Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Lam Vong Cơ vô tình gặp gỡ nam tử bạch y kia đến hiện tại cũng đã hai tuần, trong lòng y không lúc nào không nhớ hình bóng nam nhân bạch y ngày hôm ấy. Từ lúc trở về Tây trắc điện Thủy Nguyệt Cung luôn ngày nhớ đêm mong ôm mối tương tư người nọ, hàng ngày đi thỉnh an Hoàng Hậu trở về, y sẽ ngẫu nhiên đến nơi hồ sen hôm đó, mang hi vọng sẽ gặp lại hắn. Thế nhưng từ sau ngày đó cũng không còn gặp lại người nọ nữa, khiến y nuổi tiếc trong lòng

Lam Vong Cơ cầm ô trắng ngắm ngía thực kỹ, lại không phát hiện ra manh mối gì. Trong lòng trở nên buồn bực rầu rĩ. Y cầm ô cất vào một ngăn tủ cẩn thận đóng lại. Chậm rãi đi đến bàn tiếp tục thêu cái túi thơm nhỏ của mình. Trên túi có một bông hoa sen đang được thêu dở một cánh hoa cuối cùng màu vàng nhạt tinh xảo. Lam Vong Cơ đâm từng mũi kim thực cẩn thận, ánh mắt không một gợn sóng. Y thêu được vài mũi kim, tay nhẹ buôn chiếc túi xuống không thêu nữa

Lam Vong Cơ đi ra khỏi trắc điện, nhìn mặt trăng tròn như quả cầu treo cao giữa bầu trời đen như mực, một mình tỏa sáng tạo ra cảm giác cô độc vô hình làm người ta cảrn thấy tựa như chính bản thân cũng giống nguyệt quang kia, cô tịch đìu hiu. Mà nó lại khiến y nhớ đến khuôn mặt của nam tử bạch y kia, đáy lòng bắt đầu thổn thức, bàn tay nhẹ vuốt lên cánh cửa. Lam Vong Cơ bước chân ra ngoài, đi đến phía hoa viên đằng sau của Thủy Nguyệt Cung.

Hoa viên nhỏ này không được coi là đẹp lắm chỉ có thể miễn cưỡng xem như tinh tế. Ở nơi này có một cái ao cá lớn hai trượng, bên cạnh trồng bách nhật hồng ( hoa tường vi ) nhưng  chính là hiện tại không phải mùa hạ nên chưa nở. Bên hồ có hai cây tùng cao hơn người trưởng thành hai thước. Hướng Tây hoa viên là một lương đình nhỏ, bốn chân trụ đá vân xanh đều bao phủ bởi bụi hoa dại không tên màu trắng nhụy vàng cánh mỏng càng thêm trang nhã

Lam Vong Cơ tiến vào trong đình, ngồi xuống ghế đá lót đệm mềm. Trong đình có một bình trà lạnh để sẵn cùng một bộ chén sứ xanh xinh đẹp đặt chỉnh tề trên bàn. Y tùy ý rót một chén trà đặt ngay ngắn trước mặt, nhàn nhã cầm một hòn đá đánh lửa thắp sáng nến trắng trên bàn, tay hơ qua ngọn lửa nho nhỏ sưởi ấm

Trong lương đinh chỉ có độc nhất một thân ảnh bạch y đơn sắc ngồi bên bàn đá nhỏ, ngoài ra không có bất cứ tùy thị nào đứng hầu hạ. Buổi tối lúc dùng vãn thiện xong Lam Vong Cơ đã sớm đuổi đám người Tiểu Đào về sương phòng nghỉ ngơi, cũng không để ai túc chực bên ngoài, đơn giản lí do là y muốn yên tĩnh nên không cần ai ở bên cạnh quấy rối

Tay chậm rãi thu về, tao nhã nhấc lên chén trà lạnh, ưu nhã nhấp môi. Hương trà hoa mai thơm nhẹ vương trên đầu lưỡi lan tràn khắp khoang miệng, mùi vị ngọt ngọt hơi chua của sơn trà hòa cùng hoa mai thanh lạnh càng giống mỹ vị khó thấy

Trăng thanh gió mát, trà lạnh bên môi, giá rét đông mùa vì ngọn đèn nhỏ mà tiêu tán xua tan hàn khí, chính là tương tư kia vì cái gì vẫn chưa theo hàn khí đêm đông bị cuốn theo, ngược lại càng thêm nghiêm trọng?

Thời điểm quay về Tây điện, chỉ thấy nhân nhi lấy ra từ trong rương gỗ một cây đàn tranh được Lam Hi Thần đích thân chế tác tặng y làm của hồi môn, ngồi xuống bên bàn trà nhẹ nhàng đặt thanh đàn tranh xuống, tấu thử một khúc nhạc phổ

Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn, ngón trỏ tay phải gẩy nhẹ dây đàn tạo ra hợp âm thấu triệt êm tai lại mang chút sầu thảm pha thêm một tia nhu tình. Tiếng đàn thanh thúy văng vẳng cho đến giờ Hợi ba khắc mới ngưng lại

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn đi thỉnh an Hoàng Hậu đúng giờ như thường lệ, nhưng hôm nay y không đi Ngự Hoa Viên nữa mà trở về Tây trắc điện nghỉ ngơi đọc cầm phổ.

Cầm phổ trên tay, chính là hồn vía đã sớm bay đến nơi nào. Đôi đồng tử lưu ly xinh đẹp lại vô thần

Bữa trưa hôm nay y gần như ăn không vào, tuy nói trù nghệ của Tiểu Đào cùng Bội Nhi không tệ, nhưng hôm nay vào miệng lại thập phần vô vị nhạt nhẽo, hoàn toàn không cảm nhận được hương vị của món ăn.

Tiểu Đào thấy tiểu chủ nhà mình không ăn được gì, lo lắng không thôi, nàng chạy đến trù phòng nắua một món thanh đạm cho y. Nàng nấu không nhiều, chỉ đủ hai chén nhỏ. Nghĩ muốn mang về cho tiểu chủ, lại thấy cung nữ Uyển Nhi của Tôn Thường Tại đi đến, đ2a tay cướp lấy cái chén trong tay Tiểu Đào hênh hoang nói:

"Vừa hay tiểu chủ nhà ta muốn ăn canh củ năng"

Tiểu Đào bất mãn nhìn nàng ta, trợn mắt tức giận:

"Đây là củ năng tiểu chủ được phát của tuần này, chủ tử ngươi muốn ăn thì lấy phần của mình mà nấu!"

Uyển Nhi hất cằm nhìn nàng cuời khẩy một cái, lên giọng khinh miệt quát lớn:

"Tiểu chủ nhà ngươi là cái thứ gì? Tiện nhân đó đến xách giầy cho Thường Tại nhà ta cũng không xứng!"

"Hồ ngôn loạn ngữ đủ chưa? Đủ rồi liền im hết đi, có biết Hải Tần đang ngủ trưa không?"

Cung nữ mặc y phục màu lục nhạt bước vào cáu kỉnh mắng, tay cầm một chiếc khăn tay nhỏ đập vào cái lò bếp. Tiểu Đào nhân cơ hội Uyển Nhi phân tâm không đề phòng, đoạt lại bát canh củ năng, ra khỏi trù phòng. Nàng đi đến gần Tây trắc điện, điều tiết lại tâm trạng ổn định mới từ từ tiến vào trong, nhún gối với Lam Vong Cơ kính cẩn nói:

"Tiểu chủ, bữa trưa ngài không ăn được bao nhiêu, bây giờ uống chút canh củ năng đi"

Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống bàn, gật nhẹ đầu một cái. Tiểu Đào vui vẻ cười đặt chén canh nhỏ xuống bàn mới xoay người đi ra ngoài. Lam Vong Cơ thở dài một hơi, đưa tay cầm thìa ngọc lên, bắt đầu cúi mặt uống canh. Dùng xong chén canh nhỏ, Lam Vong Cơ gọi Tiểu Đào vào cửa, mang theo đàn tranh làm bằng gỗ hồ đào, cùng mình đến vùng phụ cận Ngự Hoa Viên một lát

...

Ngự Hoa Viên vào mùa đông cảnh sắc không tính là đẹp như mùa hạ, nhưng lại có một hốnc rất lớn, mặt nước trong xanh êm dịu, còn trồng rất nhiều hoa sen, đến mùa hạ liên hoa nở rộ tứ bề, mùi hương thoang thoảng cùng đàn cá chép tung tăng trong nước cảm giác nhất định thư thái thoáng đãng. Bên hồ có một hòn núi giả khá lớn, từ trên ngọn núi giả chảy róc rách ra những tia nước chảy xuống phía dưới hồ sen càng là cảnh đẹp ý vui

Lam Vong Cơ đi đến sau hòn giả sơn, ánh mắt nhìn thấy một cây hoa mai  đang chút lá rất đẹp, bên dưới còn có một tảng đá to phẳng, y tiến đến ngồi xuống, đặt đàn lên đùi mình nhìn Tiểu Đào nói:

"Ngươi đi chơi đi, đừng phiền ta"

Tiểu Đào do dự gật đầu nhún gối hành lễ với y, ngay lập tức rời khỏi. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng nàng ngày một xa, mới cúi đầu xuống đặt bàn tay thon dài tựa như bạch ngọc của mình lên dây đàn lướt nhẹ thử âm.

Tiếng đàn thấu triệt thanh thuần vang lên một cái rồi từ từ tan biến trong khoảng không, dư âm vẫn vang vọng bên tai. Lam Vong Cơ mấp máy môi hai cái, lại nhớ đến khúc phổ đêm qua mới đọc được. Tay bất tri bất giác gảy dây đàn.

Tiếng đàn trong trẻo thanh thúy lại mang chút sầu ý làm người nghe thấu triệt hàm nghĩa thê lương bi thống trong tiếng đàn. Lam Vong Cơ tay lướt băng băng trên dây đàn, mắt lại nhìn từng tia nước từ hòn giả sơn róc rách chút xuống hồ nước hữu tình. Hoàn toàn hòa mình vào cầm khúc, chính mình xuất thần đến có rất nhiều người tiến lại gần, bản thân cũng không hay biết. Ngón tay thon dài cứ như vậy thong thả vui thích lướt nhẹ trên dây đàn. Cho đến khi cầm khúc kết thúc, dư âm thanh triệt hòa cùng tiếng vỗ tay tán dương vang vọng trong khoảng không trầm tĩnh, Lam Vong Cơ mới giật mình rời khỏi trầm luân của riêng y:

"Hay! Rất hay! giai điệu này tên gì? Ai sáng tác?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn đến nơi vừa phát ra thanh âm trầm ấm. Nhất thời ngây người, chính mắt nhìn thấy nam tử hắc y. Lam Vong Cơ ngón tay đặt trên dây đàn run lên nhè nhẹ, vật nhỏ trong lồng ngực thổn thức hưng phấn  nhảy loạn. Đôi mắt lưu ly thuần khiết thanh triệt không hề chớp động, chăm chăm nhìn nam tử khiến y ngày đêm nhớ mong tương tư.

Cho đến khi y để ý thấy trên y phục nam tử thêu kim long cuộn mình, hoảng loạn đặt đàn xuống tảng đá, bản thân nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu hành lễ, không dám ngẩng đầu lên. Ngụy Vô Tiện tiến lên ba bước tiếp cận đến chỗ thiếu niên đang quỳ, cúi đầu xuống hướng y hỏi:

"Ngươi tên gì?"

Lam Vong Cơ trong lòng đột nhiên sinh ra một tia run rẩy. Có thể là áp bách cũng có thể là uy áp hắn tỏa ra chung quanh khiến y sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Y dán trán xuống đất, giọng nói cố gắng trấn tĩnh nhất có thể trả lời hắn:

"Bẩm Hoàng Thượng, bỉ nhân là Thường Tại Lam thị"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút tựa hồ nhớ đến cái gì, lúc sau mới từ tốn lên tiếng:

"Ngươi đứng dậy di"

Lam Vong Cơ trong lòng nhẹ nhõm một phần, y chậm rãi đứng dậy, vừa đi đến gốc  mai ôm lấy đàn của mình nghĩ muốn hành lễ cáo lui, còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị một thái giảm thừa dịp Hoàng Thượng cao hứng liền bê khay bạc chạy đến bên cạnh hắn cẩn trọng khom người nói:

"Hoàng Thượng, Kính Sự Phòng mang thẻ bài tới mời ngài lật một cái để chọn người thị tẩm đêm nay ạ"

Ngụy Vô Tiện nhìn một đống thẻ gỗ trên khay bạc, lại không hề đụng vào cái nào, đơn giản tiến đến chỗ bạch y thiếu niên đang nâng đàn lên ôm vào ngực như muốn rời đi. Hắn đưa mu bàn tay nâng cằm y lên, nheo mắt thưởng thức biểu tình mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diên ra của tiểu Lân nhi, cười đến hoa mị hoặc thản nhiên:

"Đúng là lớn lên dung mạo không tầm thường, thậm chí còn là khuynh quốc khuynh thành. 'Hoa dung nguyệt mạo, mi thanh mục tú' mấy từ này dùng để miêu tả đệ nhị tài tử kinh thành đúng là không ngoa"

"Báo với Kính Sự Phòng, đêm nay Lam Thường Tại thị tẩm."

__________________________
Muốn hỏi các bạn có muốn "thịt" không?

Lần này sẽ viết H khác lần trước 100%

Đọc không?

Muốn coi hong? ( bình luận đi rùi Lam Phương viết cho coi )

Cho tui ★ đi

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro