Chương 14: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ Hi Thành vẫn giống như trước, sẽ ôm lấy hắn dịu dàng dỗ dành. Tĩnh Ly mím môi ôm gối nhìn đám hạt giấy bị mình nhàu nát. Hắn khó chịu quá, chẳng ai quan tâm hắn nữa, đã hơn 2 tiếng rồi nhưng Hi Thành vẫn chưa chịu qua dỗ dành hắn:

-Đồ dối trá, đồ lừa đảo.

Tĩnh Ly im lặng rơi nước mắt, từ trước đến giờ hắn rất ít khóc. Lớn lên rồi cũng chẳng có cảm giác buồn bã nữa.

Nhưng lần này lạ quá, trái tim đau. Rất rất đau, hắn chậm rãi vuốt thẳng những con hạt giấy nhỏ dưới sàn. Vì sao lại không dỗ dành hắn, vì sao còn mắng hắn ích kỷ.

Tĩnh Ly nhìn qua khung cửa sổ, mong đợi bóng hình quen thuộc sẽ chạy tới nhà mình. Không có ai hết, chỉ có ánh nắng chói chang thôi.

____________

Tối hôm đó, Đường Nhuệ thấy con trai mình im lặng chỉ ăn vài đũa cơm liền xin lên phòng trước. Cô thắc mắc muốn hỏi lý do nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ kia đi lên lầu.

Tĩnh Ly đi vào phòng rồi nằm xuống giường, đêm nay hắn ngủ một mình. Hắn quyết tâm rồi, hắn không cần Hi Thành nữa, nghĩ xong liền làm. Tĩnh Ly tắm rửa sạch sẽ rồi liền ngồi vào bàn học bài.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một, đến 9 giờ tối hắn liền tắt đèn lên giường đi ngủ. Cái giường lớn mặc dù nằm thoải mái nhưng hắn lại không thích cho lắm, chẳng có cái ôm ấp áp kia ôm hắn mỗi tối. Hắn khó chịu lăn lộn một vòng, mắt vẫn mở to nhìn trần nhà.

Thật sự không tới dỗ hắn sao, thật sự không cần hắn nữa? Vừa nghĩ liền tức giận. Tất cả đều do tên nhóc Tạ Xuân gì gì đó.

Nằm lâu trên giường nhưng vẫn chưa buồn ngủ, mắt hắn cứ chập chờn khiến hắn khó chịu không thôi. Chống dậy cơ thể mệt mỏi, Tĩnh Ly nhìn qua khung cửa sổ.

------------

Hi Thành vừa làm xong bài tập liền dọn dẹp rồi tắt đèn lên giường nằm, cậu nằm một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt chỉ vừa nhắm lại không lâu thì cửa sổ đã bị một cái gì đó đập vào.

Hi Thành khó chịu đứng dậy mở cửa ra xem, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã có một vật thể lạ lao tới khiến cậu ngã nhào ra sau. Xoa xoa cái mông, cậu nhìn Tĩnh Ly đang ôm lấy người mình mặt liền lạnh:

-Sao cậu lên đây được.

-Bay.

Hi Thành lúc này mới nhớ ra, hắn có cánh. Nhưng đôi cánh đã được thu vào, Hi Thành muốn đẩy hắn ra nhưng Tĩnh Ly như cục đá nặng đè lên người cậu không thể bị xê dịch:

-Buông ra.

Tĩnh Ly lắc đầu, hắn dụi vào bụng cậu tìm hơi ấm. Hơi ấm đó là của hắn, Hi Thành nhìn hành động của Tĩnh Ly liền bực bội:

-Bây giờ cậu muốn thế nào!?

-.....xin lỗi.

Cậu trợn mắt hơi ngạc nhiên nghe âm thanh be bé phát ra từ miệng hắn, Hi Thành sáng giờ giận hắn và không hề muốn gặp hắn tí nào. Nhưng nhìn hắn như vậy cậu lại mềm lòng:

-Xin lỗi...sai rồi.

....Cái này là xin lỗi hả...?

Kéo hắn ra không được, Hi Thành chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về:

-Ngoan, cậu phải về nhà ngủ.

-Không ngủ được, ôm ngủ.

Cái tên nhóc này bộ có vấn đề về giao tiếp hay sao mà mỗi lần nói chuyện với hắn Hi Thành phải nghĩ gần 5 phút mới hiểu hắn đang nói gì:

-Nhưng mẹ cậu sẽ lo đó.

-Đã nói.

Hi Thành mắt giật giật cuối cùng chịu thua leo lên giường, Tĩnh Ly quen thuộc bò lên trên rồi nằm vào trong. Hi Thành vừa nằm xuống thì Tĩnh Ly đã chồm tới rúc vào ngực cậu dụi dụi:

-Ngoan ngoan, ngủ mau.

Ôm lấy hắn nhẹ nhàng xoa đầu, Tĩnh Ly cảm nhận sự ấm áp từ người cậu liền thoải mái ưm a vài tiếng rồi nhắm mắt lại. Lúc nãy khi nằm một mình trong phòng hắn chẳng cảm thấy buồn ngủ tí nào.

Vậy mà vừa nằm trong ngực cậu liền cảm thấy cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo tới. Đơn giản vì ở cạnh cậu hắn mới sinh ra cảm giác an toàn, ôm lấy cơ thể cậu Tĩnh Ly dần chìm vào giấc ngủ.

Bên này Hi Thành bị ôm chặt cứng chẳng thể lăn lộn, cậu thở dài rồi thả lỏng cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

____________

TG: Chương này hơi ngắn nhưng tại tới phần các bé đã lớn rồi nè (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro