Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ ngồi trước bàn trang điểm, để mặc Tiểu Đào chải tóc cho mình, bản thân ung dung cầm một quyển thư tịch tập chung đọc mặc kệ tất cả mọi việc.

Cung nữ Bội Nhi vén mành hạt lên từ ngoài điện tiến vào nội tẩm điện, bước nhanh đến chỗ y, nhún gối hành lễ nói:

"Tiểu chủ, cung nữ của Thái Hậu nương nương đến báo Thái Hậu nương nương muốn tiểu chủ đến dùng trà chiều cùng người nói chuyện"

Lam Vong Cơ gấp quyển sách trên tay lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhìn vào gương đồng nhàn nhạt nói:

"Ta biết rồi, nói cung nữ kia đợi một chút ta ra ngay"

"Vâng"

Bội Nhi đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Tiểu Đào cúi đầu cài châm ngọc lan hoa từ ngọc thiên thanh  cho y, nghi hoặc hỏi:

"Tiểu chủ, sao đột nhiên Thái Hậu lại gọi người đến?"

Lam Vong Cơ cầm một cái lược gỗ nhỏ lên chải lại phần tóc mai ở hai bên gò má, bình thản nói:

"Có lẽ hàn huyên chuyện cũ"

Nói xong, y đứng dậy đi đến bàn nhỏ giữa tẩm điện, vươn tay cầm chiếc khăn tay tự thêu, nhấc lên đặt vào một hộp gấm nhỏ bằng lòng bàn tay nhét vào tay áo rộng,  đi đến cửa điện không quay đầu nhìn tuểu cung nữ nói:

"Hôm nay đừng theo ta, ở lại nấu chút cháo táo đỏ hạt sen giúp ta"

"Vâng"

Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tây trắc điên, thấy một cung nữ mặc lục y thêu hoa mai trắng đang đứng đợi, từ tốn bước đến, trông thấy y đến, cung nữ mềm mại nhẹ nhàng thi lễ nói:

"Thường Tại, mời theo nô tì đến Thái Tú Cung"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm thả bước đi theo nàmg đến Thái Tú Cung

...  

Tiến vào Diện Thái An của Thái Tú Cung, nghĩ muốn hành lễ, Thái Hậu lập tức đứng dậy đưa tay ra đỡ lấy y, lôi kéo y ngồi xuống hòa ái nói:

"Con đấy, không cần đa lễ với ta"

Bà vui vẻ nói cười với y, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy rất gần gũi bất giác bớt đi một phần căng thẳng cùng phòng bị, Thái Hậu nhìn y có chút tức giận lên tiếng:

"Mấy năm nay vì cái gì con không vào cung thăm ai gia?"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nhìn bà nói đúng sự thật của chủ thể, không có nửa lời dối gạt:

"Mẫu thân qua đời, thúc phụ thu lưu con cùng huynh trưởng, từ đó cũng không có cơ hội vào cung diện kiến"

Thái Hậu  nặng nề thở dài, ánh mắt từ khoái hoạt vui tươi chậm rãi xoay chuyển thành bi thương cùng khổ sở, bà nhìn ra cửa, trầm giọng nói:

"Ngày đó Trấn Quốc Tướng Quân bị tập kích trên trận mạc tử trận, muội ấy nghe tin liền động thai dẫn đến sinh non... kết quả vì quá thương tâm, tâm trạng khôn ổn định dẫn đếnkhó sinh mà chết cả mẫu lẫn tử. Ta thấy bản thân thật quá vô năng, muội muội kết nghĩa rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh cũng không thể ở bên muội ấy"

Lam Vong Cơ bàn tay khẽ run rẩy co lại thành quyền, ánh mắt càng thêm bi thống, vành mắt chuyển hồng, khăn tay trắng thêu bạch liên cũng bị y vo nát. Thái Hậu biết y nhớ lại chuyện cũ đau lòng, nhamh chóng đổi chủ đề, cười khẽ nhấp ngụm trà gừng, thanh âm ôn hoà hướng y nói:

"Vong Cơ, con còn nhớ khi nhỏ con hay chơi với Hoàng tử của ta không? Bây giờ nó đã được mười tám rồi, cũng đã kế thừa Đại Ngụy trở thành minh quân một nước "

Lam Vong Cơ giật mình, nhớ lại ký ức của chủ thể, không khỏi rùng mình một cái, nghĩ đến tên hỗn đản vô lại kia, còn vô cùng nghịch ngợm, hắn kéo đứa nhỏ mới bốn năm tuổi ra hôn một trận, lại ôm tiểu nhân nhi thơm thơm mềm mại ngây ngô một phen, còn tùy tiện nói sau này lớn lên sẽ chịu trách nhiệm nghênh thú y bằng kiệu hoa tám ngưòi khiêng vào phủ làm chính thê. Kết quả đứa nhỏ không hiểu ra sao, ngây thơ trở về nhà liền bị đem ra đánh ba mươi thước vào tay. Nhớ lại ký ức được Lam Trạm để lại, không khỏi thương cảm cho chủ thể

Thái Hậu nhìn không ra y đang suy tư cái gì, cười rộ lên, sau đó vui vẻ nói tiếp:

"Vốn năm đó ta đã hứa với Lam lão đầu cổ hủ kia sẽ để A Anh chịu trách nhiệm với con, thế nhưng năm nó mười lăm con mới mười ba tuổi, còn đang để tang phụ mẫu, hơn nữa chưa đủ tuổi thành thân, đành phải lấy người khác, đợi con đủ mười sáu sẽ nạp con vào Vương phủ làm Trắc Phi phủ Nhị Hoàng Tử. Chíng là hiện tại nó đã là Hoàng Đế Đại Ngụy chỉ có thể phong con làm phi tử"

Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi nghe bà nói, tay vân vê khăn tay trắng của mình, lại nhớ ra gì đó, y đưa hộp gấm nhỏ ra đặt lên bàn fhâsp giọng nói:

"Vong Cơ có một phần hạ lễ, mong Thái Hậu không chê tay nghề thêu thùa của bỉ nhân"

Nói xong, y đưa tay đẩy hộp gấm về phía Thái Hậu. Thái Hậu vui vẻ cười tủm tỉm mở hộp gỗ ra. Bên tromg có một chiếc khăn tay làm từ lụa mềm màu trắng đã gọn. Cầm chiếc khăn lên liền thấy một bông hoa mẵu đơn màu hồng tinh xảo được thêu tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, bên góc khăn thêu một chữ " thọ " nhỏ bằng chỉ đỏ viền vàng thanh nhã. Thái Hậu cầm chiếc khăn nâng niu tỉ mỉ ngắm ngía:

"Tiểu Trạm, tú nghệ của con thực sự tiến bộ không ít, thực sự quá tinh xảo đi"

Lam Vong Cơ cúi đầu, có chút ngượng ngùng khiêm tốn nhìn bà nói:

"Chỉ là chút tài nghệ kém cỏi không đáng nhắc đến"

"Con lại khiêm tốn quá rồi"

Lúc này, từ ngoài cửa có cung nữ bước vào chính điện, hành lễ với hai người rồi nói:

"Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương đến, nói muốn gặp người để thương nghị về yến tiệc mừng sinh thần hai tuổi của Đại Hoàng Tử ạ"

Lam Vong Cơ nghe vậy, hiểu chuyện đứng lên hành lễ với Tháii Hậu:

"Nếu Hoàng Hậu nương nương đến, vậy bỉ nhân không quấy rầy người nữa"

"Ừm, vậy con lui đi, ngày sau cứ đến chơi với ai gia"

Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy lùi ba bước chân, quay người rời khỏi Thái Tú Cung

...

Bầu trời từ sáng trong dần dần chuyển thành u ám, mây đen không ngừng kéo đến, gió bắt đầu nổi lên cuốn theo lá vàng dưới gốc đại thụ báo hiệu sắp có một cơn giông nặng hạt chút xuống hoàng cung rộng lớn tráng lệ mà tịch liêu.

Lam Vong Cơ đi ngang qua hồ nước của Ngự Hoa Viên, khẽ dừng lại cước bộ, thưởng thức một chút, lại hồi tưởng đến thời điểm vừa rồi tại Thái Tú Cung nói chuyện cùng Thái Hậu. Trong lòng không hiểu có tư vị gì, ánh mắt xuất thần nhìn chăm chăm một đóa hoa sen màu vàng lẫn vào một đám sen hồng nở rộ làm từ giấy, không để ý đến bầu trời đang ngày một  trở nên âm lãnh

Cơn mưa bắt đầu chút xuống ngày càng nặng hạt. Lam Vong Cơ thu lại ánh mắt, ngước mắt nhìn lên trời, hốc mắt từ từ đổi sang màu hồng - y nhớ mẹ mình. Ở hiện đại, bà cũng như mẫu thân Lam Trạm, cũng vì khó sinh mà qua đời. Ngày bà qua đời cũng mưa lớn như hôm nay, âm u đáng sợ. Cũng chính ngày hôm ấy, sản nghiệp của bố y cũng sụp dổ... Từ đó tấn bi kịch của y bắt đầu.

Lam Vong Cơ cứ như thế đứng chết trân ở đó, đắm mình trong mưa lớn, cũng không cảm nhận được chút lạnh giá gì, chính là tâm y đã sớm lạnh đến băng cũng không so được. Đôi mắt hiện lên một tầng bi ai ứa ra lệ thanh lạnh lẽo. Bờ vai mềm theo mưa thấm ướt một mảnh chỉ cảm thấy người thật mềm yếu cần che chở

Chợt, một chiếc ô trắng không rõ từ đâu xuất hiện, che lấp từng hạt nước mưa lạnh giá của mùa đông . Lam Vong Cơ chầm chậm quay gót, ánh mắt chạm lên nam tử một thân bạch y, hai bên bả vai đều thêu hoa sen bằng chỉ màu tím, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt biết cười đen láy sáng ngời tựa như bầu trời quang đãng đầy tinh tú tỏa hào quang, hàng mi dài cong nhẹ, sống mũi cao thẳng tựa như thác nướo, môi mỏng hồng nhạt cong lên tạo ra nụ cười ấm áp tựa như cái nắng vàng vào cuối thu se lạnh. Nam tử mhej cười nhìn y, thanh âm dịu dàng dễ nghe vang lên bên tai y:

"Tiểu đệ đệ, trời mưa rất to, sao ngươi lại ngốc nghếch ở đây tắm mưa? Không lạnh?"

Lam Vong Cơ mấp máy hai phiến môi, có chút khó khăn muốn nói gì đó lại chưa kịp nói đã thấy nam tử nhét cán chiếc ô vào tay mình, cố định từngngóm tay thon dài trắng nõn của y vào ô, cười thật tươi nháy mắt với y

Tóc mai hai người bị gió thổi lên bay tán loạn, lại vô tình quấn lấy lọn tóc của đối phương đung đưa múa theo gió và mưa tạo thành cái gọi là cảnh đẹp ý vui

Nam tử bạcn y chậm rãi xoay người, đặt hai tay lên đỉnh đầu che mưa liền chạy đi mất

Lam Vong Cơ tay vẫn cầm ô, xoay người nhìn theo bóng lưng người nọ, vật nhỏ trong lồng ngực không báo trước bất ngờ rung lên, ánh mắt có một tia lưu luyến, đuôi mắt chợt cong, khóe môi cong lên một đường cung thanh lệ. Tromg lòng chớm nở một tia rung động theo cái nháy mắt kia.

Người đưa ta ô trắng che mưa lạnh, ta trao người chân tình trăm năm

____________________________

Rất mong được các cô các bác các anh các chị ủng hộ truyện và hoan hỉ cho mình một nhận xét góp ý ạ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro