Chương 9: Bí mật 2 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nửa đêm, Hi Thành vì cảm thấy nóng nên tỉnh lại. Cánh tay nhỏ sờ soạng lung tung tìm gối ôm lại đụng vào thứ gì đó vừa cứng lại vừa lạnh, tựa hồ như một tấm áo giáp.

Cậu mở mắt ngồi dậy, cứ ngỡ là mình nằm mơ nhưng lúc nhìn sang bên cạnh liền thấy một màn kinh hãi.

Tĩnh Ly nào còn là một cậu bé đáng yêu, hắn thân thể đầy vảy sắt nhọn. Mơ hồ chỉ cần đụng vào sẽ liền chảy máu, cậu mở to mắt cho rằng mình chưa tỉnh táo. Nhưng ánh mắt liếc tới phía sau hắn tâm tình liền trở nên bất an.

Tĩnh Ly có một cái đuôi thật dài đằng sau mông, cái đuôi theo ống quần ngắn thò ra có thể hơn 1m. Đuôi nhìn qua liền biết thật cứng, xung quanh đuôi có cả vảy cùng màu. Toàn bộ cơ thể hắn được bao bọc bởi những chiếc vảy màu vàng sáng chói.

Tâm tình phức tạp, nhìn hắn co ro người ngủ. Nhưng một lúc như không có hơi ấm bao bọc, miệng hắn phát ra âm thanh ư ử be bé tỏ rõ ý khó chịu. Cái đuôi rũ dưới sàn cũng đung đưa qua nhẹ.

Hi Thành không nói gì, mặc dù cậu có hơi sợ hãi, nhẹ nhàng nằm xuống giường nhìn hắn. Hơi ấm đã mất tự nhiên trở lại, Tĩnh Ly dụi vào người cậu như muốn ôm.

Hi Thành nghĩ nghĩ đến cuộc nói chuyện trước liền không biết nên làm gì, cậu vươn tay theo bản năng ôm lấy hắn. Bàn tay mềm mại cảm nhận được độ cứng và lạnh lẽo từ vảy mang tới, nhưng cậu không rút tay về mà còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.

Tĩnh Ly được ôm liền rên rỉ nhỏ rồi ngủ say. Hi Thành cả đêm đó chẳng ngủ được gì, cậu quyết định sáng mai phải hỏi rõ hắn.

___________

Ngày hôm sau, vừa 7 giờ cả hai đã bị Hà Nhung Diệp gọi, nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau chả khác gì cái bát quái khiến cô có chút buồn cười.

Bị gọi dậy, Hi Thành muốn rút cánh tay đã tê cứng từ lâu vì gối đầu cho hắn. Cả cánh tay tối giờ đã ôm hắn cũng mất luôn cảm giác, nhưng mỗi lần muốn nhấc lên. Tĩnh Ly đều tỏ vẻ khó chịu dụi vào người cậu.

Đường Nhuệ đi lên phòng cậu, nhìn một màn này thì lông mày lập tức giật giật. Cô đi tới nắm cổ áo con trai mình lôi dậy mở miệng trách mắng:

-Con thật là, đã ngủ nhà người ta còn bắt người ta ôm. Có phải là con trai không vậy!?

Tĩnh Ly bị lôi dậy, đột nhiên hơi ấm biến mất khiến hắn khó chịu ưm a rên rỉ. Đường Nhuệ tức đến đỏ mặt liền xách con trai mình về nhà để vệ sinh cá nhân, ở đây lâu thêm một chút không biết để mặt vào đâu đây.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Hi Thành liền thay một bộ yếm có hình chú gấu vàng đang ăn mật in trên áo yếm màu be. Bên trong là áo thun trắng, phía dưới là quần ngắn hết sức đáng yêu.

Ai mà ngờ vừa xuống ăn sáng, Tĩnh Ly được mẹ thay đồ rửa mặt bên nhà xong liền đem hắn qua đây. Trùng hợp là hắn cũng mặc yếm giống cậu, nhưng lại là màu xanh dương đậm không có hoạ tiết gì.

Hà Nhung Diệp nhìn hai bé con đáng yêu ngồi cùng nhau liền lấy máy ảnh ra chụp vài tấm làm kỷ niệm, đáng yêu quá đi mất.

Ăn sáng xong, hai bà mẹ dẫn con trai mình đến khu vui chơi. Cả hai đi phía sau cùng nhau trò chuyện. Lâu lâu lại liếc tới hai cái đứa nhỏ đằng trước đang nắm tay nhau đi sát trong lề đường.

Sao hai người cứ cảm thấy, qua một đêm thằng con nhà mình liền dính con đối phương hơn vậy nhỉ. Lúc nãy ngồi ăn phải ngồi sát, bây giờ đi đường cũng nắm tay thật....khó hiểu.

Đến khu vui chơi Hà Nhung Diệp chỉ mua hai vé cho trẻ em. Còn mình và Đường Nhuệ mua ít bánh và ít nước sang một góc cho phụ huynh ngồi, dặn cả hai chơi xong phải qua đây thì hai người mới rời đi.

Thấy cả hai vừa rời đi, Hi Thành nhịn không được liền kéo hắn tới một góc vắng nghiêm túc hỏi:

-A Ly cậu có bí mật gì đó dấu tớ đúng không?

Nghe Hi Thành hỏi như vậy, nụ cười trên môi hắn cũng đong cứng. Hắn hiểu rõ cậu đang ám chỉ điều gì, Tĩnh Ly cuối đầu vò góc áo:

-Đừng sợ, tớ thấy hết rồi. Cậu nói cho tớ nghe nhé, tớ không nói cho ai biết đâu.

Giọng nói cực kỳ dịu dàng, Tĩnh Ly như được an ủi hắn ngồi xuống ôm lấy đầu gối nhỏ giọng nói:

-Tớ là một con quái vật, tớ không phải người bình thường. Tớ có vảy, cả một chiếc đuôi dài kinh tởm mà một con người không nên có.

Nghe giọng nói run rẩy của Tĩnh Ly, cậu liền dưng lên một trận thương xót. Hắn bề ngoài chính là một con người, nhưng nó chỉ là vỏ bọc che đậy con quái vật xấu xí bên trong.

Tối hôm đó, cảm nhận được hơi ấm cả cảm giác toàn từ người cậu. Hắn đã quá lơ là mà thả lỏng, đến khuya sức mạnh không kiềm chế được nên cơ thể biến về nửa người nửa yêu nhưng một phần lớn sức mạnh bên trong vẫn được hắn kiềm lại. Nếu không có lẽ cậu đã bị hình dáng thật của hắn doạ cho chết khiếp rồi.

Hi Thành nghe xong chỉ ngồi xuống, cậu không nói gì ôm hắn vào lòng tựa như an ủi:

-Đừng sợ, đây sẽ là bí mật của chúng ta. Chẳng có người thứ ba nào biết cả.

Nhìn Hi Thành đối với mình là nụ cười dịu dàng lại tươi sáng, mắt hắn dần đỏ rồi đọng lại tầng nước nhỏ. Hắn không biết có phải đã tìm thấy cho bản thân một ánh sáng che chở cho mình không.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro