Chương 16: Thuần thục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba về rồi đây.

Vừa nghe thấy tiếng của một người đàn ông, Hi Thành liền vui mừng muốn thoát khỏi bạch tuộc Tĩnh Ly. Hắn nhìn cậu muốn thoát ra liền bĩu môi nhưng tay vẫn thả lỏng:

-Baaaaa~.

Hi Thành nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, Hi Sơn Ngôn vừa vào tới thềm nhà. Lúc đang cởi giầy bỗng có một cơn gió lao tới:

-Ba ba.

Hi Thành đu trên người Hi Sơn Ngôn vui vẻ mỉm cười, ông xoa đầu con trai mình nhẹ nhàng hỏi:

-Sao vậy, có phải nhớ ba rồi không?

-Dạ, ba có mua quà cho Tiểu Thành không.

Hi Sơn Ngôn đang mỉm cười hiền hoà vừa nghe được câu nói của cậu nụ cười liền vụt tắt:

-Ra đón ba vì quà?

-Nào có, cả nhớ ba cơ.

-Tiểu quỷ dẻo miệng.

Hi Sơn Ngôn nói gì nói nhưng từ đằng sau đưa ra chiếc hộp 2000 mảnh ghép cho cậu. Là mảnh ghép hình siêu nhân, Hi Thành vui sướng cầm đồ chơi còn chạy lung tung khoe chiến tích:

-Anh về rồi.

-Ừm.

-Mau vào tắm rửa còn ăn cơm, hôm nay Đường Nhuệ đã giúp em rất nhiều về bữa cơm này đó.

-Vậy sao, cho anh gửi lời cảm ơn đến cô ấy.

Nói rồi ông liền đi vào phòng tắm. Hi Thành ôm hộp đồ chơi mới chạy lên lầu. Mở cửa bước vào, Tĩnh Ly đang nằm trên giường, mặt vùi vào gối cậu dụi dụi:

-A Ly...?

-Hửm.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Không có gì đâu.

Tĩnh Ly bị phát hiện đang làm chuyện xấu, mặt không đỏ tâm không loạn ngồi thẳng dậy. Tay phải chỉ vào hộp đồ chơi cậu đang cầm:

-A, cái này là của ba tớ mua cho tớ. Hai đứa mình cùng chơi đi.

Hi Thành mỉm cười đặt hộp đồ chơi xuống sàn, 2000 mảnh ghép hình siêu nhân???

Hi Thành thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào hộp đồ chơi, cứ tưởng là hắn thích nên mỉm cười vui vẻ nói:

-Chúng ta cùng chơi.

-Xấu.

-Hả.

Hi Thành đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Tĩnh Ly ôm quyển sách tiếng Anh về động vật đi tới gần mình. Vậy mà hành động của hắn hết sức tự nhiên nằm lên đùi cậu mở sách ra bắt đầu đọc.

Nhìn cảnh tượng như này, Hi Thành chỉ mỉm cười rồi xoa đầu hắn. Đáng yêu quá đi, Tĩnh Ly được xoa đầu liền thỏa mãn nheo mắt lại. Thích thật.

Một người chơi xếp hình, người kia lại đọc sách. Không bao lâu Hà Nhung Diệp đã đi lên gọi cả hai xuống ăn tối.

--------------

Nhìn một bàn đầy thức ăn kia, Hi Sơn Ngôn liền hài lòng. Vợ mình là tuyệt nhất:

-Mời cả nhà ăn cơm.

-Mời mọi người....ăn cơm.

-Được được, ăn nhiều một chút. Thằng bé này lâu không gặp đã cao như vậy rồi.

Hi Sơn Ngôn rất thích Tĩnh Ly, vì hắn có sở thích đọc sách giống ông. Dù sao hắn không có ba nên ông cũng coi hắn như con cháu trong nhà mà đối xử.

Đường Nhuệ ngồi cạnh Hà Nhung Diệp gắp thức ăn cho con trai mình. Tĩnh Ly lắc đầu kháng cự, hắn nhìn sang Hi Thành đang nói chuyện với Hi Sơn Ngôn.

Bàn tay nhỏ khẽ giật giật góc áo của cậu. Hi Thành quay qua liền thấy Tĩnh Ly đang nhìn mình rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn.

Cậu hết sức quen thuộc gắp thức ăn cho vào bát hắn, giọng như dỗ trẻ con mau ăn chóng lớn:

-A Ly ăn đi, ăn nhiều mới tốt nha.

Tĩnh Ly lúc này không kháng cự đồ cậu gắp mà bắt đầu ăn. Đường Nhuệ nhìn thấy một màn này cũng chỉ cười nhẹ, chỉ có Hi Thành mới làm cho Tĩnh Ly ngoan ngoãn được thôi.

------------

Ăn xong bữa cơm, hai đứa nhỏ lại phụ rửa bát. Hi Thành dùng nước rửa bát chà xát mấy cái dĩa, còn Tĩnh Ly phụ trách rửa sạch lại với nước.

Rửa xong bát, thấy đã gần 9 giờ nên Đường Nhuệ xin phép về trước. Cô nhìn Tĩnh Ly đang núp sau lưng Hi nhìn không chịu về rồi cũng bất lực về trước.

Cậu nhìn hắn núp sau mình cũng dẫn hắn lên phòng:

-Đi tắm nha.

Tĩnh Ly nghe xong liền gật đầu, hắn chạy tới tủ quần áo lấy hai bộ đồ. Có thể vì qua đây quá thường xuyên nên Tĩnh Ly đã lấy vài bộ đồ của mình qua bỏ vào tủ quần áo của cậu.

Cầm hai bộ đồ trên tay, hai bạn nhỏ đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Ngồi trong bồn ngâm mình, chà lưng cho nhau rồi tắm lại với nước ấm.

Thay đồ sạch sẽ bước ra, ngày mai là thứ hai. Tĩnh Ly và Hi Thành chung một trường, hay một chỗ là cũng chung lớp. Ngày mai lại là ngày khai giảng năm học.

Cho nên tối nay phải ngủ sớm, nhưng trước khi ngủ. Hi Thành nhìn Tĩnh Ly đang trầm mặt đứng đối diện mình, cậu kéo nhẹ cổ áo lộ xương quai xanh nhỏ:

-Lại đây.

Chỉ chờ mỗi câu nói này, Tĩnh Ly lao tới há miệng cắn phập vào bả vai cậu. Bả vai nhỏ nhắn nhưng lại rãi đầy các dấu răng sâu hoắc.

Hi Thành không kêu đau, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Lúc nãy cậu thấy hắn ăn rất ít, sợ hắn chưa no nên sẽ cho uống nhiều hơn mọi hôm.

1 phút

2 phút

3 phút

-Phụt.

Cảm thấy đã đủ, Hi Thành nắm tóc hắn kéo ra. Tĩnh Ly đôi mắt đỏ tươi nhìn cậu, miệng hắn dính đầy máu tanh tưởi. Nhưng đối với hắn đây là thức ăn ngon nhất.

Liếm một vòng ngoài miệng, những giọt máu bị hắn nuốt xuống bụng. Thở hắt một hơi, Tĩnh Ly thỏa mãn ôm lấy cậu dụi dụi.

Hi Thành đẩy hắn ra thuần thục xử lý vết thương, đã 6 năm rồi những chuyện này cậu làm cũng thành quen.

Xong xuôi liền lên giường đi ngủ, Tĩnh Ly lại biến thành bạch tuộc ôm chặt lấy cậu. Giờ cậu muốn đẩy cũng đẩy không được mà.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro