẻ trễ, nhìn một đống động vật và ngôi sao trên sàn. Hi Thành nghĩ có khá nhiều rồi nên ngước lên nhìn hắn.

Tĩnh Ly vẫn còn vui vẻ xếp những ngôi sao nhỏ méo mó nhưng vẫn ra hình hơn lúc ban đầu, cậu thấy hắn đang rất vui nên cũng không nỡ nói nhưng nhìn đồng hồ có vẻ đã tới giờ cơm rồi:

-Tĩnh Ly, tớ phải về.

Hi Thành vừa nói vừa dọn dẹp đóng bừa bộn trên sàn nhà bỏ vào một cái bọc nhỏ, bàn tay đang xếp giấy của Tĩnh Ly vì câu nói này của cậu cũng dừng lại.

Hi Thành dọn dẹp sạch sẽ giấy vụn trên sàn cũng đứng lên, chào tạm biệt hắn rồi định quay đi. Nhưng chân chỉ vừa bước được 2 bước đã bị giọng nói mềm mại kéo lại:

-Ngày mai...có đến không.

Hi Thành quay người nhìn cái đầu màu vàng đang cuối thấp như ngại ngùng. Lúc này cậu liền thấy hắn có chút đáng yêu nên bật cười:

-Nếu rảnh, tớ sẽ qua.

Nói rồi liền bỏ đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Lúc trước hắn thích không gian này, nhưng bây giờ lại khác. Cảm giác thật cô đơn, nhìn đám mèo bằng giấy kế bên liền đem chúng tỉ mỉ đặt lên bàn:

-Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào khiến đống suy nghĩ mơ màng bị xáo trộn, Tĩnh Ly từng bước đi lại cửa:

-Cạch.

-Xuống ăn cơm thôi con.

Đường Nhuệ mỉm cười nhìn con trai mình, ánh mắt cô liếc đến đám đầy màu sắc trên bàn:

-Đáng yêu quá, là do con làm sao.

-Không.

-Ừm mẹ hiểu rồi, giờ xuống ăn tối nhé.

Tĩnh Ly im lặng đi theo sau Đường Nhuệ xuống bếp, mặt bàn dài rộng được đặt nhiều món ăn. Nhưng hắn không muốn ăn, thật buồn nôn.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai mình, Đường Nhuệ có hơi buồn. Bát cơm một ít một nhiều, cô luôn mỉm cười với hắn. Bàn tay gầy và nhỏ gắp những món ngon cho vào bát của hắn:

-Ăn đi, dạo này mẹ thấy con có vẻ gầy đi.

Tĩnh Ly im lặng không nói gì, Đường Nhuệ cũng không để tâm tiếp tục nói:

-Thằng nhóc Hi Thành nhà kế bên thật đáng yêu, nó là một đứa trẻ hiếu động.

Đôi mắt không tiêu cự của hắn bây giờ mới dần sáng lên nhìn cô, thấy được vẻ chuyển biến nhỏ nhoi này. Đường Nhuệ liền vui vẻ nói:

-Sau này mời thằng bé ở lại ăn cơm tối với nhà mình cho vui, mẹ định cho con đi học cùng lớp với Hi Thành.

-Con nghĩ sao.

Hắn không trả lời, dù sao thì có một người chịu chơi cùng hắn cũng chịu nổi tính cách quái gở của hắn. Tĩnh Ly cảm thấy thật kỳ lạ, tâm trạng hắn tốt hơn khi ở cạnh thằng nhóc đần độn đó. Hắn mong chờ vào ngày mai. TruyenchidangtaiwattpatHabibi

__________

Hôm nay chỉ có 4 tiết nên Hi Thành được về nhà từ sớm, lúc về cậu còn ghé qua cửa tiệm ven đường mua một ít bút màu và một quyển sổ trắng để vẽ.

Vì ngày mai có tiết mĩ thuật nên cậu phải vẽ một ngôi nhà để nộp bài cho giáo viên. Về đến nhà, Hi Thành vứt cặp ở ghế sofa rồi đem sổ và bút chì màu ra vẽ.

Hà Nhung Diệp làm bánh ngọt cho cậu ăn trong lúc vẽ vời. Vẽ đến được cái cửa nhà thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa truyền vào. Hi Thành nhanh nhẹn chạy ra xem là ai:

-Chào con.

-Mẹ ơi dì Đường đến tìm này.

-Mẹ nghe rồi.

Hà Nhung Diệp nhanh chóng chạy ra xem thì thấy Đường Nhuệ cầm theo một hộp bánh mochi vị trà xanh trên tay. Kế bên là thằng nhóc nhà cô:

-Chào dì.

-Ừm, hai mẹ con qua đây có gì không?

-Nhà chị có ít bánh nên đem sang đây cho em. Em nhận cho chị vui.

-Thật sao, vậy phiền chị quá.

Cả hai bà mẹ cùng đi vào nói chuyện bỏ quên hai cục cưng nhà mình ngoài cửa cũng không quan tâm, Hi Thành bĩu môi nhìn mẹ đi vào, đương lúc muốn đóng cửa liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền khiến cậu giật mình:

-Tĩnh Ly? Cậu qua đây lúc nào thế.

Tĩnh Ly dùng ánh mắt tỏ vẻ không vui nhìn cậu, Hi Thành cười vài tiếng liền đóng cửa lại nắm tay hắn kéo vào phòng khách.

Hai bà mẹ thấy con mình vào liền ho khụ khụ vài tiếng, Hà Nhung Diệp kêu mình đi làm ít bánh ngọt để trong lúc nói chuyện có thể ăn cho đỡ chán. Đường Nhuệ nghe xong cũng muốn giúp nên cả hai đi vào bếp.

Hi Thành bên này kéo hắn ngồi xuống sàn, trên bàn là giấy trắng và bút màu. Tĩnh Ly nhìn bức tranh cậu vẽ có hơi dị nghị:

-Nè ánh mắt đó là sao?

-Xấu.

-Tớ vẽ rất đẹp đó, nếu có giỏi thì cậu vẽ thử đi.

Tĩnh Ly không nói gì cầm bút chì lên bắt đầu phát hoạ một căn nhà nhỏ, kế bên là vài cây xanh. Đằng sau là một cái ao lớn.

Sau 10 phút, bức tranh có thể coi là đẹp gấp 10 lần của cậu xuất hiện. Hi Thành tức giận run rẩy cầm bức tranh, lúc đang suy nghĩ thì đầu cậu nảy ra một ý tưởng.

Cậu sẽ lấy bức tranh này rồi tô màu lên, ngày mai có thể nộp cho giáo viên rồi!

Cơn tức giận liền biến mất, Hi Thành dùng nụ cười nham hiểm nhìn Tĩnh Ly kế bên:

-A Ly, cậu vẽ thật đẹp, cậu có thể cho tớ bức tranh này không~

-Cho được nhưng đừng gọi tôi là A Ly.

Ngoài mẹ ra, Tĩnh Ly chưa bao giờ được người khác gọi thân mật như vậy, nhưng nghe vẫn không tệ.

-Được được, cảm ơn cậu nhiều.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro