Chương 8: Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau ăn tối xong, Hi Thành đương lúc muốn đi tắm lại nhìn tới Tĩnh Ly đang ngồi xếp giấy bên cạnh. Cậu tới gần hắn hỏi:

-Cậu đi tắm cùng tớ không?

Tĩnh Ly đang xếp giấy nghe xong câu hỏi của cậu liền dừng lại, hắn kinh ngạc ngước không thôi:

-C..có thể sao...

-Sao lại không? Cậu có mang theo đồ không. Hay lấy đồ tớ mặc tạm đi nhé.

Hi Thành mở cửa tủ quần áo, lục lội bên trong ra là một chiếc áo hình con thỏ đen. Bên dưới là quần ngắn cùng màu với chú thỏ. Lấy đồ cho hắn xong cậu cũng lấy một bộ cho chính mình.

Tĩnh Ly ngại ngùng cuối đầu được Hi Thành kéo vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại bắt đầu cởi đồ, đến khi trên người không một mảnh vải che thân liền nhìn qua cậu bạn đang kinh hãi đối diện cậu:

-Cậu sao vậy, nếu cậu không thích vậy một lát tắm sau đi.

-K..không phải.

-Ha ha ha được rồi, để tớ giúp cho.

Hi Thành nham hiểm đi tới kéo quần hắn xuống. Tĩnh Ly sợ hãi muốn túm lấy quần liền bị Hi Thành cởi luôn chiếc áo thun trên người.

Hắn run rẩy ôm cơ thể nhìn hết sức đáng thương, Hi Thành bất đắc dĩ chỉ có thể kéo hắn vào bồn tắm cùng ngăm mình.

Hai bạn nhỏ cùng hất nước lên nhau, lâu lâu da thịt lại đụng chạm khiến Tĩnh Ly vừa ngại nhưng chẳng hiểu vì sao cũng vừa thích. Hắn chồm tới kéo lấy Hi Thành đang cười về phía mình, cậu không phòng bị, thân thể ngã chúi về phía hắn.

Cứ tưởng cậu sẽ giận nhưng tiếng cười quen thuộc lại vang lên:

-Cái tên này,  lúc nãy còn ngại ngùng. Bây giờ lại dám kéo tớ thế à, cho cậu chết.

Lại một màng hất nước thô bạo diễn ra, đến khi Hà Nhung Diệp từ dưới lầu hét lên kêu mau tắm lẹ thì cả hai mới nhanh chóng tẩy rửa lại với xà phòng và nước.

Lau khô người rồi mặc đồ vào, Hi Thành đưa đồ mình cho hắn mặc. Ai ngờ lại vừa vặn khó tin. Cả hai bạn nhỏ đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước cũng theo đó lan toả ra.

Nhìn đồng hồ trên bàn đã chỉ 8 giờ, Tĩnh Ly liền kêu cậu làm bài tập giáo viên giao về nhà. Hi Thành lại rất lười nhác không muốn làm, cậu nằm trên giường vặn vẹo cơ thể.

Tĩnh Ly hết cách chỉ có thể lôi kéo cậu dậy ngồi vào bàn học, nhưng bàn học này chỉ có một cái ghế. Hi Thành nhường cho hắn, còn mình lấy một chiếc bàn nhỏ hình siêu nhân ra để dưới sàn mà ngồi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, làm xong bài tập đã gần 9 giờ tối. Hà Nhung Diệp đi lên lầu kêu cả hai mau ngủ sớm, vì ngày mai là chủ nhật nên cô và Đường Nhuệ sẽ dắt cả hai tới khu vui chơi.

Hi Thành vui vẻ kéo Tĩnh Ly lên giường. Cậu tắt đèn rồi nằm sát vào trong chừa bên ngoài một khoảng trống cho Tĩnh Ly nằm xuống.

Cả hai bạn nhỏ lần đầu được ngủ chung nên có hơi hồi hộp, cả hai hết chơi oánh tù xì rồi lại nói chuyện phiếm. Hi Thành đang lúc nói chuyện lại nghĩ ra việc gì đó nên quay qua hỏi hắn:

-Này, tớ chưa từng thấy ba cậu?

Lúc này Tĩnh Ly im lặng thật sự lâu, cứ ngỡ hắn sẽ không trả lười. Đương lúc muốn xin lỗi vì sợ sẽ đụng tới chuyện buồn của hắn thì lại nghe giọng của hắn trầm đi vài phần:

-Ông ta theo người phụ nữ khác rồi.

Lúc này Hi Thành triệt để cứng người, cậu dùng ánh mắt thương xót nhìn hắn:

-Thật xin lỗi, tại tớ tò mò nên đã đụng đến chuyện b-.

-Một người đàn ông tồi tệ nhưng ông ta thương tớ.

Hi Thành lần này cũng im lặng, cậu không biết phải an ủi hắn thế nào cũng chẳng biết nên phải nói gì nữa thì Tĩnh Ly đã lên tiếng trước:

-Cuộc đời này tớ rất may mắn, ông trời sẽ không lấy đi của tớ tất cả. Ông ấy ban cho tớ một người bạn thật tốt.

Hi Thành nghe xong liền đau xót, chẳng hiểu vì câu nói kia hay vì cuộc đời của hắn. Ba cậu đã đi công tác bên Mỹ thật lâu cũng chưa thấy về, nhiều lần hỏi mẹ. Cô chỉ nói qua loa rằng ông ấy sẽ về.

Nói việc này cho Tĩnh Ly, hắn lại cười nhẹ:

-Ông ấy nhất định sẽ về.

-Ừm, tớ mong là vậy.

-Ngủ đi.

Tĩnh Ly nằm nghiêng đầu về phía cậu nhưng thật lâu hắn lại mở miệng, nhưng âm thanh có chút nhỏ:

-T...tớ ở nhà thường được mẹ ôm mới ngủ được, hôm nay sang nhà cậu....không có mẹ...

-Đây đây, lại đây để Thành Thành ôm A Ly nào.

Nghe giọng cười trêu chọc của Hi Thành, hắn chỉ mím môi đỏ mặt. Nhưng thân thể vẫn thành thật nhích lại gần cậu. Hi Thành nằm phía trên, Tĩnh Ly nằm phía dưới.

Trùng hợp cả hai lại mặt đồ đen trắng nên khi nằm như vậy cũng chẳng khác cái bát quái là bao. Hi Thành dùng tay ôm cơ thể hắn vào ngực, cậu còn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực kia, chẳng hiểu sao tâm trạng đang không được vui liền biến mất. Hắn muốn dựa dẫm vào người này, muốn người này cưng chiều lại bao bọc mình như bây giờ vậy.

Cứ thế như được truyền hơi ấm, Tĩnh Ly rất nhanh liền ngủ mất. Bên này thấy hắn hơi thở đều đặn cậu cũng dừng tay ôm lấy hắn nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng

__________

TG: Sắp thấy cảnh A Ly biến hình rồi ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro