Chương 6: Cơm Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó đến nay đã được 1 tuần. Mẹ Tĩnh Ly đã quyết định nộp đơn nhập học vào trường của Hi Thành đang học, cô muốn cậu chiếu cố con trai mình nhiều hơn.

Nhìn Tĩnh Ly ngồi kế bên, Hi Thành buồn chán úp mặt xuống bàn. Dạo này cậu cảm thấy hắn bắt đầu trở nên dính người hơn thì phải, đi đâu làm gì Tĩnh Ly cũng đòi theo. Nhiều lúc có hơi phiền phức nhưng lại sợ hắn buồn.

Tĩnh Ly thấy vẻ mặt chán nản của cậu cũng khó hiểu, hắn đưa ngôi sao nhỏ mình vừa xếp đẩy qua kế cậu:

-Thành Thành.

-Hửm~

-Học bài.

Hi Thành cụp mắt thật lâu mới ngồi thẳng dậy, thật sự giáo viên giản bài trên bục cậu không hiểu gì hết. Nhưng nhìn Tĩnh Ly đang chăm chỉ viết những con số khó hiểu vào vở cậu lại nảy ra một ý:

-A Ly tớ nói này.

-Cậu cho tớ xem bài một chút được không, chỗ này tớ khó hiểu quá.

Tĩnh Ly dừng viết, hắn nhìn Hi Thành đang dùng đôi mắt lấp lánh mong đợi hướng về phía mình liền không biết phải làm sao:

-Tớ chỉ cậu cách giải.

-K..không phải, chỗ này tớ không hiểu dù cậu giải bao nhiêu tớ cũng không biết. Cho tớ mượn vở một chút thôi.

-Không được, cô giáo đã nói phải tự mình làm.

Tĩnh Ly điềm đạm nói rồi quay vở đi không cho cậu nhìn nữa. Hi Thành bĩu môi thầm mắng hắn thật keo kiệt, cậu không cho thì tớ mượn người khác.

Hi Thành chồm lên bàn trên vỗ nhẹ vào vai Tạ Xuân, Tạ Xuân hơi ngại ngùng quay đầu nhìn cậu khẽ hỏi:

-Cậu....gọi tớ có việc gì không.

-Hì hì, thật ra có một việc nhỏ thôi. Cậu có thể cho tớ mượn vở xem đáp án câu 20 không?

Tạ Xuân à ừm be bé đương lúc muốn gật đầu liền bị ánh nhìn sắt bén phóng tới. Bạn nhỏ cứng người khẽ nhìn qua bạn cùng bạn của Hi Thành, Tĩnh Ly đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu:

-T..tớ thật ra không biết làm...t..tớ xin lỗi.

-Ầy không sao, thôi cậu quay lên đi không bà chằn trên kia thấy lại toang.

-Xin lỗi.

Tạ Xuân hớt hải quay lên, bé cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo hết sức rõ ràng ở phía sau mình. Nó như muốn nói chỉ cần bé đồng ý với Hi Thành, bé sẽ bị đánh huhu.

Hi Thành dùng ánh mắt tỏ vẻ không vui nhìn Tĩnh Ly, cậu biết Tạ Xuân không muốn cho cậu xem bài đều tại có tên này hết:

-A Ly, cậu lại doạ Tiểu X-.

-Tạ Xuân.

-Nhưng bọn tớ thân với nhau nên mới gọi Tiểu X-.

-Tạ Xuân.

Lần này không có ngoại lệ, Tĩnh Ly mang vẻ mặt sát khí nhìn cậu. Hi Thành nuốt nước bọt rồi bĩu môi, hắn suốt ngày ức hiếp cậu:

-Tạ Xuân thì Tạ Xuân, có cần hung dữ thế không. Dù sao chỉ là cái biệt danh thôi.

Tĩnh Ly lần này không nói gì, hắn quay lên chuyên tâm học tập. Tên này chính là tên cuồng học, có đứa trẻ nào mới 7 tuổi mà đã học điên cuồng như hắn đâu chứ.

Chuông vừa reo, học sinh liền vui vẻ hô to rồi nườm nượp chạy ra ngoài. Hi Thành bên này không khác mấy, cậu để đại sách vở trên bàn. Ý định chạy đi chơi liền bị Tĩnh Ly kéo lại.

Vì ngồi cuối lớp nên khi muốn đi ra, người ngồi ngoài phải bước ra trước thì người bên trong mới đi ra được. Hi Thành hơi không vui nhìn Tĩnh Ly đang chậm rãi sắp xếp lại đồ đạc vào hộc bàn ngay ngắn:

-A Ly, nếu không mau thì sẽ hết chỗ đó.

Hi Thành vừa nói xong, Tĩnh Ly đã mang hai hộp cơm đáng yêu từ cặp sách ra:

-Oa đây chẳng phải hộp cơm của tớ sao. Lúc sáng vội quá quên mất, A Ly là tuyệt nhất.

Nếu có mang theo cơm trưa thì không cần căng thẳng dành chỗ ăn dưới căn tin rồi. Lúc cả hai định ra khỏi lớp, Tạ Xuân và Mạnh Uy Quân đi tới mỉm cười nói:

-Cho bọn tớ đi với.

-Được.

Hi Thành đi bên ngoài, kế bên là Tạ Xuân và Tĩnh Ly. Ngoài cùng là Mạnh Uy Quân. Không hiểu vì sao cái tên Tạ Xuân này, lúc nào đi cạnh cậu cứ cuối đầu ngại ngùng y như con gái vậy.

Nhiều lúc có người đi ngang nên cả bốn phải sát vào nhau, Tạ Xuân kế bên bị ép nên dính sát vào người cậu. Tĩnh Ly đi bên trong cùng liếc mắt nhìn rồi kéo cậu đổi chỗ với mình.

Hi Thành ngốc ngốc không hiểu vì sao Tĩnh Ly lại khó chịu, cậu buồn cười nắm tay hắn :

-A Ly, cậu sao vậy.

Tĩnh Ly cuối đầu, môi mím lại tỏ ý không vui. Hi Thành liền vươn tay xoa đầu hắn:

-Nào, đi tí tớ cho cậu miếng trứng chiên đẹp nhất trong hộp cơm của tớ chịu không.

-Ừm.

Tạ Xuân nhìn một màn này chỉ cuối đầu, còn cái tên nhóc mập mạp Mạnh Uy Quân bên kia thì nhìn gió nhìn mây chẳng để tâm đến chuyện gì đang diễn ra kế bên.

Tới sân thượng, cả bốn trải một tấm khăn nhỏ ra để ngồi. Hi Thành lại tiếp tục bị hai bạn nhỏ nào đó dồn ép ở giữa. Cậu không quan tâm mà mở hộp cơm trưa của mình.

Bên trong là cơm và vài miếng trứng chiên, bên cạnh còn có dưa leo, cà chua và thịt bằm xào cà tím. Cậu lật vài miếng trứng chiên lên rồi tìm một miếng đẹp nhất bỏ vào hộp cơm trưa của Tĩnh Ly:

-Ăn đi, cho cậu.

-Ừm.

-Nào, đùng dùng vẻ mặt thế chẳng lẽ cậu muốn tớ đút cho cậu luôn?

Hi Thành định hỏi chơi ai nhè hắn gật đầu thiệt khiến cậu ngỡ ngàng liền bật cười kêu hắn mau ăn, vì rất nhanh sẽ vào giờ học tiếp theo.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro