Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ Mão ( 5h đến 7h ) Lam Vong Cơ tỉnh ngủ. Ánh nắng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ giấy lọt vào phòng tạo nên chút không khí ấm áp. Lam Vong Cơ ngồi dậy chớp mắt mấy cái mới tỉnh táo. Y xoay người xuống giường, đi đến tủ đồ lấy ra một bộ y phục mới mặc vào, khoác thêm một lớp ngoại bào dày rồi đi đến bàn trà ngồi xuống

Mành hạt được vén sang một bên, Tiểu Đào bưng một thau nước ấm đi vào trong nội tẩm điện, thấy người đang ngồi ở bàn trà, nqngf nhẹ nhún gối hành lễ:

"Tiểu chủ... mời người rửa mặt rồi nô tì sẽ vấn tóc cho người"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu rồi đáp một tiếng, sau đó vốc nước rửa mặt. Cầm khăn bố lau khô nước trên mặt, Lam Vong Cơ đi đếm bàn trang điểm nhỏ ở cạnh tủ đựng y phục ngồi xuống để cho Tiểu Đào giúp mình chải tóc. Tiểu Đào qua hai ngày bên cạnh y hầu hạ đã sớm minh bạch y thích đơn giản thanh nhã nên chỉ vấn một kiểu tóc đơn giản rồi cài phát quan lên cho y nói:

"Tiểu chủ, còn nửa canh giờ nữa mới đi Thái Tú Cung, người có muốn dùng chút điểm tâm lót dạ không?"

Lam Vong Cơ nhìn mình trong gương đồng, chớp mắt một cái, không nhanh không chậm nói:

"'Lấy một miếng bánh bột sen hoa quế hôm qua đến đây"

"Vâng"

Tiểu Đào đến trù phòng lấy một miếng bắnh cùng một bình trà lục an mang về tây trắc điện đặt lên bàn cho y, lại ra ngoài. Lam Vong Cơ đi đến bàn trà ngồi xuống, nho nhã cầm miếng bánh lên, đặt bên môi cắn một miếng nhỏ, phong thái ưu nhã limh động ăn hết miếng bánh rồi lau tay vào chiếc khăn trắng trên bàn, rót một ly trà lục an nghi ngút hơi nóng đặt ngay ngắn trước mặt rồi cầm quển sách bên cạnh tiếp tục đọc.

Tiểu Đào đi trù phòng nấu ít canh gừng để Lam Vong Cơ lát nữa trở về liền có đồ ấm để dùng giải hàn khí, không ngờ lại đụng mặt với cung nữ bên cạnh của Tôn Diệu Thanh. Nàng vốn có ý định mặc kệ cung nữ đó để làm việc của mình, không nghĩ tới lại bị sinh sự, bị cung nữ kia mắng một phen, nàng phản bác một câu, bị cô ta tát cho một cái. Trên má trái in rõ năm đầu ngón tay đỏ ửng trên mặt. Tiểu Đào trong lòng ấm ức nhưng không muốn gây phiền phức cho Lam Vong Cơ, đành đè nén ủy khuất trong lòng

Nàng nấu xong canh gừng mới trở về tây trắc điện, lần nữa mở cửa bước vào, nhìn thấy y đang đọc sách ở ngoại điện, dặn chính mình đè nén nỗi ủy khuất trong lòng, tỏ ra bình thản đến gần y cười cười nói:

"Tiểu chủ, sắp đến giờ rồi, chúng ta đếm Thái Tú Cunh trước đi. Đừng để trễ nãi sẽ không tốt đâu"

Lam Vong Cơ bỏ quyển sách trên tay xuống, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại ở trên má nàng trầm giọng hỏi:

"Ai đánh ngươi?"

Tiểu Đào theo bản năng lấy tay che má trái của mình lại, vội lắc đầu nhìn y nói:

"Không có, là nô tì buồn ngủ tự đánh mình thôi"

Lam Vong Cơ không tin, chính là y lười đôi co, đứng lên đi vào trong nội tẩm điện, đến cái tráp nhỏ trên bàn trang điểm mở ra lấy một lọ dược bằng sứ đưa cho nàmg nhẹ giọng hơn một chút nói:

"Là chủ tớ khômg cần nói dối vô ích. Bôi xong đi với ta đến cung Thái Hậu"

Tiểu Đào rưng rưng cầm lọ dược từ trong tay y, xúc động nhìn tiểu chủ của mình gật gật đầu nói:

"Vâng"

Tiểu Đào đứng trước gương đồng nhanh nhẹn bôi một ít dược lên vết đỏ trên má rồi quay người nhìn y nói:

"Tiểu chủ, đi thôi"

...

Trong Thái An Điện nơi Thái Tú Cung hoa lệ trang nhã, cung nữ ra vào nườm nượp theo hàng. Trên tay mỗi người đều bưng những đĩa thức ăn thơm nức mũi nghi ngút khói. Trong điện được trang trí vô cùng tinh tế mang đậm phong cách hoàng gia lại có phần giản dị tao nhã. Những chiếc bàn nhỏ được xếp theo thứ tự đan xen. Trên mặt bàn đều được đặt một chén trà sứ trắng cùng những đĩa điểm tâm ngọt có mặn có, nóng có, nguội cũng có. Trên vị trí cao nhất, người phụ nữ mặc một bộ y phục nàu vàng nhạt bên trên thêu một chữ "Thọ" tinh xảo. Trên búi tóc bà là một chiếc trâm cài hình hoa mẫu đơn bằng vàng vô cùng tinh tế được cài ngay ngắn. Gương mặt ôn hòa phúc hậu, trên môi luôn nở một nụ cười càng tôn lên sự diễm lệ.

Lam Vong Cơ tiến vào chỗ ngồi được một cung nữ chỉ đến. Y ngồi xuống ghế, phát hiện bên cạnh có Tôn Thường Tại cũng đang ngồi. Nàng trông thấy y xuất hiện, cười khẽ một tiếng nói:

"Sáng nay Uyển Nhi nhà ta dậy dỗ nô tì bên Lam Thường Tại đây. Ta tin ngươi sẽ không tính toán đúng không?"

Lam Vony Cơ liếc nàng một cái lại không hề có ý muốn đối thoại với vị này, y quay mặt đi để mặc nàng ta tự biên tự diễn. Tôn Diệu Thanh tức đến nghiến răng trong lòng, tay hung hãng cầm một miếng bánh táo đỏ sơn dược nhét thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến như chết đói, hoàn toàn đánh mất phong thái quý nữ danh môn gia giáo nghiêm khắc

Cung phi bắt đầu kéo đến như kiến cỏ, mỗi người đều mặc những bộ y phục lộng lẫy, phục sức không vàng cũng ngọc. Trong lòng đều mang một hi vọng chính là được gập thánh thượng, hoàn toàn khác xa với sự đơn giản của Lam Thường Tại mới nhập cung cùng Hoàng Hậu ngồi cạnh Thái Hậu trên cao

Thái Hậu ngồi bên trên đảo mắt một lượt, lắc đầu giọng điệu trầm bổng dễ nghe nói:

"Hoàng Hậu con xem đi, bọn họ đều xem lời con như gió thoảng qua tai, ăn mặc cho đến chi tiêu đều không biết cần kiệm. Còn con nữa, sao con có thể lo cho thê thiếp của Hoàng Đế quên mình vậy?"

Trần Thiên Thư cười dịu dàng nhìn quanh một lượt đại điện tìm người đồng dạng với mình lại quay đầu nhìn Thái Hậu vui vẻ nói:

"Hoàng mẫu, cũng đâu phải chỉ mình con ăn mặc tiết kiệm? có cả một vị đệ đệ mới nhập cung bên dưới cũng rất giản dị đó thôi. Mắt người xem ra đã kém đi rồi"

"Con thật là..."

Thái Hậu cười ôn hòa nhìn nàng, giọng điệu có phần trêu chọc. Bà theo ngón tay mảnh khảnh của Trần Thiên Thư nhìn theo, kinh ngạc trong lòng, trong đầu bà đang  xác nhận đôi con  ngươi mười phần mị lực của Lân nhi thiếu niên. Thá8 Hậu cười ra tiếng nhìn chăm chăm Lân nhi một thân bạch y lẩm bẩm:

"Đúng thật là người Lam gia. Không ngờ đứa trẻ này lớn lên lại vô cùng dễ nhìn"

Trần Thiên Thư quay đầu nhìn theo, hướng Thái Hậu đương triều nghi hoặc hỏi một chút:

"Người quen đệ ấy sao?"

Thái Hậu gật gật đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve khăn lụa mềm mại màu vàng nhạt được thêu một bông hoa hồng tinh xảo, miệng nở nụ cười ôn hòa nới:

"Đứa trẻ đó là con của muội muội kết ngĩa của ai gia, cũng bốn năm rồi mới gặp lại"

Trần Thiên Thư nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết, tay cầm lên chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống chỗ cũ, động tác của nàng vô cùng đoan trang chuẩn chỉnh đúng tiêu chuẩn mẫu nghi thiên hạ, hoàn toàn không tìm ra một điểm sai xót nào

...

Sau khi toàn bộ cung phi có mặt đông đủ, tiệc trà theo đó bắt đầu, dùng trà bánh khoảng nửa canh giờ, mới theo chân Thái Hậu đi đến hoa viên của Thái Tú Cung. Hoa viên vô cùng rộng, chỉ kém Ngự Hoa Viên vài phần, nhưng lại đẹp hơn nơi đó rất nhiều. Ở đây tuy bây giờ là mùa đông thế nhưng vẫn có rất nhiều hoa nở, bươm bướm vỡi đủ các loại sắc thái bay khắp nơi tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ làm động lòng người

Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy vô cùng thư thái, thoải mái cùng cao hứng, ánh mắt động nhẹ. Y đi đến bên bụi hoa hồng trắng, tay đưa lên vuốt ve một cành hoa nở rộ, cúi đầu hạ chóp mũi đến gần bông hoa hít một hơi nhẹ. Hương thơm tựa một sợi tơ mong manh vương vấn trong mũi y kiến tâm trạng càng thêm tươi máta thoải mái

Chính là luôn có một số con người thích phá vỡ nhã hứng của người khác. Tôn Diệu Thanh đi đến nhìn y cười trào phúng:

"Lam Thường Tại có vẻ rất có nhã hứng nha"

Lam Vong Cơ buông đóa hoa trong tay, chỉnh lại tư thế của mình nhàn nhạt đáp:

"Chỉ là có chút hứng thú"

Tôn Diệu Thanh cười khẩy một tiếng, đưa tay lên mạnh bạo ngắt cành hoa hồng trắng lúc trước Lam Vong Cơ nâng niu trân trọng, thẳng tay vo nát rồi ném xuống đất, đưa chân ra dẫm đạp lêm nó bình thản nói:

"Thứ mà tiện nhân đụng vào suy cho cùng cũng chỉ là những thứ bần hàn không đáng nhắc tới, cũng không nên đụng vào, sẽ làm bẩn tay. Lam Thường Tại nói thử xem ta nói... có đúng không?"

Nói xong nàng cười trào phúng tiến lên hai bước, ghé sát mặt vào gương mặt của y cao giọng nói:

"Huống hồ, ngươi chỉ là phi tử vô sủng, còn ở đây ra vẻ thanh tao đơn thuần cho ai xem? thật khiến cho ta ngứa mắt"

"A... là vậy à?"

Giọng nói nghiêm nghị lạnh lẽo vang lên từ phía sau làm Tôn Diệu Thanh cùng Lam Vong Cơ đồng loạt giật mình. Lam Vong Cơ lui lại hai bước, quỳ xuống cúi đầu cung kính hành đại lễ:

"Tham kiến Thái Hậu nương nương"

Tôn Diệu Thanh cũng vội quỳ xuống hành lễ, lại có chút to gan không hề cúi đầu, trực tiếp nhìn Thái Hậu chăm chăm

"Tiểu Trạm, mau đứng dậy, qua đây với ai gia, để ai gia xem con một chút"

Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn bà một lúc, sau đó cũng đứng lên đi về phía bà rồi đứng phía sau. Thái Hậu quay người lại nhìn y mỉm cười, ánh mắt ôn nhu cất giọng:

"Tiểu Trạm, mấy năm nay sao con không vào cung thăm ai gia? Có biết ta nhớ ngươi cùng Tiểu Hoán thế nào không?"

Lam Vong Cơ ngốc ngốc nhìn bà, ánh mắt có chút mơ hồ mờ mịt. Thái Hậu nhìn ra vẻ mặt của y, hơi bĩu môi hỏi:

"Con không nhớ ai gia sao? Ta là tỷ tỷ kết nghĩa của mẫu thân con, là Hoàng Hậu năm xưa hay cho con cùng Tiểu Hoán chơi với A Anh, cho mấy đứa kẹo mạch nha đây mà. Con thực sự không nhớ ta sao? Thật sự làm ai gia buồn lòng"

Lam VongCơ nghe xong lập tức có một dòng ký ức không thuộc về y xuất hiện trong đầu, y nhớ ra, nhẹ gật đầu cung kính nói:

"Bỉ nhân nhớ ra rồi"

Thái Hậu cười vui vẻ ôm lấy mặt Lam Vong Cơ cười cười ôn hòa nói:

"Lớn lên rồi liền trở thành mỹ nam thực xinh đẹp. Lại có một số người ảo tưởng mình đẹp hơn thiên nga cũng không phát hiện bản thân là vịt"

Nửa câu đầu là nói với Lam Vong Cơ nhưng phần sau lại là nhắm vào Tôn Diệu Thanh. Tôn Diệu Thanh không phải kẻ vô tri cũng không ngốc, nàng biết Thái Hậu đang nhắm vào mình, nhưng nàng không thể làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thái Hậu quay lại nhìn Rôn Diệu Thanh còn đang quỳ trên đất, nhàn nhạt nói:

"Ngươi trở về chép nữ tắc một trăm lần ngày mai đem đến đây cho ai gia"

"Vâng, tần thiếp tuân chỉ"

"Đứng lên đi"

Tôn Diệu Thanh tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Vong Cơ sau đó rời đi, ánh mắt uất hận, trong lòng thầm lên kế hoặch để trả thù y

...

Trên triều đường, báchquan chia ra hai hàng văn võ đứng nghiêm chỉnh bên dưới, mỗi người mang một sắc mặt khác nhau nhìn lên phía trên cao, nơi nam tử mặc hắc long bào ngồi nghiêm nghị bên trên, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt có phần lạnh lẽo ngồi trên long ỷ.

Ngụy Vô Tiện tay cầm chén trà bạch ngọc, ngón tay vân vê chén trà, ánh mắt nhìn một đám đại thần đầu to mà óc nhỏ phía bên dưới thở dài, bất lực xoa mi tâm nói:

"Biên cương chiến loạn, ngày nào cũng bị hăm he đánh chiếm. Nạn đói ở phía Tây vô cùng nghiêm trọng, tuyết tai hạn hán mất mùa, dân chúng lầm than, các khanh có kế sách gì?"

Lam Khải Nhân một thân quan phục chỉnh tề, đầu đôi mũ ô sa đứng ra khỏi hàng, cung kinh khom người thi lễ rồi nhìn hắn tất cung tất kính nói:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, theo lão thần nghĩ cần mở kho lương thực cứu tế, giảm sưu thuế cho nông dân, nhanh chóng khai kênh đào mương dẫn nước đến phía Tây, đem than lửa cùng áo bông đến trấn an dân tâm"

Ngụy Vô Tiện gật gù đồng tình, đương nhiên rất hài lòng với câu trả lời này, lại nhìn Nhiếp Viên Xuân Hầu đứng ở một bên nói:

" Vậy nhiệm vụ đưa lương thực cứu tế giao cho Viên ái khanh, ngươi thấy thế nào?"

Viên Tạ nhanh nhẹn đứng ra khỏi hàng, khom người cung kính nói:

"Vi thần tuân chỉ"

Ngụy Vô Tiện gật đầu cười lại, khẽ liếc sang Tiểu Chu Tử. Tiểu Chu Tử hiểu ý cất cao giọng ngân dài một câu

"Còn tấu thì khởi không còn bãi triều"

Ôn Nhược Hàn từ trong hàng thong thả bước ra, khom người nhìn Ngụy Vô Tiện cao giọng nói:

"Thần có chuyện khởi tấu"

"Chuẩn"

Ôn Nhược Hàn đứng thẳng lưng ưỡn ngực, giọng nói có chút không vừa lòng nói:

"Hoàng Thượng, ngài đăng cơ đến nay cũng đã hai năm nhưng chỉ có đúng một Đại Hoàng Tử, ngay cả Công Chúa cũng chưa có, lão  thần khẩn xin Hoàng..."

"Việc hậu cung của trẫm không cần tiền triều nhúng tay. Trẫm vẫn còn rất trẻ, việc nối dõi tông thất không gấp. Bãi triều đi".

Lời tác giả

Trời đã nóng lên rồi, các bạn nhớ ra đường phải đội mũ không là cảm nắng đau đầu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro