Chương 12: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc suy nghĩ, Hi Thành cảm nhận có một cơn gió lao với. Cơ thể bị một vật nặng đè ngã ra sàn nhà, Tĩnh Ly đôi mắt đỏ tươi đang thở dốc nhìn cậu:

-C..cậu làm sao v-.

-Ahhh.

Tĩnh Ly đột nhiên mất kiểm soát cuối người xuống cắn mạnh vào vai Hi Thành, lớp áo bị răng nanh sắt nhọn cọ rách. Một dòng máu tươi liên tục chảy ra từ vai cậu, Hi Thành đau đớn nắm chặt lấy vai đối phương muốn đẩy ra nhưng bất thành.

Tĩnh Ly bị mùi máu thu hút liền điên cường liếm láp. Chiếc lưỡi dài ve vãn trên làn da khiến Hi Thành run rẩy nổi hết cả da gà. Cậu đập đập vào vai hắn ý muốn hắn tỉnh táo lại.

Nhưng Tĩnh Ly lúc này như một con thú mất đi linh tính, nó chỉ muốn máu muốn mùi hương dụ hoặc kia thuộc về mình. Hi Thành ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, cậu vươn tay xoa nhẹ đầu của hắn như dỗ dành.

Tĩnh Ly bị hành động này của cậu làm cho khựng lại, hắn cố gắng đấu tranh tâm lý vặn vẹo của mình. Cuối cùng lại được một vòng tay ấm áp bao bọc:

-Đừng sợ, cậu làm được.

Ánh mắt đỏ tươi xuất hiện một tầng nước mỏng. Tĩnh Ly từ từ thả cậu ra, ánh sáng cũng bắt đầu lan rộng rồi biến mất. Tĩnh Ly nằm gục trên người cậu thở khó khăn, Hi Thành vuốt lưng cho hắn. Cơ thể của Tĩnh Ly đã trở lại bình thường rồi.

Cơn đau nhói từ bả vai không giảm, bị cơn gió thổi qua liền đau rát. Tĩnh Ly nhìn máu cứ liên tục chảy ở bả vai cậu, hắn cuối đầu lại liếm láp như thưởng thức một món ngon.

Hi Thành lần này không đẩy hắn ra, cậu ôm lấy đầu hắn thủ thỉ:

-Xem ra cậu chỉ thích máu thôi nhỉ, đồ ăn bình thường lại cảm thấy ghê tởm...

Tĩnh Ly bị lời nói này làm cho đờ đẩn, hắn chưa bao giờ xuất hiện cảm giác ham muốn máu tươi như vậy. Chỉ là những lúc giải phóng sức mạnh, có thể mất đi lý trí một chút nhưng chưa từng mãnh liệt như hôm nay.

Nhìn Hi Thành lại nhìn vào vết cắn sâu hoắc kia, hắn liền cuối đầu dụi vào lòng ngực cậu:

-Thành Thành, tớ đúng là một con quái vật kinh tởm. Tớ đã nảy sinh ham muốn máu tươi từ cậu.

-Từ trước tới giờ chưa từng....thật sự chưa từng như vậy.

Cảm nhận cơ thể hắn đang run rẩy Hi Thành chỉ đành cười nhẹ:

-Cậu không kinh tởm, có thể do cậu nghĩ cậu khác với mọi người nên mới như vậy thôi.

-Nếu cậu biết kiềm chế thì dù cậu có như thế nào thì cậu vẫn luôn là A Ly bạn thân của tớ.

Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn những lời nói này, bản thân hắn còn chán ghét chính mình. Tại sao cậu lại an ủi hắn, còn xem hắn như một người bạn:

-Nhưng về việc sinh ra cảm giác ham muốn máu, chắc do tớ đặc biệt nhỉ ha ha.

Hi Thành bật cười ngồi dậy, lưng cậu dựa vào giường. Bàn tay nhỏ dơ lên xoa nhẹ mắt của Tĩnh Ly:

-Đừng khóc, tớ có thể cho cậu máu của tớ. Nhưng sau này cậu phải hứa, tập kiềm chế bản thân mình.

-Được.

-Ngoan quá đi, nào đi rửa mặt thôi.

Hi Thành mỉm cười dắt tay hắn vào phòng tắm để rửa mặt, mái tóc vàng bị hắn làm ướt hơi dính lại với nhau.

Rửa mặt xong, Hi Thành liền cùng hắn xử lý vết thương trên bả vai cậu. Nhưng mà trước tiên phải thay bộ quần áo mới đã, bộ đồ cậu đang mặc lúc nãy bị Tĩnh Ly cắn rách rồi.

Hai bạn nhỏ ngốc ngốc nhìn hộp cứu thương không biết làm sao, cuối cùng Tĩnh Ly chỉ rửa vết thương sơ qua nước rồi lau nhẹ nhàng cho khô mới dán vài miếng băng cá nhân lên.

Muốn mẹ không biết thì cậu phải mặc áo cổ tròn bo cổ. Xử lý xong, cả hai liền cùng nhau xuống phòng khách, hai bà mẹ này cũng thật hợp nhau. Chỉ cần gặp mặt liền nói đến quên trời quên đất.

Hi Thành muốn dẫn Tĩnh Ly đi chơi, mẹ chỉ kêu về sớm còn cho cậu chút tiền mua đồ ăn. Đường Nhuệ lại cho cậu tiền mua nước uống, cứ thể như hai bạn nhỏ đang bị hắt hủi đuổi đi vậy.

Tay trong tay, hai bạn nhỏ cùng nhau đi dạo. Buổi trưa nên trời khá nắng, cả hai quyết định tấp vào một siêu thị tiện lợi gần đó. Vừa bước vào, cơn gió lạnh đã phà tới khiến cả hai thoải mái đến nheo mắt lại:

-Nè cậu muốn ăn gì không?

-Không.

Lúc nãy Tĩnh Ly đã uống một phần máu của Hi Thành rồi, hắn cảm giác không đói cho lắm. Hi Thành hỏi hắn có muốn uống nước gì không thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Mua một cái cơm nấm rồi đi tính tiền. Hi Thành một tay cầm cơm nấm ăn một tay lại nắm lấy tay hắn. Tĩnh Ly kế bên cứ bám lấy cánh tay trái của cậu như sợ cậu bỏ chạy không chừng. Bây giờ trời cũng khá nóng nên cứ đi sát thế này Hi Thành làm sao chịu nổi.

Cậu rút nhẹ cánh tay trái ra miệng đính nói là hơi nóng nên đi riêng thì nhận lại được là ánh mắt tủi thân và căm hận như cậu cướp đi cái gì quý giá lắm của hắn ấy.

Hi Thành thở dài đành đút tay vô lại thì cái tên nhóc đó mới không đáng thương nhìn cậu nữa. Sao Hi Thành cứ cảm thấy mình đang dỗ dành một cô vợ nhỏ thế nhỉ...

______________

TG: Tình hình là hôm qua Habibi vừa coi xong bộ anime aot siêu hay, hết phim cái không muốn làm gì nữa.

TG: Cho nên thời gian sắp tới không thể ra nhiều chương được, thông cảm cho Habibi nhé. Đợi khi nào hết buồn rồi Habibi siêng trở lại:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro