Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Truyện được lấy cảm hứng từ bộ " Nguyệt Mãn Khăm "

Thể loại Xuyên Không đam mỹ

Đây là Tiện Vong không phải Vong Tiện nếu vô nhầm nhà thì cửa đóng rồi không... cho... ra😁

Đây là sản phẩm do trí tưởng tượng và vui lòng không áp dụng vào thực tế

Đây là truyện do tác giả Lam Phương viết

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến cùng lời khuyên

""""""""""""""""""""""""""""""""""

<================>

Chính văn

<================>

Thiếu niên mở ra đôi mắt nặng trĩu. Ánh nến lập lòe kêu tí tách chiếu sáng cả không gian, hương thơm thoang thoảng bay ra từ lư hương hòa vào không khí tạo thành màn khói trắng mơ hồ, lượn lờ quanh căn phòng không lớn lắm. Thiếu niên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, đảo đôi mắt mông lung của chính mình quanh căn phòng, bỗng hoảng hốt. Chiếc giường này rõ ràng khác hoàn toàn với cái chiếu trúc rách nát cũ kĩ của y. Chiếc giường được trải chăn nhung trắng mềm. Gối đầu thêu bạch liên tinh xảo, giường khá thấp lại vừa đủ một người nằm.

Y hồi tuỏng lại tình cảnh trước khi bản thân mất đi ý thức. Khi đó y bị bố ruột của mình đánh đập không thương tiếc. Không hiểu vì lí do gì, khi ông ta nhìn thấy y lại nổi cơn điên, túm tóc y đi ra khỏi nhà, lôi y đến một hồ nước nhỏ được ánh trăng sáng đến bất bình thường soi sáng cả mặt nước trong veo. Ông ta chửi rủa y đến điên loạn rồi thẳng tay ném đứa con mới mười mấy tuổi của mình ra giữa hồ.

Kì quái ở đây chính là, vì sao y không chết? Hơn nữa còn ở một nơi xa lạ như vậy?

Dòng ký ức không thuộc về thiếu niên kéo đến. Lam Vong Cơ đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Thời gian một chén trà qua đi, Lam Vong Cơ chầm chậm hạ tay xuống lẩm bẩm:

''Vậy ra mình là xuyên tới đây? Hơn nữa chỉ là hồn xuyên. Chính là xuyên đến thời không vào cổ đại phong kiến, còn có Lân nhi gì đó?''

Lam Vong Cơ từ trên giường đứng lên, chầm chậm đi đến cái bàn trang điểm soi gương. Y có chút kinh ngạc, không thể ngờ chủ thể không những tên tuổi giống y, ngay cả gương mặt đều như một khuôn đúc thành, chỉ khác ở chỗ tóc của y hiện tại rất dài và đen, bộ quần áo rách nát nay được thay bằng bộ bạch y tao nhã mềm mại

Đột nhiên, cánh cửa gỗ bên ngoài bị mở tung, một nam nhân gương mặt giống y tám chín phần đi vào. Theo ký ức của chủ thể, đây là huynh trưởng của y

Lam Hi Thần vừa thấy người tỉnh, nội tâm vui mừng, hắn chạy đến ôm chầm lấy y. Lam Vong Cơ thân thể cứng đờ, cũng không kịp có phản ứng đã nghe Lam Hi Thần nói:

''Vong Cơ, cuối cùng đệ cũng chịu tỉnh rồi, đệ biết đệ làm ta cùng thúc phụ lo lắng thế nào không? Chỉ là du hồ cũng bị người xấu ức hiếp đẩy xuống hồ. Nếu sau này nhập cung bị cuốn vào phân tranh, đệ phải làm sao sống khi không có ta cùng thúc phụ đây?''

''Nhập cung?''

Lam Vong Cơ ong ong đầu nắm được trọng điểm. Y vừa nghe lầm đúng không? Nhập cung gì? Một dòng ký ức lại ùa đến, lần này chính là toàn bộ ký ức của chủ thể. Lam Vong Cơ đau đầu đến muốn nổ tung. Lam Hi Thần bên cạnh nhận ra đệ đệ có chút bất thường, lo lắng loạn thành một đoàn, vội vã đỡ y về giường. Một lúc lâu sau Lam Vong Cơ mới thấy cơn đau đầu thuyên giảm. Y từ tốn mở lại hai mắt nhìn hắn hỏi:

''Huynh...huynh trưởng, ta... tham gia điện tuyển khi nào?''

Lam Hi Thần nhìn người trước mặt, có chút lo lắng sốt ruột, thế nhưng vẫn trả lời y:

"Một tuần trước, cũng mới kết thúc thi tuyển hôm qua. Đệ không nhớ?''

Lam Vong Cơ vội lắc đầu, y nhìn sắc trời đang lờ mờ tối, bỗng Lam Hi Thần kéo tay y

"Đi thôi, thúc phụ đang đợi hai chúng ta"

Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy, nhớ lại những cử chỉ hành động của chủ thể mà làm theo

...

Sau khi dùng cơm cùng Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, Lam VongCơ trở lại sương phòng, ngồi bên bàn trà ngẫm nghĩ một phen, hồi lâu mới trở về giường nằm xuống chợp mắt

Chính là buổi sáng ngày hôm sau, khi y tỉnh dậy, một đạo thánh chỉ được đưa đến Lam phủ, y bị Lam Khải Nhân vội vội vàng vàng chạy đến hối thúc đi lãnh chỉ. Lúc y ra khỏi sương phòng đến tiền sảnh, toàn bộ người trong Lam phủ đã sớm quỳ sẵn. Lam Khải Nhân kéo y đi đến trên đầu hàng quỳ xuống. Sau khi cả phủ ổn định, Lâm công công mới cao giọng tuyên đọc thánh chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Lam Vong Cơ - cháu trai thứ hai của Lễ bộ Thượng Thư Lam Khải Nhân phong làm Thường Tại. Ngày 15 tháng 10 nhập cung. Khâm thử..."

"Tạ chủ long ân"

Người của Lam phủ nhất tề đồng thanh, khấu đầu tạ ân, sau đó đứng lên. Lâm công công phất tay áo ra hiệu, một ma ma phía sau đi lên tươi cười nhìn Lam Vong Cơ. Lâm công công hướng Lam Khải Nhân nói:

"Lam đại nhân, đây là Lý ma ma dậy lễ nghi và quy tắc trong cung, hai tháng này sẽ ở Lam phủ để tiện dậy dỗ cho Lam Thường Tại. Lam đại nhân, phiền ngài chiếu cố"

Lam Khải Nhân gật đầu nhìn Lâm công công nói, lại quay về sau lưng phân phó hạ nhân

"Phiền công công rồi. Nếu đã vậy, hai ngươi đi chuẩn bị sương phòng cho Lý ma ma đi"

"Vâng"

...

Lam Khải Nhân chậm rãi đi đến sương phòng nơi Lam Vong Cơ ở, gõ cửa ba cái, bên trong có tiếng bước chân đi đến

"Thúc phụ"

"Ừm, ta vào được không?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lùi lại ba bước nhường đường cho ông bước vào. Lam Khải Nhân từ từ tiến vào, có chút cảm thán, đứa cháu nhỏ này của ông vẫn luôn ngăn nắp sạch sẽ không hề thay đổi. Ông ngồi xuống ghế mềm bên bàn trà, nâng tay rót một chén trà nóng, hơi nước bay lên, hòa cùng làn khói mờ ảo của lư hương tỏa ra, ông thấp giọng nói:

"Con ngồi đi, thúc phụ có điều nhất định phải nhắc nhở, néu không sau này nhập cung rồi e là thúc tử hai ta khó gặp để nói"

Lam Vong Cơ quy củ khom người đáp, rồi từ tốn ngồi xuống đối mặt ông. Lam Khải Nhân nhấp nhấp ngụm trà, nhìn y trầm giọng nói:

"Vong Cơ, từ khi phụ mẫu con qua đời, con cùng Hi Thần đã đến chỗ ta sống, thúc phụ tuy không thê không tử, nhưng vẫn luôn coi hai con là hài tử của mình mà đối đãi, có một số điều thúc phụ hiện tại nếu không dặn dò con, ta không an lòng được."

"Con phải nhớ kỹ điều này, nếu không thể nắm chắc được ân sủng của Hoàng Thượng, cũng không được để bản thân sinh ra đố kị lại nẩy sinh ý nghĩ hãm hại người khác. Ta biết trong cung tranh đấu không ngừng, thế nhưng con phải nhớ, không được để bản thân tranh dành ân sủng rồi lại tự cuốn chinus mình vào trong đó không cách nào thoát thân. Dù được sủng cũng tốt không sủng cũng được, thúc phụ không cầu con mang lại vinh quang cho Lam gia, chỉ mong con sống bình an vui vẻ tự tại đến già. Nhưng nếu có được sủng ái của Thiên Tử cũng tuyệt đối không được sinh ra kiêu ngạo con đã rõ chưa?"

"Giữ vững sơ tâm mới là quan trọng"

"Ta nhắc con một câu: Đế vương vô tình, con nhất nhất phải thấu triệt điều này"

Lam Vong Cơ ánh mắt nghiêm túc tập chung nghe hết những lời ômg nói:

"Thúc phụ an tâm, những lời hôm nay người nói cả đời Vong Cơ khắc ghi"

Lam Khải Nhân hài lòng vuốt ve chòm râu. Gật đầu, lại nói tiếp, giọng điệu trầm ấm:

"Con cũng chưa từng khiến ta và Hi Thần nặng lòng. Được rồi, sức khỏe của con không tốt nghỉ sớm đi"

"Vâng"

++++++++++++++++++

30 tháng 4 là ngày gì vậy mn, ai nhớ hôm nay là ngày gì không nha? Đoán đúng cho kẹo ≈)))

Mình đang cố sửa văn phong của các chương nên có chút khó khăn

Ai nhận ra mình thêm lời thoại mới nào không? Đoán được cho trà sữa🧋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro