Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày tiếp theo, tin tức Tôn Thường Tại được triệu hạnh lan như dịch khắp nội cung. Sau khi nàng về cung, việc đầu tiên làm chính là đi vênh váo khắp hoàng cung khiến gà chó không yên, các cung phi đã đố kị nay bị nàng chọc tức, càng thêm ghen ghét bất mãn, vô tình nhắm vào Tôn Thường Tạ8 chưa thăng vị làm đích ngắm

Lam Vong Cơ ngồi ngoài mái hiên của tây trắc điện, tay cầm một quyển sách bìa màu lam, ánh mắt chăm chú. Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng nhìn vào trong sách, có điều có chữ nàng đọc được chữ không cho nên nhanh chóng mất hứng. Nhàm chán quay đi nhìn nơi khác hồi lâu

Tiểu thị nữ qoay người lại đi vào trong, lấy ra một kiện áo choàng mỏng đi ra khoác lên người chủ tử nói:

"Tiểu chủ, đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương thôi"

Lam Vong Cơ không đáp, y đứng lên đi vào trong cất quyển sách lên tủ gỗ, rồi quay người ra khỏi tây trắc điện. Chính là vừa đi đến đại môn Thủy Nguyệt Cung, lại gặp ngay bộ dáng có vài phần thanh tú vênh váo đi về hướng cửa lớn, nhìn thấy y, Tôn Diệu Thanh lập tức tỏ vẻ đi đến gần cười giả tạo nói:

"Ồ? đây không phải Lam Thường Tại sao? Tối qua ngủ một mình có ngon không?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc liếc nàng ta một cái, định rời đi lại bị nàng tiến lên chặn đường, ngửa cao cằm hất hàm nói:

"Đêm qua thiết nghĩ ngươi ngủ không ngon nhỉ? đúng rồi, đêm qua ta được Hoàng Thượng sủng hạnh, ngươi cũng nên chúc mừng ta một câu đi chứ?"

Lam Vong Cơ ném cho nàng ánh mắt lạnh nhạt, y lách người sang một bên, dẫn theo Tiểu Đào đi thẳng không hề dừng lại. Tôn Diệu Thanh căm tức dậm chân rồi theo sau

...

Lam Vong Cơ đến cửa Bách Phượng Cung cũng vừa đúng lúc các phi tần mới nhập cung đến chuẩn bị tiến vào trong. Nhóm ngưòi đi vào đại điện, đã thấy ở trên cao nơi đặt bảo tọa có một nữ tử nét mặt ôn nhuận hòa nhã, dịu dàng ôn hòa, dung mạo thanh nhã xinh đẹp đoán chừng mưòi tám mặc một bộ y phục màu tím nhạt, trên búi tóc cài trâm phượng và hoa mẫu đơn ngồi đợi sẵn. Bên dưới là rất nhiều hàng ghế được xếp song song theo chiều dọc. Mười hai người cùng tiến vào đại điện, quy củ nhu thuận quỳ xuống hành lễ:

"Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an"

Hoàng Hậu mỉm cười hòa ái, xua xua cánh tay, dịu dàng nhìn mấy tiểu chủ mới tiến cung, ôn nhu nói:

"Mau đứng lên. Ban tọa"

"Tạ nương nương"

Nhóm người lui lại đến hàng ghế phía sau ngồi xuống. Lúc này từ ngoài cửa xuất hiện một nữ nhân ăn mặc hoa lệ, dung mạo kinh diễm kiêu xa động lòng người tiến vào, nhìn Hoàng Hậu nhún gối nói:

"Thần thiếp đến muộn, nương nương không trách tội chứ?"

Hoàng Hậu cười duyên nhìn nàng, hòa nhã xua xua tay lắc đầu ôn hòa nói:

"Xuân Phi, sao bổn cung trách cứ muội được? mau ngồi đi"

Xuân Phi cười giả tạo đi đến cái ghế gần Hoàng Hậu ngồi xuống. Nàng lia mắt nhìn về phía hàng ghế thứ hai phía đối diện nhàn nhạt nói:

"Đây là cung phi mới nhập cung sao? Cũng xinh đẹp thanh tú lắm, chỉ tiếc không bằng một phần của bổn cung"

Xuân Phi cuồng ngạo cười trào phúng nói một câu, Hoàng Hậu cười cười nhìn nàng nói:

"Muội đó, bọn họ sao so được với muội?"

Xuân Phi cười khẩy một tiếng không trả lời Hoàng Hậu, nàng nhìn một luọt giống như lơ đãng nói:

"Tôn Thường Tại đâu?

"Tần thiếp đến muộn, mong Hoàng Hậu thứ tội"

Tôn Diệu Thanh từ ngoài đi vào, có phần kiêu kì đi đến giữa điện quỳ xuống. Xuân Phi dùng ngón trỏ vuốt ve hộ giáp* bằng ngọc trai tinh xảo của mình, cười nhạt lên giọng:

"Không nghĩ tới còn có người đến thỉnh an muộn hơn cả bổn cung nha? hơn nữa còn là người mới. Không lẽ đây là mới được sủng hạnh nên sinh kiêu? Muốn leo lên cổ Hoàng Hậu ngồi?"

(*hộ giáp: bảo vệ móng, hay còn được gọi với cái tên khác là ' hộ chỉ sáo ' được làm bằng đồng, ngà, men sứ, bạc, mai rùa, ngọc trai hoặc vàng, vật này nữ tử nhà quý tộc mới dùng)

Mặt Tôn Diệu Thanh có chút tái, hiển nhiên bị Xuân Phi nói cho nghẹn một họng, thế nhưng vẫn không có ý định nhận thua. Hoàng Hậu biết nàng ta hôm qua được gọi đi thị tẩm, nhất định sẽ có người ghen ghét lấy nàng làm cái đích, đành ra mặt giải vây:

"Được rồi Xuân Phi, Tôn Thường Tại mới hầu hạ thánh thượng nên đương nhiên sẽ mệt mỏi, đừng làm khó muội ấy. Tôn Thường Tại mau ngồi đi"

"Vâng..."

Xuân Phi trong lòng ngứa ngáy, ánh mẳt tỏa ra hỏa khí nhìn theo Tôn Diệu Thanh, đột nhiên lại chuyển sang một Lân nhi thiếu niên bạch y ngồi trong góc khuất

Nàng sửng sốt nhìn dung mạo tựa như bạch liên hoa đắm trong ánh trăng đêm rằm. Lân nhi khí chất vân đạm phong kinh lại khiến người ta bị thu hút. Khí chất y tỏa ra xung quanh vô cùng dụ hoặc, vẻ lãnh đạm kia càng khiến nam nhân khắp thiên hạ sinh ra tâm tư muốn chinh phục người này. Đôi mắt lưu ly nhạt màu thanh triệt khó gặp, làn da trắng như tuyết mai trong mùa đông chỉ nhìn thôi đã thấy mềm mịn. Mái tóc óng ả như đêm đen mùa thu dài qua vòng eo con kiến mảnh khảnh. Sống mũi cao thẳng đoan chính cùng đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn tựa như cánh hoa đào, hàng chân mày thanh tú xinh đẹp tựa lá liễu kết hợp mới rèm mi huyền ảo chớp động càng thêm nhẹ nhàng ưu nhã. Trên trán điểm một nốt chu sa đỏ nằm giữa càng thêm mềm mại thanh lệ

Xuân Phi trong lòng vô cùng ghen ghét nhan sắc của Lam Vong Cơ. Nàng dùng phấn son mới dành được cái danh đẹp nhất hậu cung. Vậy mà người này không hề trang điểm đã kiều diễm như vây? Y bây giờ còn mươn đẹp hơn Đức Phi, thậm chí còn có thể nói là đẹp bằng nàng.

Xuân Phi vô cùng đố kị trong lòng, ngay cả Đức Phi ngồi cạnh nàng cũng không ngoại lệ.

Lam Vong Cơ ngồi đến giờ nghe Hoàng Hậu cùng Xuân Phi đối thoại có một vài câu từ nhất thời không hiểu rõ lắm, nhưng y cũng biết bọn họ là đang âm thầm đấu đá lẫn nhau, bất quá không liên quan cũng không mấy quan tâm. Khi bắt gặp ánh mắt mang đầy địch ý của Đức Phi cùng ánh mắt bất hảo của Xuân Phi, trong lòng có phần đề phòng bài xích. Trực giác mách bảo y không nên đến gần hai người này

Sau khi Tôn Diệu Thanh an vị, Hoàng Hậu mỉm cười hiền hòa cất giọng, giọnh điệu vô cùng hòa nhã:

"Các vị muội muội cùng các vị đệ đệ mới tiến cung đã quen nơi ở chưa? Nếu có vấn đề gì cứ đến tìm bổn cung... Thái Hậu có nói muốn các vị đến Thái Tú Cung để thỉnh an ra mắt, ngày mai sẽ có tiệc trà thưởng hoa cùng hồ điệp, các ngươi nhớ đến sớm một chút"

"Cẩn tuân ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương"

Cả đại điện đều đứng dậy nhún gối khom người nói. Hoàng Hậu cười hài lòng rồi liếc mắt nhìn ra phía của điện nói:

"Trời đang lạnh, các ngươi về nghỉ đi"

"Vâng"

Lam Vong Cơ bước ra khỏi điện, đầu óc vẫn hoang mang, nhìn thấy Tiểu Đào từ xa đi đến gần mình hỏi một câu:

"Tiểu Đào, mùa này còn có hoa cùng hồ điệp sao?"

Tiểu Đào mất một khoảng thời gian để hiểu câu hỏi của y cùng tìm câu trả lời. Nàng cười cười nói:

"Bẩm tiểu chủ, trong cung ngoài vườn hoa ở Thái Tú Cung có các loại hoa vô cùng trân quý quanh năm nở rộ cùng hồ điệp được nuôi dưỡng ở đó thì các nơi khác đều không có"

Lam Vong Cơ lãnh đạm đáo một tiếng rồi chậm rãi bước về hướng của Thủy Nguyệt Cung

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bốn chương đầu sẽ là giới thiệu nhân vật nha

Có lẽ những chương đầu khá ngắn và kém hấp dẫn nhưng về sau mới bắt đầu dài và chi tiết nha

Bộ này ngược có khá nhiều chủ yếu là về Lam Vong Cơ ngược nhé

Lam Vong Cơ bước đầu đơn thuần nhưng về sau sẽ do một số nguyên nhân mà hắc hóa, có điều huynh ấy chỉ là trả thù, sẽ không hại người vô tội và tha hóa nha

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro