Chương 15: 6 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Hi Thành và Tĩnh Ly dính lấy nhau mà lớn lên. Mới đó đã được 6 năm rồi.

Cậu nhìn Tĩnh Ly đang nằm gối đầu trên đùi mình, hắn vén áo cậu lên rồi chui vào úp mặt lên bụng cậu dụi dụi.

Cậu đồng ý rằng mình đã quá nuông chiều hắn, đến những hành động thân mật như vậy Hi Thành chỉ nghĩ hắn như cậu em trai nhỏ không hiểu chuyện nên chẳng suy nghĩ nhiều về những hành động này.

Tĩnh Ly vùi mặt vào cái bụng nhỏ xíu mềm mại của cậu, hắn nhịn không được liền cắn lên đó một cái. Hi Thành đang xem phim bỗng cảm nhận được cơn đau nhói, cậu vén áo kéo hắn ra:

-Không được cắn.

Tĩnh Ly nhìn cậu, đôi mắt long lanh to tròn khiến cậu đọng lòng không thôi.

Xoa xoa mái tóc vàng mềm mại kia, Tĩnh Ly vui vẻ chồm lên hôn vào má phải của cậu. Mà cậu cũng bị hành động này của hắn làm đơ người.

Không sao, cậu ấy còn nhỏ đây chỉ là hành động bình thường bạn bè hay làm thôi.

Nghĩ xong liền mỉm cười, Tĩnh Ly được Hi Thành dung túng từ bé mà gan cũng ngày càng lớn. Hắn chính là công khai ăn đậu hũ đó:

-Cạch.

-Mẹ về rồi.

Hi Thành quay đầu nhìn cánh cửa bị một người phụ nữ mở ra, sau lưng cô là Đường Nhuệ. Qua bao nhiêu năm thì cả hai cũng đã có tuổi rồi nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ đẹp vốn có ấy:

-Mẹ có mua kem cho con không ạ?

-Đây đây, hai đứa lại lấy đi.

Hi Thành lon ton dẫn theo Tĩnh Ly phía sau đi tới chiếc bàn được đặt đầy ấp bịch to bịch nhỏ. Cậu lục lọi bên trong mấy cái bịch ấy hồi lâu mới tìm được hai cây kem vị dưa hấu, đưa một cái cho Tĩnh Ly còn mình cũng cầm một cái:

-Mẹ, tối nay ba về ạ?

-Ừm, dì Đường qua phụ chúng ta làm bữa tối đón ba con về đấy.

Hà Nhung Diệp mỉm cười dịu dàng, chồng mình lâu lâu mới về nhà một lần. Mỗi khi anh về, cô đều làm rất nhiều món ngon:

-Lại đây lặt rau giúp mẹ nào.

Nhìn bó rau muống lớn, Hi Thành cầm theo một cái rổ rồi ngồi lên ghế bắt đầu lặt rau. Tĩnh Ly ngoan ngoãn kế bên cũng phụ cậu một tay,

Bữa cơm cứ thế rất nhanh đã xong, 2 món xào và 1 món canh và 1 món mặn. Hà Nhung Diệp đã gọi Đường Nhuệ và con trai nàng ở lại đây ăn cùng. Hàng xóm nhiều năm cũng chẳng khách sáo gì, nàng mỉm cười đồng ý.

----------

7 giờ tối, trong phòng của Hi Thành bày bừa đồ chơi lung tung. Cậu nằm trên giường lật từng trang sách để đọc.

Tĩnh Ly ngoan ngoãn nằm kế bên ôm cậu. Hi Thành cảm thấy cái tên nhóc này chính là con bạch tuộc thành tinh, cả ngày đều bám dính lấy cậu không buông.

Đến đi tắm hay ngủ đều có thêm một người, Hi Thành cũng coi như thành quen. Dù có nói mà hắn cũng có nghe đâu nên cứ mặc kệ, vậy mà nhờ sự mặc kệ của cậu hắn lại càng to gan:

-Thành Thành hôn.

Hi Thành quay đầu nhìn Tĩnh Ly đang úp mặt vào lòng mình:

-Sao lại hôn?

-Đọc trong sách, bạn bè thân sẽ hôn.

Hi Thành ngờ ngờ nghệch nghệch nghĩ xong thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng đợi cậu nghĩ xong Tĩnh Ly đã kéo góc áo cậu. Giọng nói nũng nịu:

-Hôn.

Hi Thành nhìn đôi mắt long lanh kia thật đúng là muốn giết người mà, cậu đồng ý Tĩnh Ly rất biết cách lấy lòng người khác. Chỉ cần hắn muốn đều gì hắn sẽ chưng cái mặt đáng yêu ra và cậu sẽ không thể không đồng ý.

Cuối xuống hôn nhẹ lên má hắn, nụ hôn cứ như chuồn chuồn lướt nước. Tĩnh Ly được hôn liền mỉm cười hết sức thoả mãn ôm cậu dụi dụi.

Hi Thành đặt tay lên đầu hắn xoa xoa, cao lên rồi. Mới đó đã 1m6, Tĩnh Ly tăng chiều cao nhanh thật. Lần trước cậu đo cho mình chỉ mới 1m55 thôi:

-Này, tớ nghĩ sau này A Ly sẽ rất cao đấy.

-Vậy sao.

-Ừm, bây giờ tuổi phát triển nên chiều cao cũng phát triển. Cậu chỉ cần ăn uống đầy đủ và chơi thể thao.

-Chắc chắn sao này ít nhất phải 1m8.

Hi Thành vừa nói vừa hâm mộ chiều cao ấy, cậu luôn ước ao mình có một cơ thể cao lớn. Tầm 1m8 là được, cũng phải có cơ bụng.

Vừa nghĩ đã cảm thấy sung sướng, chắc chắn lúc ấy sẽ có rất nhiều cô gái muốn xin làm quen. Hi Thành cười tủm tỉm chìm trong ảo tưởng của bản thân:

-Cậu sẽ không.

-Hả.

Câu nói của Tĩnh Ly làm cậu tỉnh ngộ, dù sao thì Hi Thành cũng phải cố gắng chăm tập thể dục để có thể chạm tới chiều cao 1m8 mới được:

-Tớ sẽ cao hơn cậu.

-Nè nè, cậu cũng phải chừa cho người ta ít tự trọng chứ.

-Không thể, tớ cao hơn. Dễ ôm.

Sau bao nhiêu năm chơi chung với Tĩnh Ly, bây giờ Hi Thành đã ngộ ra một điều. Lâu lâu sẽ có những lúc giao tiếp của hắn không được ổn định về từ ngữ, đây cũng là một cái không tốt về hắn lắm:

-Được được, sau này cậu cao hơn.

Hi Thành xoa xoa cái đầu vàng kia rồi cười, Tĩnh Ly chỉ úp mặt vào ngực cậu im lặng không đáp trả. Vì hắn biết, sau này hắn sẽ như thế nào, có thể cao hơn. Cũng có thể nguy hiểm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro