Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Diệp Minh Chiêu ngoài miệng nói một cách quyết liệt, nhưng kỳ thật chỉ cần là người hơi hiểu pháp luật một chút đều biết, bọn họ rất khó định tội vợ chồng Sở Kiến Quốc.

Đầu tiên, vụ án đã qua 18 năm, rất nhiều chứng cứ đã không còn. Coi như cơ sở dữ liệu DNA có thể chứng minh Sở Kiến Quốc là anh trai của Sở Kiến Nghiệp, nhưng cũng không thể chứng minh ông ta biết Sở Kiến Nghiệp phạm tội.

Chính như lời Sở Kiến Quốc nói, Sở Kiến Nghiệp rời nhà hai mươi mấy năm, anh em hai người đã không liên lạc từ lâu. Đây là điều mọi người đều biết. Mặc dù 18 năm trước thật sự có người thấy, Sở Kiến Nghiệp ôm một đứa trẻ đêm khuya trở lại Sở gia, chỉ sợ cũng không thể coi là bằng chứng. Sở Kiến Quốc hoàn toàn có thể nói là người đó đã nhìn lầm.

Cho nên mọi người đều cảm thấy, Diệp Minh Chiêu cố ý hỏi luật sư Lưu hai người họ sẽ phải thụ án bao nhiêu năm, chỉ là muốn dọa Sở Kiến Quốc với Triệu Mỹ Quyên.

Ít nhất Sở Thanh Diệp vừa chạy tới nghĩ như vậy.

"Diệp Minh Chiêu, anh đừng quá đáng!" Sở Thanh Dật thở hồng hộc đứng chắn trước mặt Sở Kiến Quốc và Triệu Mỹ Quyên, giận dữ mắng Diệp Minh Chiêu: "Anh có chứng cứ chứng minh ba mẹ tôi phạm vào tội chứa chấp không? Chẳng lẽ ba mẹ tôi có lòng tốt làm việc thiện không được sao?"

Nói xong, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn Sở Hành Dật âm trầm không nói gì đang lẳng lặng đứng một bên, cực kỳ thất vọng mà nức nở nói: "Anh, những người khác nói gì em không quan tâm, bọn họ không quen không hiểu ba mẹ, họ nghĩ như vậy cũng không trách được. Nhưng anh đã sống ở Sở gia 18 năm, ba mẹ và em đã từng làm gì có lỗi với anh chưa? Anh cứ trơ mắt nhìn ba mẹ ruột anh khi dễ ba mẹ chúng ta vậy sao?"

"Trái tim anh làm từ gì vậy? Chẳng lẽ 18 năm nuôi dưỡng anh, cũng không thể sưởi ấm được——"

Lời còn chưa nói xong, đã bị một đoạn ghi âm đánh gãy.

"Người nhà Diệp đã biết chuyện của chú hai rồi. Con gọi cho hai người mấy chục cuộc điện thoại, sao không ai nghe máy......"

Sở Thanh Dật sắc mặt xanh mét, như một con mèo cắn phải lưỡi, không thể kêu lên.

Diệp Minh Chiêu nhận điện thoại từ tay luật sư Lưu, ấn nút tạm dừng, cười hỏi: "Sở Thanh Dật đúng không? Nếu cậu thích nói chuyện như vậy, không bằng giải thích với mọi người một chút, những lời ban nãy có ý gì nhỉ?"

Sở Thanh Dật: "......"

Diệp Minh Hi tính tình nóng nảy nhất nổ tung tại chỗ: "Xem ra ba người Sở gia các người biết không ít nhỉ! Nhân chứng vật chứng đều có đủ, các người còn gì để nói không?"

Vị cảnh sát nhân dân bị bỏ qua một bên từ nãy đi tới, tính tình tốt nói: "Bạn học Sở Thanh Dật, mong cậu hợp tác với chúng tôi lập biên bản."

Sở Thanh Dật có hơi hoảng, hắn không nghĩ tới luật sư Lưu còn ghi âm cuộc trò chuyện lúc đó, vội vàng giải thích: "Tôi không biết gì hết, tôi chỉ đoán mà thôi. Tôi học đại học ở Tân Hải, đã sớm nghe qua chuyện của Diệp gia. Cũng nhìn thấy người nhà Diệp tới trường tìm Diệp Minh Dật. Bọn họ lớn lên rất trông giống anh Dật......"

Vợ chồng Sở Kiến Quốc cũng luống cuống. Triệu Mỹ Quyên đột nhiên ngồi phịch mông xuống đất bắt đầu la lối: "Ông trời ơi, không có nhân tính mà! Diệp gia ỷ thế hiếp người, vong ân phụ nghĩa, khi dễ người tốt mà! Nhà chúng tôi cung phụng nuôi con người ta sống đến lớn như vậy, không nhận được tí thù lao nào thì thôi, còn bị coi thành tội phạm! Ông trời ơi mở to mắt ra mà nhìn đi! Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước tôi không nên đồng ý cho lão Sở nhà tôi nhận nuôi thằng bé kia."

"Ông trời sao không giáng một tia sét đánh chết thằng sói mắt trắng kia đi!"

Sở Hành Dật lẳng lặng Triệu Mỹ Quyên lăn lộn trên đất đồn Công An. Thẳng đến khi Triệu Mỹ Quyên gào đến mức không thể gào được nữa, hắn mới nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta đi thôi."

Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Chiêu, giữa mày có chút nản lòng thoái chí: "Dù sao cũng không có chứng cứ, phải không?"

Tuy rằng luật sư Lưu ghi âm cuộc trò chuyện của Sở Thanh Dật với vợ chồng Sở Kiến Quốc, nhưng ghi âm vốn không thể dùng làm bằng chứng. Hắn cũng không muốn nghe Sở Thanh Dật giảo biện.

Sở Hành Dật nói xong, trên mặt vợ chồng Sở Kiến Quốc đều lộ ra vẻ vui mừng. Sở Thanh Dật cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, giọng điệu vui sướng: "Em biết mà, em biết anh sẽ không nhẫn tâm như vậy."

Sở Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, khẩu khí cũng lớn lên: "Coi như tiểu tử mày còn có lương tâm, không uổng phí 18 năm nuôi dạy của bọn tao."

Chuyện đã như vậy, giờ có chứng cứ hay không có chứng cứ, nhà cũng không thể tới tay họ được nữa. Sở Kiến Quốc càng nghĩ càng đau lòng, nhịn không được lại giận chó đánh mèo Sở Hành Dật. Chỉ là làm trò trước mặt nhiều người nhà Diệp như vậy, ông ta không dám nói nhiều.

Chỉ có Diệp Minh Chiêu bị Sở Hành Dật hỏi nhẹ nhướng mi, chứng cứ, đương nhiên là có. Chỉ là đều ở trên tay người khác.

Năm đó Hoa Nhuỵ vì trả thù Diệp gia, mướn bọn buôn người bắt cóc Diệp Minh Dật. Cô ta vốn muốn giết Diệp Minh Dật, muốn chủ tịch Diệp cũng phải trải qua cảm giác mất đi người thân. Cho nên lúc Sở Kiến Nghiệp và một đồng loã khác thực hiện nhiệm vụ, Hoa Nhuỵ sai người giám sát toàn bộ hành trình của họ. Tự nhiên cũng biết Sở Kiến Nghiệp trộm đem người về quê nhà. Chỉ là lúc ấy cảnh sát tra xét vô cùng gắt gao, Hoa Nhuỵ cũng không tiện ra mặt.

Người giám sát Sở Kiến Nghiệp đều đã chụp ảnh và ghi hình gửi về cho Hoa Nhuỵ. Những tấm ảnh và video đó có thể chứng minh, vợ chồng Sở Kiến Quốc hoàn toàn biết hành vi phạm tội của em trai mình. Cũng có chứng cứ chứng minh, bọn họ trợ giúp Sở Kiến Nghiệp che giấu hành vi phạm tội, chứa chấp bằng chứng tội phạm.

Mà điều Sở Kiến Quốc không biết là, kì thật Sở Kiến Nghiệp và đồng bọn chết, có bút tích của Hoa Nhuỵ ——

Là Hoa Nhuỵ sai người cắt đứt phanh xe của Sở Kiến Nghiệp, lúc này mới dẫn tới Sở Kiến Nghiệp và đồng bọn trong lúc chạy trốn phanh không ăn đâm vào hàng rào, rơi xuống vách núi, xe huỷ người không còn.

Mà sở dĩ Hoa Nhuỵ làm như vậy, không chỉ muốn diệt khẩu, quan trọng hơn là muốn khiển trách Sở Kiến Nghiệp. Cô ta không thể chịu đựng việc Sở Kiến Nghiệp cầm tiền của cô ta, lại không chịu giúp cô ta làm việc, thậm chí còn lừa dối cô ta, muốn đưa Diệp Minh Dật về nhà Diệp, kiếm một khoản tiền thưởng. Cho nên cô ta dứt khoát giết luôn Sở Kiến Nghiệp.

Còn Diệp Minh Dật bị bắt cóc xong được nuôi tại nhà Sở, Hoa Nhuỵ vốn muốn sai người giết chết luôn. Ngoài ý muốn phát hiện vợ chồng Sở Kiến Quốc cũng không chăm sóc tốt cho Diệp Minh Dật.

Nhìn Diệp Minh Dật chịu đủ ngược đãi, Hoa Nhuỵ thay đổi ý tưởng. Cô ta cảm thấy cứ thế giết Diệp Minh Dật quá hời cho nhà Diệp. Nên để nghiệt chủng của nhà Diệp ở nơi Diệp gia không biết sống một cuộc đời khổ cực, bị tra tấn, bị dày vò.

Cô ta còn phái người chụp lén Diệp Minh Dật, giám thị nhất cử nhất động của Diệp Minh Dật, hơn nữa còn giữ gìn những bức hình theo từng năm, khi nào nhàm chán lại lôi ra xem.

Diệp Minh Chiêu không thể hiểu nổi cái tâm lý không đánh được kẻ mạnh thì gây áp lực cho kẻ yếu này của Hoa Nhuỵ. Có điều, nhờ tâm lý biến thái này của Hoa Nhuỵ, Diệp Minh Chiêu đã có chứng cứ quan trọng giúp tống vợ chồng Sở Kiến Quốc vào tù.

Đương nhiên, cái việc lặt vặt này không cần tỉ mỉ nói rõ với vợ chồng Sở Kiến Quốc. Cứ để bọn họ tiếc tục càn rỡ kiêu ngạo, là sự thương xót ít ỏi cuối cùng của Diệp Minh Chiêu dành cho họ.

Trên đường trở về, Sở Hành Dật càng thêm trầm mặc. Hắn vốn dĩ là người ít nói, hiện giờ càng không nói một lời.

Vết thương trên cánh tay được xử lý đơn giản, mấy cái băng cá nhân dán trên cánh tay đầy gân xanh của Sở Hành Dật.

Sở Hành Dật bình tĩnh nhìn băng cá nhân, trong đầu dần hiện ra một màn lúc mọi người rời khỏi đồn Công An.

"Anh không đau hả?" Diệp Minh Chiêu tay đút túi, bỗng nhiên mở miệng.

Sở Hành Dật nhìn mấy dấu móng tay hằn trên tay, cũng không cảm thấy đau. Nhưng lúc lên xe, hắn vẫn để phu nhân Diệp giúp hắn rửa miệng vết thương, còn cẩn thận dán lên băng cá nhân. Phu nhân Diệp đau lòng rơi nước mắt, nước rớt xuống cánh tay Sở Hành Dật, hơi lạnh.

Sở Hành Dật im lặng không nói. Hắn không hiểu, vì sao cha mẹ ruột của hắn không yêu hắn, cha mẹ nuôi đã nuôi hắn 18 năm cũng không yêu hắn. Mọi người đều nói ân nuôi dưỡng lớn hơn ân sinh thành, có điều Sở Hành Dật cảm thấy mình cái gì cũng không có. Hắn cho rằng bản thân mình không được người yêu thích, không đáng được yêu.

Cho đến ngày hôm nay, Diệp Minh Chiêu cuối cùng cũng giúp hắn giải được một câu đố.

Lăn lộn cả ngày, Diệp Minh Chiêu cũng có chút mệt mỏi. Y dựa vào ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô của phu nhân Diệp: "Sao ở đây lại có một vết sẹo sâu thế này?"

Diệp Minh Chiêu hơi hé mở hai mắt, nhìn thấy phu nhân Diệp giữ ống quần Sở Hành Dật, lộ ra mắt cá chân có một vết sẹo lớn rất sâu.

Vết sẹo kia giống như đã có từ lâu, lâu đến mức trắng bệch, giữa làn da màu đồng của hắn trông vô cùng dữ tợn.

Sở Hành Dật buông ống quần, nhàn nhạt nói: "Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, lên núi hái thuốc lỡ chân giẫm phải bẫy săn thú."

Đôi lông mày Diệp Minh Hi dựng lên, nghe cũng cảm thấy đau: "Chuyện từ khi nào? Nhìn qua rất sâu! Còn đau không?"

Chủ tịch Diệp và đại ca Diệp Minh Thần cũng nhìn qua. Phu nhân Diệp đã đau lòng khóc không thành tiếng.

Sở Hành Dật cúi đầu, không muốn nói chuyện.

Nhớ đến thái độ người nhà Sở lúc ở đồn Công An, năm người nhà Diệp nhìn nhau, cũng đều hiểu chuyện không hỏi tiếp.

Mọi người an tĩnh mà về nhà cũ Diệp gia. Lúc này đã là đêm khuya. Sở Hành Dật về thẳng phòng, những người khác thấy thế, cũng đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi.

Không biết có phải vết sẹo kia của Sở Hành Dật ảnh hưởng đến y không, Diệp Minh Chiêu ngủ gặp ác mộng.

Y thấy một con thú nhỏ chạy vội bị bẫy săn kẹp phải đùi, kêu khóc cả một đêm, cũng không có ai đến cứu nó.

Sau đó, Diệp Minh Chiêu bừng tỉnh.

Tỉnh dậy xong không ngủ lại được, y ngồi dậy rót một chén rượu, đi đến ban công. Trăng thanh gió mát, mơ hồ nghe thấy tiếng nước.

Diệp Minh Chiêu theo tiếng nhìn sang, phát hiện dưới bể bơi dưới lầu có người đang bơi lội.

Diệp Minh Chiêu suy nghĩ một chút, xách theo chai rượu xuống lầu.

Sở Hành Dật cũng không biết bản thân đã bơi bao lâu, hắn hơi kiệt sức ghé vào bể bơi, bỗng thấy Diệp Minh Chiêu không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế dài bên cạnh bể bơi.

"Muốn uống một chén không?" Nhìn Sở Hành Dật ngây người, Diệp Minh Chiêu cười tủm tỉm mời hắn.

Sở Hành Dật nghĩ, vẫn là rời khỏi bể bơi, đi đến bên người Diệp Minh Chiêu.

Dòng nước trên người hắn rơi xuống sàn, theo dáng người hắn phác hoạ lên cơ thể gợi cảm của hắn. Nam nhân chậm rãi tới gần, Diệp Minh Chiêu mới cảm nhận được khí nóng phả vào người.

Tầm mắt y nhìn xuống mắt cá chân Sở Hành Dật. Trước đấy ánh sáng trong xe có hơi tối nhìn không rõ lắm, hiện tại ánh trắng sáng tỏ, Diệp Minh Chiêu mới phát hiện vết sẹo trên mắt cá chân Sở Hành Dật vô cùng sâu. Vết sẹo như răng cài lược uốn quanh chân hắn, giống như con rết dữ tợn khủng bố, theo bước chân Sở Hành Dật khẽ động đậy.

Cũng vào lúc này, Diệp Minh Chiêu phát hiện trên người Sở Hành Dật không chỉ có mỗi vết sẹo kia.

Chú ý thấy ánh mắt Diệp Minh Chiêu, Sở Hành Dật bỗng nhiên mở miệng: "Đáng sợ không?"

Diệp Minh Chiêu không đáp lại. Trong đầu y hiện lên một đoạn văn bản. Thời thơ ấu của nam chính trong nguyên tác miêu tả hời hợt nhạt nhoà, giờ thông qua những vết sẹo trên người hắn, hiện rõ trước mắt y.

"Nếu anh muốn," Diệp Minh Chiêu nhẹ nhàng lắc lư chén rượu, chậm rãi mở miệng: "Tôi có thể khiến nhà Sở kể từ ngày mai như chó nhà có tang, không sống nổi một ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro