Chương 11: Hình thể thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi cả một buổi, đến lúc cả người đều mệt mỏi thì Hi Thành mới dẫn hắn về chỗ hai bà mẹ đang nói chuyện. Thấy con mình về, cả hai đều lấy nước cho cậu và hắn uống còn có bánh ăn để tiếp sức.

Cái này có phải mau chóng đuổi cậu và hắn đi để cả hai có không gian riêng bà tám tiếp không cơ chứ. Đường Nhuệ nhìn hai con gấu trong tay Tĩnh Ly liền hỏi:

-Hai con gấu này ở đâu ra vậy?

-Dạ là con gắp cho bạn ấy.

-Ah Tiểu Thành giỏi quá.

Hi Thành được khen cậu liền ngại ngùng quay đầu, dù cậu đã nói là cho hắn nhưng Tĩnh Ly vẫn nhất quyết đưa con cừu màu trắng cho cậu. Chính mình lại giữ con cừu màu đen như một cặp.

Hà Nhung Diệp thấy cả hai thân nhau như vậy cũng mỉm cười hài lòng, bạn bè phải chiếu cố lẫn nhau như vậy mới tốt.

Trong khu vui chơi này có một chỗ bán đồ ăn nhanh như hamburger và pizza chẳng hạn. Cậu đòi mẹ mua cho mình một cái pizza vị phô mai, lúc đầu Hà Nhung Diệp muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh kia lại không nỡ:

-Mua một cái lớn đi, để Tiểu Ly còn ăn chung.

-Vâng.

Hi Thành vừa lấy được tiền liền kéo tay hắn chạy về chỗ bán đồ ăn. Tĩnh Ly bị kéo đi ngốc ngốc đứng phía sau nhìn Hi Thành mua đồ ăn.

Đến khi đồ ăn được đưa tới bàn, Tĩnh Ly lại chẳng muốn ăn chút nào. Hi Thành thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mà không ăn nên cậu thắc mắc hỏi nhỏ:

-Sao vậy, cậu bị dị ứng với phô mai hả?

-Không phải....chỉ là nhìn có chút...kinh tởm.

-Không sao đâu, ngon lắm cậu ăn thử đi.

Cầm một miếng bánh hình tam giác lên, Hi Thành đưa tới trước miệng hắn rồi vỗ về như đút em trai ăn:

-Ngoan, há miệng đi.

Tĩnh Ly nuốt nước bọt rồi từ từ há miệng cắn một góc. Vị chua chua lại béo ngậy khiến hắn có rất buồn nôn, Hi Thành hốt hoảng thấy hắn ho khan liền dùng tí tiền còn lại mua cho hắn một lon coca.

Nhìn Tĩnh Ly ánh mắt ướt át, Hi Thành lại có chút buồn bực. Có phải mình quá đáng rồi không, cậu ấy không thích mà mình cứ ép đúng thật là đáng ghét mà:

-Tớ xin lỗi...

-K..không sao, chỉ là ăn không quen thôi.

Nhưng nhìn Hi Thành vẫn không vui Tĩnh Ly cũng không biết làm sao. Hắn chỉ nói cậu mau ăn rồi quay về, Hi Thành nghe xong cũng buồn bực ăn một mình.

Cái pizza khá to nên cậu ăn một nửa, nửa còn lại để trong hộp khi nào đói sẽ lấy ra ăn. Cả hai đi về phía hai bà mẹ đang nói chuyện rôn rã kia nói muốn về nhà.

Đường Nhuệ và Hà Nhung Diệp nghe con trai nói muốn về nhà cũng xách đồ ra về. Trên đường đi, hai đứa nhỏ lại nắm tay nhau đi phía trước.

Về tới nơi, cả bốn lại tụ tập lại ở nhà Hi Thành. Cậu kéo hắn lên lầu rồi khoá cửa lại, lục lội trong phòng thì lấy ra được một hũ thủy tinh hình tròn có nắp nhựa. Cậu đưa nó cho Tĩnh Ly rồi vui vẻ nói:

-Cái này cho cậu, cậu mang mấy ngôi sao tớ xếp lần trước bỏ vào đây nhé.

Tĩnh Ly nhìn hũ thủy tinh trong tay tâm tình phức tạp không rõ đang nghĩ gì. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay hắn, bàn tay này rất nhỏ lại ấm áp. Ngước mặt lên, đối diện là Hi Thành đang nhìn hắn:

-Tớ hỏi này, vụ bí mật của chúng ta chắc chắn chỉ có 2 người chúng ta biết nhưng tớ muốn hỏi. Ba mẹ cậu họ có biết?

Tĩnh Ly im lặng lắc đầu, hắn biết bản thân mình là quái vật từ năm 4 tuổi, đó là lần đầu tiên hắn biến dị. Lúc đó là giữa khuya, mẹ đang ngủ nên hắn chỉ trốn trong nhà vệ sinh khóc.

Hắn chưa tình nói chuyện này cho bất cứ ai, chỉ là đêm hôm đó. Cảm nhận sự thoải mái từ cái ôm của cậu, hắn đã lơ là giải phóng 1 phần sức mạnh nên mới biến dị một nửa.

Kể lại cho Hi Thành nghe tất cả, cứ nghĩ cậu sẽ sợ rồi xa lánh mình. Nhưng lúc đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ. Hi Thành lại một lần nữa ôm lấy hắn, cơ thể ấm áp đó vẫn thật dễ chịu:

-Cậu cho tớ xem nhé, một cơ thể hoàn chỉnh bên trong cậu.

Hi Thành cười, cứ như mọi chuyện rất nhẹ nhàng như là một lời nói đùa bân quơ vậy. Nhưng nếu lời nói đó là của cậu, hắn sẵn sàng đồng ý.

Cậu đóng hết rèm lại, khoá cửa kỹ càng rồi ngồi trên giường. Tĩnh Ly hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thả lỏng giải phóng năng lực, một luồng gió mạnh mẽ bay xung quanh căn phòng khiến đồ đạt liên tục rớt xuống.

Rèm cửa bị gió cuốn bay lất phất như đang vùng vẫy, những cuốn sách trên bàn theo làn gió rồi dần thành một lốc xoáy nhỏ quay tròn trên không trung. Hi Thành kinh ngạc nhìn mọi thứ bị cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn bay lơ lửng.

Ánh sáng từ trên người hắn phát ra, không bao lâu Hi Thành kinh hãi nhìn một con quái vật màu vàng kim trước mặt.

Vẫn là chiều cao đó, khuôn mặt đó. Nhưng cơ thể bị vảy rồng lấp kín chẳng thấy da thịt, vảy trải dài từ cổ đến từng ngón chân. Đôi chân không như trước mà sống với một người sói hơn.

Móng tay dài sắt ngọn cong vút, đằng sau là một chiếc đuôi dài hơn 1m  cũng bị vảy lấp kín. Sau lưng có đôi cánh như của một con dơi, nhìn hình dạng của hắn thế này chắc ai cũng phải đứng tim.

___________

TG: Miêu tả giống rồng nhưng nghĩ lại ổng không phải rồng, nó giống như biến dị gen ấy mn ᕦ⁠(⁠ò⁠_⁠ó⁠ˇ⁠)⁠ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro