Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ ngơ ngác không hiểu cái gì bị đưa đến Tẩy Trần Điện tắm rửa. Y ngồi trên trường kỷ nghe ma ma giáo dậy quy tắc hầu tẩm, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bước vào dục trì tắm rửa

Ngồi tựa lưng vào một hòn giả thạch nhỏ, vẻ mặt mờ mịt suy tư một chút

Thị tẩm?

Hầu ngủ thì cần làm cái gì nhỉ?

Còn có quy tắc quái dị kia...

Không phản kháng, thuận ý quân

Quân vi thượng chi đạo?

Đau đầu quá

Lam Vong Cơ ôm cái đầu muốn nứt của mình, khó khăn lắm mới thuyên giản một chút nhức nhối, hiện tại nhìn thấy y phục được chuẩn bị cho mình.... y triệt để cạn ngôn vô ngữ

Y tắm rửa sạch sẽ rồi bò ra khỏi dục trì, lại nhìn thấy cái bộ y phục không ra y phụ này?

Mỏng như cánh ve, bốm từ này đủ để tả một cái tiết y này:

"Tiểu Đào?"

"Tiểu chủ? Nô tì đây"

Tiểu Đào từ sau bình phong bước vào, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn tiểu chủ nhà nàng

Nàng vốn dĩ chỉ đi đến một gốc cây ở Ngự Hoa Viên tìm hoa dại để chơi, ai mà biết tiểu chủ đã vô tình hay hữu ý dẫn dụ được kim llong đến gần, còn định rõ Lam Thường Tại nhà nàng thị tẩm. Lúc nàng biết chuyện, tiểu chủ đã đến Tẩy Trần Điện nghe quy củ thị tẩm rồi

"Ta... bộ y phục này.... đổi cái khác được không?"

"Đương nhiên, tiểu chủ muốn màu nào? Xanh hay đỏ? Hay tím nhé?"

Tiểu Đào đến phía sau y hỏi. Chỉ thấy cả người y đỏ lựng một mảnh, xấu hổ đến mức lấp bấp:

"Ta muốn... đổi cái... dày hơn chút"

Tiểu Dào nhịn khôny được che miệng cười ra tiếng. Nàng đến gần tiểu chủ nhà mình, giúp y chỉnh lại góc áo:

"Đây là cung quy tổ chế, đề phòng phi tử hành thích nên khônh được mặc đồ dày. Tiểu chủ chịu khổ chút"

Nàng đẩy y ngồi xuống ghế bên bàn gương, dùng khăn lau khô đầu rồi cầm lược lên chải tóc cho y:

"Tiểu chủ, sủng ái về sau là dựa vào một đêm này, người nhất nhất phải nhớ rõ một điều là thuận ý quân, tôn quân vi thiên"

"Ừm"

Tiểu Đào dùng một sợi dây đỏ buộc nửa tóc lại cho y, ba nghìn sợi tóc rũ xuống bả vai phủ lên tấm lưng thon gầy, đột nhiên khiến người sinh ra cảm giác nhân nhi thật yếu ớt bất phàm

...

Kiệu nhỏ đưa theo một vị tiểu chủ dừng tại cửa trắc điện Dưỡng Tâm Điện. Nơi nảy đã sớm định là điện lâm hạnh. Phi tần muốn đắc sủng nhất định phải bước qua ngự cửa này một lần trong đời

"Tiểu chủ, Tiểu Đào chỉ có thể theo ngài đến đây, những bước còn lại đều là do ngài phải tự mình ra lực"

Lam Vong Cơ đứng trước cửa điện, nhìn Tiểu Đào cười cười nói với y, trong lòng không rõ vì cái gì lại có chút lo lắng bồn chồn

Y theo bản năng siết chặt tay áo, chậm chạp bước qua thềm cửa, nhập trắc điện

Trong trắc điện bài trí đơn giản, nội thất chỉ có hai tủ sách, một bàn trà, một ít lọ hoa cùng đèn tường cửu long, có một bình phong ngăn cách gian trong với gian ngoài. Lam Vong Cơ theo lời dặn dò tiến vào trong. Chỉ thấy một cái giường phủ thảm nhung vàng kim đặt sát vách, một tấm rèm lụa dày kim sắc thêu long phượng quấn quýt, một cái tủ nhỏ ở sát nhuyễn tháp cùng vài chậu bách hợp đặt bên bệ cửa sổ, cũng không có đồ vật trang trí

Y ôm tấm lụa đỏ quấn chặt trên người mình ngồi xuống giường lỡn, nhìn nhìn chậu than vừa được cung nữ mang vào, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mí mắt nặng nề muốn hạ xuống. Có lẽ là vừa tắm xong nên mới thấy thoải mái sinh ra cảm giác muốn ngủ

Y dù có trưởng thành thế nào suy cho cùng vẫn chỉ mới mười sáu, coi như vẫn là tiểu hài tử. Vì thế, tiểu hài tử không trưởng thành hiểu chuyện nổi nữa, ôm lụa đỏ kéo chăn bông lăn ra.... ngủ

Vì vậy, khi Hoành Đế chí tôn bước vào điện liền bắt gặp cảnh tượng dở khóc dở cười này đây - phi tử của hắn vào ngày thị tẩm đầu tiên lại ôm chăn mà ngủ

Hắn bất đắc dĩ cười trừ, thong dong điềm tĩnh bước đến lomg sàng của mình ngồi xuống

Hắn chăm chú nhìn người nhỏ đang cuộn tròn phập phồng hơi thở ngủ thiếp đi, đuôi mắt y vì nóng mà hơi hồng lên, gò má đè trên mu bàn tay cũng có chút phiếm đỏ chọc người muốn nhéo thử

Hoàng Đế trẻ tuổi tinh huyết sôi trào, vui vẻ không so đo với tiểu hài tử, chỉ là đưa tay nhéo má người ta trong lúc ngủ

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra từ khóe môi hồng nhuận, Lam Vong Cơ xoay mặt sang chỗ khác trong vô thức

"..."

Ngụy Vô Tiện nhất thời cứng đờ, hắn thế mà... thế mà chỉ vì một tiếng kêu nhỏ vụn kia của y sinh ra khô nóng, còn bị kích thích không ít...

Tay khẽ chạm vào lụa đỏ, nhẹ như bông cởi sạch người kia. Từ tiết bào đến nội khố, toàn bộ cởi sạch

Lam Vong Cơ bị khí hàn ghé thăm, rùng mình tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ mở mắt, theo bản năng lấy tay dụi dụi mắt, y thấy có cái gì không đúng lắm, nâng cánh tay lên xem xét

Y phục đâu???

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn cả người, mờ mịt không rõ y phục trên người y chạy đi đâu rồi?

"Ngủ có ngon không... Lam Thường Tại?"

Lam Vong Cơ bị thanh âm thình lình chuyền tới bên tai dọa không nhẹ, thấy rõ người ngồi ở mép giưòng, theo bản năng có điều kiện muốn hành lễ, lại nhớ đến toàn thân trần trụi. Nhất thời tiến thoái lưõng nan, đỏ bừng mặt quận mình trong chăn không dám chui ra như đứa trẻ sợ ma ban đêm chùm kín chăn, sợ lộ ra cái gì sẽ bị ma bắt ( có ai từng vậy không? )

"Thế nào? Ngươi đây là muốn ngự tiền thất nghi?"

Đợi rất lâu không thấy hồi đáp, Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn kéo chăn ra. Chỉ thấy nhân nhi mặt đỏ tai hồng ôm thân run rẩy, toàn thân hắn càng thêm khô nóng khó nhịn:

"Ngồi dậy"

Lam Vong Cơ giả chết nằm im

"Trẫm nói ngồi dậy, ngươi muốn kháng chỉ?"

Đe dọa thành công, tiểu Lân nhi ỉu xìu ủy khuất ngồi dậy, tay cố sức che chắn toàn thân

"Đã chuẩn bị tốt thân thể?"

Ngụy Vô Tiện hỏi, tay chậm rãi cởi ngoại bào

"Bỉ nhân không rõ ý tứ của ngài"

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện hơi ngưng lại, hắn ngước mắt nhướn mày nhìn y đánh giá một lượt, có lệ hỏi:

"Hai lọ dược trong dục trì ở Tẩy Trần Điện đã dùng qua chưa?"

Hắn chỉ là có lệ nỏi, kì thật nhìn biểu tình này của y, chín phần là đến liếc cũng không thèm. Quả nhiên người kia lắc đầu

Ngụy Vô Tiện thở dài nhìn chăm chhăn người trước mắt, cảm nhận được y lúng túng đến khẩn trưong, hắn tiện tay mở ngăn tủ sát long tháp, tay còn lại thuận thế đẩy người ngã ngửa ra sau

Trong ngăn tủ sát giường đựng không ít đồ, chính là cả đống đồ kia đều là vật trợ hứng cùng mấy hộp cao dược gì gì đó. Ngụy Vô Tiện tùy tay cầm lên hai thứ, xoay người áp đảo tiểu Lân nhi yếu ớt dưới thân

"Hoàng Thượng?"

Lam Vong Cơ nhịp tim dồn dập dị thường đáy lòng sinh ra hoảng hốt, trực giác nói cho y tư thế này không đúng, mà không đúng ở đâu thì không rõ:

"Ngậm miệng lại, ngươi hẳn đã nghe quy củ thị tẩm"

Tôn quân vi thượny

Thuận quân tâm

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn ngậm miệng, trong mắt lại lộ ra mơ hồ mờ mịt

Ngụy Vô Tiện hài lòng nhìn hai phiến môi mím lại của người dưới thân, tay chậm rãi du ngoạn trên lồng ngực nho nhỏ trắng mịn của y

Người kia rùng mình một cái, mở mắt to hơn một chút nhìn hắn, bộ dáng đều là thấy được mới lạ

Ngụy Vô Tiện chạm lên xương quai xanh mỏng manh duyên dáng, tay hơi dùng sức niết lên, lại nhấc ngón trỏ lên, vô tình cố ý chạm đến yết hầu của người kia, xoay ngón tay xoa nhẹ

Lam Vong Cơ toàn thân run lên một cái, nâng tay muốn đẩy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, chính khi y chuẩn bị chạm đến cái tay kia, thanh âm mang theo lãnh ý trầm thấp vang vọng:

"Kháng chỉ, tru di tam tộc"

Cánh tay thon dài kia lập tức mềm nhũn rơi xuống bên hông y

Ngụy Vô Tiện đưa ngón cái niết mạnh môi người kia, ghé sát miệng đến tai y:

"Nghe lời chút, đừng để trẫm mất kiên nhẫn với ngươi. Phù..."

Lam Vong Cơ bị khí nóng thổi vào vành tai, thân thể không hiểu vì cớ gì run rẩy một trận, nhiệt lưu nổi lên từng đợt

Ngụy Vô Tiện vui thích nhìn phản ứng của người nhỏ dưới thân mình. Biểu cảm ngây dại cùng mờ mịt kia càng khơi mào dục vọng trong cơ thể hắn, ngón tay mơn trớn bờ ngực thình lình đổi nơi, dừng trên vành tai mềm mịn xoa nắn cào nhẹ

Cảm giác quỷ dị này là lần đầu tiên thụ hưởng, Lam Vong Cơ vặn vẹo thắt lưng muốn tránh đi, lại bị một cái nhéo mạnh trên cánh tay dọa cho động cũng không dám động:

"Lộn xộn cái gì? Lời trẫm nói ngươi cho là gió thổi mây bay?"

"Bỉ nhân..."

Trên mặt nổi lên nhiệt khí, hai gò má nổi lên một mạt hồng vân. Tiểu Lân nhi đáng thương không rõ phong nguyệt chỉ biết co quắp cơ thể để mặc chính nam nhân mình ái mộ đùa bỡn thân thể

Cổ tay bị người chạm vào, dùng đầu móng tay cào nhẹ vẽ ra một vòng tròn vô hình vô sắc lên trên, cổ tay tê dại lại ngứa ngáy khó nhịn, muốn gãi ngứa mà không dám khiến y càng thêm khó chịu với cái cảm giác quỷ quái kia

Ngụy Vô Tiện chơi đến vui vẻ, tuy rằng chưa thực sự xuất ra năng lực trên long sàng của bản thân, thế nhưng đã làm người này sinh ra phản ứng mà ngay cả chính y cũng không phát hiện

Hắn lướt tay qua từng tấc da tấc thịt của y, từng nơi từng chỗ đều để lại tê dại nóng rực cho Lân nhi ngây ngô. Bàn tay hắn dừng lại ở trên bắp đùi trắng ngần mềm mại cùng vòng eo mảnh khảnh kia, xoa nắn phá vỡ phòng bị của người kia. Lam Vong Cơ triệt triệt để để bị đẩy vào phong trần trầm luân, đuôi mắt có chút hồng hồng đỏ đỏ, ánh mắt mê mang mông lung bị dẫn dắt từng chút một

Đùi trong cảm nhận được bàn tay đáng sợ kia, kinh hãi co giật hai cái, bị xoa đến tê rần vô lực. Ngụy Vô Tiện thuận thế xông lên tách hai chân người kia ra

Cao dược trong suốt phủ một tầng lên ngọc hành trên tay, chậm rãi hạ xuống

Đến lúc Lam Vong Cơ thanh tỉnh một chút, vật vừa lạnh vừa cứng ươn ướt kia đã sớm tiến được một nửa vào cơ thể y, cơn đau này như bị xé rách làm hau cùng nỗi đau như bị xuyên thấu. Lam Vong Cơ đau đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, muốn mở miệng cầu tình, lại không có khí lực nói cho dù là một từ

Hơi thở áp lực nặny nề, đôi mắt thanh triệt phủ sương mờ chậm rãi khép hờ tựa như buông bỏ

"Lam Thường Tại, nhìn xem ngươi hiện tại mị hoặc bao nhiêu? Tiếp theo đây, trẫm sẽ cho ngươi nếm thử tư vị d*c tiên d*c tử là cái loại nào"

Long bào hoa lệ chậm rãi rơi bên mép giường, ngọc hành thay bằng một thứ khác nóng nảy mà cự đại

Lệ tình tuôn khỏi đuôi mắt đỏ hồng, tiếng nỉ non cùng hơi thở dồn dập hòa lẫn đan xen

Ngọn đèn dầu theo tiếng gầm nặng nề lay nhẹ rồi theo gió đông tắt lịm

Gió lớn lướt qua mái ngói xinh đẹp, dư âm vang vọng bên tai...

...

Hứng thú của nam nhân đối với những người ngây ngô thanh thuần, cao lãnh chi hoa là không nhỏ. Giờ Tí ba khắc, thanh âm ái muội từ trắc điện truyền ra mới chậm rãi nhỏ đi

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn đến thủ cung sa trên cánh tay trái cách bả vai một tấc chậm rãi phai nhạt biến mất, ấn ký liên hoa bạch sắc phủ một lớp viền đỏ bao quanh. Khóe môi lộ ra một mạt tiếu ý không rõ hàm nghĩa.
_

__________

___________

Mọi người thấy thế nào ạ? Có ổn không? Nếu không thì bình luận cho mình để mình sửa nhé

Lỗi chính tả mình sẽ cố khắc phục mong mọi người nếu thấy sai thì nhắc nhở mình nhé

♡,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro