Chương 5: A Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thành dùng bút màu tô bức tranh của Tĩnh Ly đã vẽ, mà hắn kế bên cũng không rảnh rỗi. Tay phải điêu luyện hoạ tiết thêm vài bông hoa cho căn nhà thêm sinh động.

Đến khi bức tranh hoàn thành, Hi Thành dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Tĩnh Ly. Cậu thật không tiếc nuối vì đã cố gắng làm bạn với hắn nha:

-A Ly, tớ nói này.

-Không được gọi A Ly.

-Ây ây được, Ly Ly hay Tiểu Ly hay Tĩnh thiếu gia.

Tĩnh Ly mắt giật giật nhìn tên nhóc đần độn đang vui vẻ đặt biệt danh cho mình, hắn thật không hiểu cảm giác được người khác ngoài mẹ gọi thân mật là như thế nào. Giống như có cái gì đó chạm vào tim hắn vậy.

Tĩnh Ly mơ màng suy nghĩ lại bị Hi Thành nhìn ra, cậu lay động người hắn khiến hắn bừng tỉnh lại dùng vẻ mặt không vui nhìn mình:

-Nào, đừng khó tính như vậy chứ. Cậu đã ít nói, mỗi lần giận nhìn tớ như vậy thật đáng sợ đó.

Tĩnh Ly như nước đổ đầu vịt quay đi, Hi Thành thở dài dẹp bút màu và sổ vẽ vào cặp. Cậu nắm tay hắn dậy rồi nói:

-Đi thôi, tớ dẫn cậu tới một nơi.

Dù có hơi bài xích với những hành động của Hi Thành, nhưng chẳng hiểu sao hắn không muốn phản kháng tí nào cả.

Hi Thành nắm tay Tĩnh Ly đi vào bếp, thấy hai bà mẹ đang vui vẻ nhào bột nói chuyện. Cậu lớn tiếng nói:

-Con dẫn Tĩnh Ly ra ngoài chơi chút được không ạ.

-Hỏi dì Đường xem đã.

-Dì Đường, dì cho con dẫn Tĩnh Ly đi chơi một chút nha.

-Ừm, nhưng về sớm đó.

-Vâng ạ.

Nói xong cậu liền vui vẻ kéo hắn ra cửa để mang giày, hai bạn nhỏ nắm tay nhau dạo bước trên con đường đầy nắng chiều tà.

Đi mãi, Hi Thành dừng lại tại một tiệm tạp hoá. Cậu kéo hắn vào để lựa kem còn hào phóng nói:

-Cậu ăn gì cứ lấy, tớ sẽ bao.

-Cái này là gì.

-Này, đừng nói cả kem mà cậu cũng không biết?

Nhìn Tĩnh Ly mím môi im lặng Hi Thành chỉ thở dài mua hai cây kem vị dưa hấu, lúc muốn tính tiền lại gặp người quen ở cửa ra:

-Oa, là Tiểu Thành kìa.

Hai thằng nhóc trạc tuổi cậu đứng ở đối diện mỉm cười vui vẻ:

-Tiểu Quân cả Tiểu Xuân. Hai cậu đi đâu vậy?

-Bọn tớ đi mua kẹo.

Tính tiền xong cả 4 tụ lại trước cửa tiệm, vì ở ngoài có một hàng sắt dài 3 thanh liền kề để ngồi:

-Nè cho cậu.

Tạ Xuân, thằng nhóc cái mái tóc đen dài nhất cả nhóm lên tiếng. Mắt nó cận nên phải đeo kính trông cực kỳ giống con gái:

-Cảm ơn, tớ nói Tiểu Xuân thật tốt. Vừa đẹp lại đáng yêu, chắc chắn rất được nhiều bạn nữ thích.

Tạ Xuân được khen liền ngại ngùng cuối đầu bóc kẹo, lúc này Mạnh Uy Quân nhìn thằng nhóc tóc vàng nổi bật đang dùng đôi mắt ghét bỏ nhìn mình hỏi:

-Cậu ta là ai vậy?

-Đây là Tĩnh Ly, hàng xóm mới của tớ.

Hi Thành đưa kem cho Tĩnh Ly rồi mỉm cười nói, Mạnh Uy Quân nhìn thằng nhóc đang dùng vẻ mặt sát khí đối với mình liền có chút sợ hãi:

-Thôi bọn tớ về trước.

-Ừm, tạm biệt.

Nhìn cả hai đi khuất bóng, lúc này Hi Thành mới quay lại nhìn Tĩnh Ly. Cậu thấy hắn đang trầm mặt cuối đầu:

-Sao vậy, cậu ăn kem đi.

-A Ly.

-Hả.

-A Ly.

Giọng hắn nói cực kỳ nhỏ lại không chủ không vị khiến cậu khó hiệu, mất một lúc lâu cậu mới biết hắn muốn gì liền mỉm cười đáp:

-Được, về nhà thôi....A Ly.

Tĩnh Ly lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nhóc đần độn cười với mình không hiểu vì sao tâm trạng đang không vui liền thay đổi.

Hi Thành như người anh trai nắm tay em mình đi về nhà, hàng xóm nhìn qua liền mỉm cười khen cậu thật giỏi khiến cậu ngại muốn chết đi được.

Về đến nhà, hai bà mẹ đã làm xong bánh ngọt để trên bàn phòng khách. Hi Thành định trộm lấy một cái liền bị tiếng hét đằng sau làm giật mình:

-Bỏ xuống!

-Con đã rửa tay chưa mà ăn!?

-Hì hì bây giờ rửa liền đây ạ.

Hi Thành như con chuột nhỏ ăn vụng bị mèo lớn phát hiện, cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm để rửa tay. Kế bên Tĩnh Ly đã rửa sạch từ lâu nhìn cậu:

-Cậu đó, hành động như một cái máy vậy.

-Tôi được mẹ dạy.

-Rồi rồi, lời cậu nói đều đúng.

Hi Thành rửa tay sạch sẽ cùng Tĩnh Ly ngồi xuống sàn xem phim ăn bánh ngọt. Kế bên còn có nước cam ép, tuyệt cú mèo luôn. TruyenchidangtaiwattpatHabibi

Không như Hi Thành, cậu ăn như hổ đói. Tĩnh Ly một mặt điềm tĩnh ăn từng chút một, Hà Nhung Diệp nhìn con trai mình thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Ăn bánh xong, Đường Nhuệ tạm biệt hai mẹ con cậu rồi dẫn Tĩnh Ly ra về. Cảm thấy thật buồn chán, Hi Thành bật tivi có chiếu hoạt hình chú báo hồng lên xem.

Nhưng chưa coi được bao lâu cậu đã bị mẹ mắng kêu đi tắm rồi lên phòng dọn cặp sách để ngày mai đi học. Hi Thành lười biếng kéo cơ thể nhỏ của mình vào phòng tắm.

Cởi hết đồ ra rồi ngồi vào bồn nước ấm để thư giãn, nhưng được thư giãn cậu đã mở mắt tức giận hét lên:

-Aaaaa lại quên đồ rồi.

Hà Nhung Diệp đang rửa bát bên dưới bị tiếng hét của cậu làm giật mình nên lỡ tay  làm rớt cái chén xuống đất:

-Xoảng.

-Thằng quỷ nhỏ, con làm mẹ giật mình này!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro