Chương 7: Muốn ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào học vừa reo, cả bốn liền nhanh chóng dọn dẹp rồi đi xuống lầu. Vừa tới cửa lớp, cả bọn đã thấy học sinh từ các lớp khác đang xúm lại bu quanh trước cửa sau và cửa trước lớp mình.

Tò mò đi tới, Hi Thành liền thấy có hai học sinh nam đang đánh nhau. Giáo viên được đến, nhanh chóng đi lại can thiệp cuộc ẩu đả này. Ông thật mệt mỏi với đám trẻ con phiền phức này mà.

Thầy giáo vừa kêu giải tán, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu cũng nhanh chóng đi tới. Cả bốn liền chuồn nhanh vào lớp, Hi Thành đi vào chỗ ngồi rồi mới tới Tĩnh Ly.

Hắn mang hai hộp cơm bỏ vào trong cặp rồi nghe lời giáo viên lấy sách vở ra bắt đầu tiết toán.

____________

Lúc tan trường, Hi Thành tung tăng đi phía trước. Cặp của cậu đang được Tĩnh Ly đi phía sau cầm, cảm thấy có một người bạn nguyện ý xách đồ dùm mình cũng không tệ:

-A Ly, cậu muốn ăn kem không?

Nhìn quán kem ven đường, Hi Thành lại bỗng nhiên thấy thèm. Chỉ là Tĩnh Ly lắc đầu, kem ăn nhiều không tốt vả lại về nhà phải ăn cơm nên không thể ăn vặt.

Hi Thành bên cạnh buồn chán cũng không thèm mua kem nữa nên cùng hắn đi bộ về nhà. Nhìn những cành cây trĩu quả xào xạc, cậu lại vươn tay muốn chạm vào. Nhưng cành cây cao quá, cậu với không tới.

Trên cành còn có mấy trái xoài non chưa chín, Hi Thành liền nảy ra ý tưởng táo bạo. Cậu quay lại nhìn Tĩnh Ly vui vẻ nói:

-A Ly lại đây.

Tĩnh Ly chậm chạp đi lại định xem cậu lại muốn làm trò gì. Chỉ thấy cậu mỉm cười kêu hắn hơi cuối xuống:

-Cậu cõng tớ nha, tớ muốn hái vài trái xoài.

Tĩnh Ly im lặng nhưng hắn không kháng cự, Hi Thành leo lên lưng hắn kêu hắn tới gần cành cây một chút. Nhìn những trái xoài đẹp mắt đang sắp thuộc về mình, bỗng đằng sau vang lên tiếng hét kích động:

-Hai thằng quỷ nhỏ, chúng mày lại muốn ăn cắp xoài nhà bà à.

Một người phụ nữ thân hình ục ịch nặng nề chạy tới. Đầu bà ta dùng những lô uốn tóc, có vài lọn tóc xoăn rớt xuống trông không khác gì người rắn Medusa.

Hi Thành kinh hãi giục Tĩnh Ly mau chạy. Hắn cũng không ngu ngốc đứng lại để bị mắng, hai chân bắt đầu hướng về phía trước mà chạy.

Hi Thành được hắn cõng trên lưng cũng ngạc nhiên, tốc độ này chính là quá kinh người. Mang theo cậu cả hai chiếc cặp nặng như vậy mà sức lực không hề tiêu hao tí nào.

Hi Thành nghĩ nếu hắn thi cuộc thi chạy marathon thiếu nhi chắc là giải nhất cũng nên. Không biết chạy bao lâu, lúc cậu hồi thần đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà.

Tĩnh Ly cũng không hề thở dốc, hắn hít thở rất nhịp nhàng như lúc nãy vừa đi bộ vậy. Hi Thành muốn xuống lại thấy có gì đó lạ lạ, nhìn xuống mới biết cái tên này không thả tay ra thì sao cậu xuống đây:

-A Ly, c..cậu thả tớ xuống đi.

Tĩnh Ly không trả lời, như đang suy nghĩ về một việc nào đó. Lúc lâu sau hắn mới nói:

-Từ đây về sau tớ cõng cậu nhé.

Giỡn mặt hả tên ngốc này, lúc nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi:

-Sao có thể, cậu không thấy mệt!?

Lúc được thả xuống, Hi Thành mới nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Tĩnh Ly người đã cõng cậu chạy một quản đường dài, lúc này hắn đang đỏ mặt. Nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được vẻ sung sướng kỳ lạ nào đó.

Cậu cứ tưởng hắn mệt nên kéo hắn vào nhà mình, Tĩnh Ly chỉ lắc đầu rồi trả cặp cho cậu. Nói một lúc mình sẽ qua sau rồi chạy về nhà, cậu cũng không quan tâm nữa một mạch đi vào trong:

-Mẹ ơi, con đói~.

-Trái cây mẹ để trên bàn, rửa tay sạch rồi mới được ăn.

Hi Thành ngoan ngoãn đi rửa tay sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn, lúc định bỏ miếng táo vào miệng thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.

Cậu hừ một tiếng khó chịu đi tới mở cửa muốn xem bên ngoài là ai. Chỉ thấy Tĩnh Ly đang cầm cặp sách và một cái gối đến tìm cậu. Hắn đỏ mặt khẽ nói:

-T..tớ có thể ngủ cùng cậu...tối nay không?

-Nhà cậu có chuyện gì sao!?

Hi Thành lo lắng nhìn hắn, cứ tưởng nhà hắn có chuyện gì nghiêm trọng lắm ai ngờ hắn chỉ dửng dưng nói:

-T..thật ra không có chuyện gì cả, chỉ là tớ muốn....ngủ cùng cậu.

Hi Thành hoá đá nhìn cậu bạn đối diện, thấy cậu có vẻ lâu vào. Hà Nhung Diệp liền đi ra xem, lúc này Đường Nhuệ cũng đi tới buồn chán nói:

-Thật xin lỗi, thằng nhóc nhà chị không hiểu sao muốn ngủ cùng Tiểu Thành. Chị có khuyên mà nó không nghe, một mực đòi ngủ cùng thằng bé.

-Nếu em thấy phiền th-

-À không sao, con nít nó thích nhau nên muốn ở cạnh nhau thôi. Tiểu Ly, lên phòng đi. Tiểu Thành, con đem trái cây lên cho bạn cùng ăn.

-V..vâng.

Hi Thành ngốc ngốc cầm dĩa trái cây cùng Tĩnh Ly lên lầu, chuyện này là sao...

Lúc vào phòng, Tĩnh Ly đặt gối lên giường cậu. Phòng của Hi Thành khác của hắn, rất nhiều đồ chơi và hình dán. Hi Thành dùng nó dán đầy phòng trông cũng khá đẹp đi.

Hắn đặt cặp của mình vào gần bàn học rồi nhìn Hi Thành. Cậu bị hắn nhìn chằm chằm liền quay lại:

-Sao vậy.

-Tớ muốn ngủ cùng Thành Thành.

-Được, tối nay tớ sẽ nhường chỗ ngủ quý giá cho cậu. Hơi chật một chút nếu cậu không chê.

Nói xong câu này cậu liền vui vẻ mỉm cười.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro