Chương 10: Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thành thấy sắc mặt hắn đã có vẻ ổn định trở lại, cậu quyết định nắm tay kéo hắn đến một chiếc bập bênh màu xám gần đó để chơi.

Cậu một đầu hắn một đầu, bập bênh nâng cao bên cậu rồi hạ xuống. Đến Tĩnh Ly được bập bênh đưa lên cao cũng kinh ngạc. Thấy vẻ mặt của hắn, Hi Thành liền không nhịn được cười vài tiếng:

-Không được cười.

Tĩnh Ly xấu hổ trừng mắt nhìn cậu, Hi Thành liền gật gật đầu ôm bụng. Đang cố gắng nhịn cười thì một giọng nói non nớt vang bên tai:

-Cho tớ chơi chung với.

Hi Thành nhìn lại thì thấy một bạn nữ mặc một chiếc đầm công chúa bạch tuyết, bạn nhỏ nhìn cậu dịu dàng mỉm cười hết sức đáng yêu.

Tĩnh Ly thấy cậu cứ để tâm vào cô bé đó không quan tâm tới mình chả hiểu vì sao trong lòng lại bực bội:

-Nhưng cái này chỉ chơi được hai người thôi.

-Nè, cậu kia xuống đi. Tớ muốn chơi.

Tĩnh Ly trầm mặt nhìn cô bé đối diện, hắn không nói gì chậm rãi đi xuống. Hi Thành miệng nói nên nhường bạn gái, cậu chơi với bạn gái kia được vài lần rồi đứng dậy nhường cho Tĩnh Ly lên.

Tĩnh Ly chậm rãi ngồi vào một đầu bập bênh, hắn nhìn cô bé đối diện như không thích mình cho lắm. Hi Thành đứng kế bên mỉm cười kêu hắn mau dùng sức đè ghế xuống để bạn nữ kia được lên cao.

Hắn liếc mắt nhìn cậu nhưng chỉ im lặng không nói gì, cảm giác có gì đó không ổn nhưng chưa kịp nói gì Tĩnh Ly đã ngồi mạnh xuống ghế. Bạn nữ đối diện chưa ngồi vững, tay không bám được vào thành nên lúc bập bênh nâng mình lên liền ngã xuống đất.

Tiếng khóc oaoa lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, Hi Thành đứng bất động chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được Tĩnh Ly kế bên nắm tay kéo chạy đi mất.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận đến mức trả thù người khác đó. Đến một cầu trượt cách đó khá xa, Hi Thành mới dừng lại trách mắng hắn:

-Này, bạn đó là nữ nên cậu không thể dùng sức lớn như vậy. Nếu người ta bị th-.

Chưa kịp nói hết câu, Hi Thành đã nghe tiếng thút thít be bé. Cậu hơi hoảng hốt nâng mặt hắn lên kiểm tra thì đã thấy Tĩnh Ly mặt đầy nước mắt vô cùng tủi thân nhìn cậu:

-C..cậu sao vậy, đau ở đâu?

-Tớ cũng đau...hức...t..tớ..ức cũng bị thương. Hức...hức tớ không cố ý.

Tĩnh Ly dụi mắt như cô vợ nhỏ bị chồng phản bội. Tự nhiên cậu cảm thấy mình sai nhưng vẫn không biết sai ở đâu:

-Đ.. được rồi mà đừng khóc. Cậu đau ở đâu, tớ xin lỗi.

-Ôm.

-Hả?

-Ôm.

Được rồi ngày đi chơi vui vẻ giờ thành ngày dỗ tiểu tổ tông kia. Hi Thành bất lực ôm hắn xoa xoa đầu trấn an, cảm thấy cánh tay xoa sắp rụng tóc hắn rồi nhưng khi muốn bỏ ra liền nhận được ánh mắt đáng thương kia:

-Nào, đi tớ dẫn cậu chơi cầu trượt.

Hi Thành nắm tay kéo hắn bước từng bước lên cầu thang, ai mà ngờ đứng trên đầu cầu trượt cơ thể Tĩnh Ly cứ run lên. Hi Thành nhìn phát liền biết hắn sợ độ cao nên ra sức trấn an:

-Không sao đâu, cậu cứ trượt xuống từ từ đi, bên dưới có mấy trái banh lót rồi.

Dưới chân cầu trượt là một cái lỗ lớn, bên dưới có những trái banh nhỏ được đổ đầy nên khi té xuống sẽ không cảm thấy đau. Nhưng nhìn từ trên cao trượt xuống sẽ cảm thấy nó rất sâu.

Hi Thành cố khuyên hết cách nhưng hắn vẫn không chịu trượt xuống, cậu chỉ đành đi xuống đứng dưới cái lỗ đầy banh rồi vươn tay:

-Trượt đi tớ đỡ.

Thấy cậu đứng dưới chân cầu trượt, hắn mới dám từ từ ngồi xuống rồi nhích từng chút ra chỗ trơn bên ngoài:

-Vụt.

Tiếng gió vừa thoáng qua, cơ thể như được bay xuống liền có một cánh tay ôm chặt. Hi Thành ngã ngồi ra sau khiến banh lấp đầy người cậu, Tĩnh Ly ngốc ngốc được Hi Thành ôm vẫn chưa hiểu chuyện gì:

-Vui không, tớ nói rồi không có đau đâu.

Lúc này Tĩnh Ly đã có dũng khí để trượt xuống, nhưng hắn kêu cậu phải đứng bên dưới đợi mình lao xuống rồi như lúc nãy ôm mình.

Hi Thành bất lực gật đầu, hầu hạ hắn vui vẻ cũng thật khó a. Lần thứ tư muốn trượt xuống, Hi Thành lại đổi ý muốn cùng hắn trượt.

Tĩnh Ly ngồi phía trước còn cậu ngồi phía sau, nhưng hắn không đồng ý vì sẽ không có người đứng bên dưới đỡ mình. Hi Thành đành ôm lấy hắn kéo sát vào ngực, lúc này cậu dùng sức ngã ra sau. Cả hai như cơn gió lao nhanh xuống bể banh.

Tiếng la hét vang lên vì kích thích, cậu làm vậy là để hắn biết trượt không cần người đỡ sẽ vui hơn. Ai mà ngờ hắn vẫn lắc đầu nói nếu cậu không ôm sẽ không chơi.

Hi Thành hết cách chỉ có thể kéo hắn sang chơi trò khác. Trong khu vui chơi này phải hơn 50 trò dành cho trẻ nhỏ gần 50 trò cho người lớn. Cậu kéo hắn chơi gắp thú, kết quả gắp được hai con cừu một trắng một đen.

Xu ở đây là mỗi một vé sẽ được tặng 2 xu đủ chơi một trò, Tĩnh Ly ôm hai chú gấu được Hi Thành nắm tay dẫn đi phía trước không hiểu sao lại cảm giác được ấm áp từ bàn tay truyền tới.

Hắn biết rồi, hắn thích ở cạnh cậu. Vì cậu cho hắn cảm giác được an toàn và che chở. Cứ như một người sinh ra để cưng chiều hắn vậy. Hắn thật sự ích kỷ nhưng hắn không muốn ai lại gần cậu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro