Chương 13: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Đường Nhuệ thấy con trai mình đang nắm lấy cánh tay trái của Hi Thành cũng mỉm cười kêu hắn cùng trở về ăn cơm:

-Vậy ta về được chưa?

-... Con muốn Thành Thành ăn chung.

-Con phải hỏi ý kiến bạn chứ?

-Thôi ạ, lúc nãy con đã ăn cơm nấm rồi.

Thấy Hi Thành cười cười từ chối, Tĩnh Ly buồn bã thấy rõ. Nhìn vẻ mặt không được vui của hắn, Tĩnh Ly mắt giật giật thở dài:

-Vậy tớ sang đợi cậu ăn nha.

-Thật sao...?

-Hai cái đứa nhỏ này sao lại dính nhau đến vậy chứ.

Hà Nhung Diệp cười cười nhìn cả hai cứ suốt ngày bám lấy nhau, đến ăn cơm cũng phải có đối phương thì ăn mới ngon à:

-Tụi con là bạn cực kì thân đó~

-Đúng không.

-Ừm.

Đường Nhuệ không nói gì dẫn cả hai về nhà của mình, cô hâm lại đồ ăn rồi dọn lên bàn. Tĩnh Ly kéo sát hai cái ghế lại rồi cùng nhau ngồi xuống.

Đường Nhuệ muốn bới cơm cho cậu liền bị cậu từ chốI:

-Không cần đâu ạ, con rất no rồi.

-Đừng ngại, ăn nhiều mau lớn.

-Ưm ưm ưm.

Tĩnh Ly kế bên gật đầu như chú gà nhỏ mổ thóc, Hi Thành cảm thấy hắn thật sự đáng yêu nên chỉ xin một tí cơm để ăn cùng hắn thôi.

Trong bữa ăn, Tĩnh Ly cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Sáng giờ đã ăn nhiều rồi nên Hi Thành thật sự ăn không nổi nữa, cậu chỉ ăn vài miếng lấy lệ còn lại đều đẩy sang cho Tĩnh Ly.

Đường Nhuệ thấy hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại đồ ăn cho đối phương, cô chỉ lắc đầu thở dài tiếp tục ăn cơm. Cuối cùng Tĩnh Ly buộc phải ăn hết đồ ăn đã gắp cho Hi Thành, cũng tại hắn gắp nhiều quá nên Hi Thành không ăn hết.

Ăn cơm xong, cả hai lại lên phòng của Tĩnh Ly chơi. Hắn lấy lọ thủy tinh Hi Thành đã cho lúc nãy ra, đem mấy ngôi sao nhỏ béo ú thả vào trong lọ.

Nhìn cái lọ nhỏ được lấp đầy bằng những ngôi sao đầy màu sắc, Tĩnh Ly không hiểu vì sao lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn xem, đây là Thành Thành cho hắn, tự tay cậu làm đó.

Nhìn lướt căn phòng của hắn một lượt, đoán không có gì chơi nên Hi Thành định về nhà lấy vài quyển truyện tranh sang đọc cùng hắn. Vừa nghe cậu muốn về, Tĩnh Ly liền như con cún nhỏ bám lấy cậu muốn đi theo:

-Cậu đợi ở đây đi, tớ về rồi sẽ qua liền.

Tĩnh Ly cuối đầu bĩu môi, Hi Thành mỉm cười xoa đầu hắn rồi rời đi. Lúc đi ra tới sân trước cậu lại gặp người quen:

-Tiểu Xuân?

Tạ Xuân nhìn thấy Hi Thành liền đỏ mặt lấp bấp nói:

-C..chào cậu.

-Cậu đi đâu sao?

-T..tớ đi mua đồ...cho mẹ.

-Ah tớ có kẹo vừa mới mua...cho cậu hai viên.

Hi Thành nhìn hai viên kẹo tròn vị cam liền cảm thấy vui sướng gật đầu:

-Cảm ơn cậu, nếu rảnh thì cậu có thể qua nhà A Ly ch-.

-Thành Thành.

Hi Thành bị gọi tên liền giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Tĩnh Ly khuôn mặt âm trầm liếc nhìn cậu và Tạ Xuân. Bàn tay phải của hắn nắm lấy màng cửa sổ bấu chặt:

-Mau về lấy truyện.

-T..tớ biết rồi, cậu đợi một tí.

Hi Thành quay sang nhìn Tạ Xuân cũng hơi buồn cuối đầu, cảm giác tội lỗi đầy người. Hi Thành biết Tĩnh Ly không thích Tạ Xuân, hắn không chỉ không thích một mình cậu ta mà còn không thích tất cả mọi người.

Chơi với hắn nhiều nên Hi Thành cũng biết cái tính khó ở kia, mỗi ngày phải dỗ dành hắn chục lần hắn mới vui vẻ nói cười với cậu. Nếu không liền mang đôi mắt sắt bén doạ người kia nhìn cậu chầm chầm:

-Này, cậu sang bên kia đứng đợi một lát tớ cho cậu cái này.

Hi Thành chỉ vào một chỗ khuất tầm nhìn của Tĩnh Ly, nói xong cậu liền nhanh chóng chạy vào nhà lấy đồ. Rất nhanh đã chạy ra.

Nhìn Tạ Xuân ngoan ngoãn đứng một góc đợi mình, cậu nhanh chóng đi lại rồi đưa cây kem vị dưa gan cho Tạ Xuân:

-Cho cậu.

-C..cảm ơn cậu.

Tạ Xuân mỉm cười rồi đi về cùng cây kem, bên này Hi Thành vừa vào phòng đã cảm thấy không khí không được thoáng cho lắm.

Tĩnh Ly im lặng ngồi quay mặt vào một góc, cậu đi lại tay vừa đụng vào vai hắn liền bị hất ra. Tĩnh Ly nhíu mày nhìn thái độ của hắn không được vui cho lắm:

-A Ly cậu sao vậy?

-Tiểu Xuân, Tiểu Xuân. Kem kem kem

Hi Thành nghe hắn tự lẩm bẩm hồi lâu cậu mới biết hắn đang ám chỉ điều gì. Nhưng chả phải lúc nãy chỗ cậu kêu Tạ Xuân đứng là góc khuất sao, vậy mà Tĩnh Ly vẫn biết còn hờn dỗi với cậu:

-Thôi nào, dù gì cũng là một cây kem. Lần sau tớ mua cây khác cho cậu chịu không, cây ngon hơn luôn.

Nhưng Tĩnh Ly không trả lời, hắn tự ôm lấy cơ thể mình miệng lẩm bẩm Tạ  Xuân, Tạ Xuân kem kem kem. Hi Thành mím môi nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành hắn:

-Đã nói không được gọi Tiểu Xuân, còn cho kem. Đồ lừa đảo.

Tĩnh Ly vẫn không biết tình hình mà buột miệng nói, cứ ngỡ Hi Thành vẫn sẽ như trước dỗ dành hắn nhưng không. Cậu bực bội đứng lên:

-A Ly, tớ không thích tính cách này của cậu. Không được ích kỷ như vậy.

-Tôi ích kỷ?

Tĩnh Ly mím môi liếc nhìn cậu, sao cậu dám nói hắn ích kỷ. Cậu vì tên nhóc kia mắng hắn ích kỷ sao?

Tĩnh Ly vừa nghĩ liền tức giận hắn ném vài con hạt giấy vào người cậu rồi kiêu ngạo nói:

-Ích kỷ thì sao, nếu cậu không thích thì đừng chơi với tôi. Đồ dối trá.

Hi Thành nhìn hắn giẫm đạp con hạt giấy mình cất công làm cũng chỉ im lặng, nhưng một hồi sau cậu liền nói:

-Được, nhưng nếu cậu không thích cũng đừng giẫm nó như vậy.

Hi Thành cuối xuống nhặt con hạt nhỏ lên rồi quay lưng bỏ đi, Tĩnh Lỵ nhìn cánh cửa đóng lại liền ủy khuất không hiểu vì sao. Cậu không dỗ hắn như trước nữa, cậu vì tên nhóc kia mà mắng hắn.

Đồ dối trá, hắn sẽ không tha thứ nếu cậu không chịu sang đây xin lỗi và dỗ dành hắn....

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro