Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng ngắn ngủi đi qua, hôm nay chính là ngày 15 tháng 10, cũng là ngày các tiểu chủ mới nhập cung. Lam Vong Cơ ngồi trong xe ngựa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đang đứng vẫy tay mỉm cười từ biệt y, Lam Vong Cơ trong lòng rượm buồn

Trong hai tháng ngắn ngủi y ở bên họ, Lam Vong Cơ sống vô cùng vui vẻ. Y biết lí do vì sao mình có thể xuyên qua, còn nhập vào cơ thể Lam Trạm, là bởi vì Lam Trạm bị hãm hại đẩy xuống hồ nước chết oan, cho nên có một phần chấp niệm muốn tìm hung thủ giết mình. Vì vậy, hiện hình trở về ngay vào cái đêm Lam Khải Nhân đến tìm y. Lam Trạm nói muốn nhờ y giúp đỡ tìm ra kẻ thủ ác hạ sát mình, đồng thời giải thích vì sao y có thể xuyên hồn về thời cổ đại này. Là bởi vì y cũng đã chết, hơn nữa sinh thần bát tự cả hai đều trùng khớp với nhau không lệch một chút nào, quan trọng nhất là linh hồn y vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn thương mới có thể đủ điều kiện, vậy cho nên Lam Trạm dùng hồn phách của bản thân, giúp y nhập vào thể xác của mình sống lại. Sau khi kể toàn bộ đầu đuôi sự tình, Lam Trạm liền hồn phi yên diệt.

Lam Vong Cơ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nếu bản thân đã được cứu sống thêm lần nữa, nhất định phải trân trọng cơ hội này. Vì vậy, y quyết định sống dưới thân phận Lam nhị công tử của Lam gia. Thế nhưng, do khi ở hiện đại bản thân bị bạo hành bạc đãi thậm tệ, nên tâm đã lạnh, y rất khó để mở lòng, vì lẽ đó đã tự biến chính mình trở thành con người vân đạm phong kinh, vô cùng xa lánh người. Cũng trong khoảng thời gian đó, y phát hiện Lam Trạm biết làm gì, y đều biết làm nấy, không có chút sai lệch.

Cỗ xe ngựa đi khá lâu mới đến được kinh thành. Vì y ở tiểu phủ trong một thôn trấn ngoài kinh để tránh ồn ào, cho nên mới có chuyện nhập thành này

Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, bá tánh ở đây an cư lạc nghiệp, đều được coi là gia đình xung túc. Trên đường người mua kẻ bán tấp nập, thanh âm rao bán cùng tiếng cò kè mặc cả càng là cảnh đẹp ý vui. Xe ngựa hướng về hoàng cung ngày một nhiều. Đều cùng một điểm dừng - chính là ở cổng phụ của hoàng cung, cỗ xe ngựa của Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.

Xe ngựa đừng lại ngay sát tường phía sau tám cỗ xe khác. Lam Vong Cơ vén màn xe lên, chậm rãi bước xuống, dáng vẻ quy củ đoan chính khiến người ta nhìn không khỏi cảm thán một câu. Y thong thả bước đến cánh cổng lớn nguy nga tráng lệ, do dự một chút quay đầu nhìn cảnh vật phía sau cổng lớn lần cuối cùng, rồi chậm rãi bước qua thềm gạch, tiến vào hoàng cung Đại Ngụy.

Đi được năm bước chân nhỏ, một vị công công liền đi đến

"Tiểu chủ dừng bước"

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn qua, khi vị công công đi đến chỉ còn cách y vài bước, Lam Vong Cơ nhẹ khom người

"Lâm công công"

Lâm công công đáp lễ, tươi cười nhìn y nói:

"Tiểu chủ sau này thấy chúng nô tài không cần hành lễ. Được rồi, mời tiểu chủ theo nô tài về cung của mình"

"Ừm"

Lam Vong Cơ gật nhẹ đằu, ung dung đi theo phía sau ông. Trên đường vô cùng nhiều cung phi mới nhập cung đi qua đi lại. Lâm công công đi một lúc rồi dừng lại trước một của cung, bên trên treo một tấm bảng đề ba chữ "Thủy Nguyệt Cung", Lâm công công tiến vào, giọng the thé hô một tiếng:

"Lam Thường Tại đến"

Cung nhân bên trong đình chỉ công việc trên tay, nhất tề quỳ xuống, tất cung tất kính hành lễ:

"Nô tài cung nghênh tiểu chủ, tiểu chủ cát tường"

"Nếu kbông còn việc gì nô tài cáo llui trước"

Lâm công công lên tiếng nói một câu, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu để ông rời đi

Tiểu cung nữ mặc hồng y đứng lên đầu tiên, đến gần Lam Vong Cơ tủm tỉm cười nói:

"Tiểu chủ không ngại để nô tì đưa người đi tham quan một vòng ở Thủy Nguyệt Cung chứ?"

"Ừm"

Lam Vong Cơ không mặn không nhạt lãnh đạm đáp một tiếng. Cùng tiểu cung nữ chậm bước dạo quanh cung điện một vòng

"Để nô tì giới thiệu, Thủy Nguyệt Cung có một chính điện của Hải Tần nương nương, đông điện của Tôn Thường Tại vừa nhập cung, còn tây điện là của người, phía đằng sau là một hoa viên nhỏ cùng một tòa lương đình nhỏ có thể ngồi phẩm trà thưởng cảnh. Để nô tì đưa người đi nghỉ ngơi"

"Được"

Lam Vong Cơ đi theo tiểu cung nữ đến tây điện, tiểu cung nữ lanh lợi dìu y đến ghế ngồi, sau đó một cung nữ một thái giám theo phía sau tiến vào, ba người cùng quỳ xuống. Tiểu cung nữ mỉm cười nhìn y lên tiếng:

"Nô tì là Tiểu Đào, đây là Bội Nhi, còn đây là Tiểu Lộ Tủ. Từ nay sẽ theo hầu tiểu chủ"

"Ừm"

Lam Vong Cơ đứng lên, nhìn Tiểu Đào đánh giá một phen mới nói:

"Từ nay ngươi ở trong nội điện bên cạnh hầu hạ ta, còn hai ngươi nếu ta không gọi không cần vào nội tẩm điện, trừ phi đưa đồ hoặc thông truyền, ta không thích ồn ào"

"Vâng"

Lam Vong Cơ hài lòng gật đầu lại mở miệng nói tiếp:

"Hải Tần có ở đây khômg? đưa ta đi vấn an"

"Bẩm tiểu chủ, Hải Tần đã đi đến Minh Đức Cung nói chuyện với Đức Phi rồi"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, nhìn hai người phía sau Tiểu Đào nói thêm một câu:

"Hai ngươi đi pha một ít trà đem đến đây"

"Vâng"

Tiểu Lộ Tử cùng Bội Nhi vừa lui ra, Lam Vong Cơ liền nhìn Tiểu Đào hỏi:

"Tiểu Đào, trong cung có bao nhiêu cung phi?"

"Bẩm tiểu chủ, tính đến hiện tại là hơn năm mươi"

Lam Vong Cơ nghe vậy, chỉ cảm thấy ong ong đầu. Choáng váng ngồi xuống ghế. Y có nghĩ đến việc này, thế nhưng lại không nghĩ tới có nhiều người đến mức này

Chính là y chung trượng phu với năm mươi người sao?

...

Trong Dưỡng Tâm Điện, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng tỏa hơi ấm. Thanh niên mười tám sắc xuân phơi phới, thần sắc phi dương ngồi trên long ỷ, có chút ngả ngốn, trên tay cầm tấu chương, hai mắt nghiêm túc nhìn một lượt chữ bên trên, sau đó nhấc bút viết một chữ, liền lười biếng quăng qua một bên. Thanh niên đảo mắt sắc qua người bên cạnh, mất kiên nhẫn nói:

"Tiểu Chu Tử, ngươi sao còn bê khay thẻ gỗ của hậu phi làm gì? Trẫm hôm nay tuyệt không sủng hạnh ai hết!"

Chu công công nhìn Hoành Thượng nhà mình, gấp gáp đến sắp khóc, môi run run tỏ ra đáng thương nói:

"Hoàng Thượng, người xem đây là Thái Hậu nói nhất định hôm nay ngài phải triệu một vị thị tẩm, nếu không nô tài sẽ mất cái mạng nhỏ này đó, Hoàng Thượng, ngài hay là chọn bừa đi, nhắm mắt lật bừa một cái"

"Thôi, đem đến đây"

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi nhìn khay thẻ không còn một kẽ hở do quá nhiều thẻ gỗ, lắc đầu ngán ngẩm nhắm mắt đưa ngón tay lướt qua mấy trăm cái thẻ gỗ, nghịch ngợm đi ngón tay mấy vòng tròn rồi dừng ở tấm thẻ rất mới lật lên:

"Tôn Diệu Thanh? Trẫm đâu nhớ hậu cung có cái tên này?"

"Ay nha, Hoàng Thượng, đây là Tôn Thường Tại mới nhập cung hôm nay"

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện hờ hững phất tay áo đuổi người, cầm lên tấm thẻ bên cạnh chỗ trống của cái thẻ khi nãy bị đem đi

'Lam Vong Cơ? Ra là tiểu mỹ nam mặc bạch y hôm đó tất cả vòng thi tuyển đều không nhất cũng nhì đây mà. Nhưng là tính tình hơi yếu đuối lại có chút trẻ con. Thực sự khiến trẫm có ấn tượng. Chỉ tiếc hôm nay ngươi không may mắn rồi'

Ngụy Vô Tiện cười nhạt trong lòng rồi đặt tấm thẻ gỗ xuống chỗ cũ, cầm một quển tấu chương lên đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro