Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhướng mày, hắn nghi hoặc không minh bạch lắm nhìn Viên lão thái y hỏi:

"Ngươi là có ý gì?"

Viên thái y vô cùng hưng phấn, lão kích động ngẩng đầu, thanh âm vô tri vô giác đề cao mang theo kinh hỉ:

"Hoàng Thượng, Lam Quý Nhân đã hoài long thai, thai tượng rất tốt. Mạch tuy không rõ ràng nhưng lão thần cam đoan Lam Quý Nhân đã mang thai được hai tháng"

Thái Hậu kinh tâm một hồi, lúc khôi phục tinh thần, bản thân mất khống chế vọt đến bên phượng tháp:

"Tiểu Trạm, ngươi giỏi lắm! Mới một lần thị hạnh đã có thai. Ai gia sắp có thêm tôn tử để bế rồi!"

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt nhìn bà rồi lại nhìn Hoàng Đế trẻ tuổi đã sớm vui sướng đến luống cuống tay chân đứng bên bàn trà. Y vô thức chuyển dời tầm mắt hướng phía bụng mình xuất thần. Không phải chứ? Ta là nam nhi sao có thể hoài thai? Có nhầm lẫn gì chăng? Ta là nam tử sao có thể nói mang thai tất cả bọn họ đều tin?

Lam Vong Cơ ngờ vực nhìn nam nhân đang cười đến xuân phong rực rỡ không khép nổi miệng đáy lòng nổi lên một ý niệm

-- Mặc kệ có phải là thật hay không, chỉ cần chàng vui vẻ,ta nhất định bảo vệ nó, để ý cười kia vĩnh không tiêu thất

Ngụy Vô Tiện cao hứng vô cùng, hắn để Lam Vong Cơ ở lại tẩm điện cùng Thái Hậu còn mình cùng Hoàng Hậu vui vẻ đến đại điện muốn thông tri đại hỉ đầu năm này cho toàn nhân hoàng thất cùng chung vui

Hắn sóng vai tiến vào đại điện cùng Trần Thiên Thư đi oeen thượng tọa. Long nhan đại hỉ đề cao thamh âm:

"Trẫm có một đại hỉ sự muốn  thông báo cho các khanh. Lam Quý Nhân đã mang long chủng gần hai tháng, trẫm thật sự mừng rỡ với đại hỉ đầu năm này. Lại nhớ đến khi xưa từng hạ ý chỉ nếu phi tần nào trẫm mang thai sẽ lập tức thăng vị ban thưởng một cung điện riêng. Nay y đã mang thai trẫm lập tức sắc phong lên Tần vị ban thưởng Thủy Nguyệt Cung. Điển lễ sắc phong một tuần nữa lập tức cử hành"

"Chúc mừng Hoàng Thượng!"

Nhóm tần phi sác mặt cứng đờ tái đi, ánh mắt tối sầm như có ngự lôi oanh đỉnh trên đầu. Xuân Phi thần sắc khó coi ngồi bên bàn tiệc gắp thêm hai đũa thức ăn liền lấy cớ rời đi

Xuâm Hòa Cung đèn đuốc sáng trưng, thanh âm đổ vỡ cùng chửi rủa đay nghiến vang vọng khắp tẩm cung. Ôn Bích Nhiên đập vỡ bình hoa bạch ngọc hận đến đỏ mắt:

"Tiện nhân! Sao có thể như thế?! Bổn cung rõ ràng là sủng phi của Hoàng Thượng, được ngài sủng ái đã bốn năm! Tại sao bổn cung chưa có lấy một đứa con mà y chỉ cần một lần liền thụ thai! Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái g?!"

Theo từng tiếng gào rống của Ôn Bích Nhiên là từng thứ bị lật tung rơi vãi khắp nơi. Tẩm cung hoa hoa lệ lệ hiện tại đã sớm thất điên bát đảo hoang phế đổ nát. Nàng ở bên cạnh Hoàng Thượng đã bốn năm, trong suốt bốn năm qua hầu như ngày nào Hoàng Thượng cũng phải ghé vào nơi nàng ở một lần, tháng nào cũng sẽ sủng hạnh nàng hơn một tuần mới đi tìm người khác vì lo lắng thân thể nàng.  Ròng rã bốn năm cứ như vậy nhưng nàng chưa từng thấy bụng của mình có dấu hiệu gì. Nhiều lần nàng sai người gửi thư cho phụ thân mình - Ôn Húc mời đại phu từ bên ngoài vào cung thế nhưng tất cả đều nói nàng khí huyết kém khó thụ thai. Vậy mà chỉ một Quý Nhân nhỏ nhoi lần đầu thị tẩm lại có thể mang thai? Há có thể như vậy?

"Đem tất cả những thứ màu trắng ném đi hết cho bổn cung! Ngay cả một mảnh vải trắng cũng đừng để bổn cung nhìn thấy nếu không các ngươi đều chết hết đi!"

...

Lam Vong Cơ hồi cung cũng không lập tức về trắc điiện nghỉ ngơi, chân hướng đến tiểu hoa viên đạp lên mấy hòn đá cuội phủ trên thân tầng tuyết hàn lạnh giá, cuối cùng ngồi xuống xích đu bên lương đình trầm mặc tùy ý Tiểu Đào phía sau vui đùa

"Dừng, ta chóng mặt"

Xích đu lập tức được kéo về phía sau cho cân băng. Lam Vong Cơ một tay ôm lấy thái dương nhấn loạn, tay còn lại nắm chặt sợi dây thừng của xích đu làm điểm tựa. Hai mắt y khép hờ, lông mi run rẩy vì hàn khí âm lãnh nghênh ngang vờn quanh thân thể đùa bỡm

Lam Vong Cơ che miệng ho mấy tiếng, trước mắt hoa ảnh vờn quanh chớp tắt không ngừng, thân mình y nhuyễn nhược tựa ra sau cũng chưa phát giác điểm gì bất thường

Một tấm áo choàng lông cáo phủ lên người y, nhiệt độ rất ấm tựa như  đã có người mặc qua rồi cởi ra khoác cho mình..... vừa có người mặc? Lam Vong Cơ giật mình từ trong suy nghĩ miên man hồi thần. Hốt hoảng quay đầu lại. Tầm mắt chạm vào nam tử thân diện long bào huyền sắc đứng ở phía sau. Trên môi hắn duy trì ý cười khó phai phảng phất như ánh tịch dương cuối thu lại như bình mimh đầu xuân. Ấm lạnh khó phân

Cái mỉm cười này của hắn làm nội tâm vốn xao động mãnh liệt của y nay càng kinh tâm, khiến y si luyến khó dứt. Tường băng kiên cố vây khốn tứ bề bao bọc tim y tựa giam nhốt cũng tựa bảo hộ đón lấy  từng đợt từng đợt công kích, thế mà thực sự bị đánh ra mấy khe nứt. Vùng vẫy lọt vào, từng chút một nung nóng sưởi ấm rồi cấy vào mảnh đất quanh năm u lãnh điêu thương một hạt giống vô danh

Lam Vong Cơ đắm mình tronh tiếu ý thiên nhân khó có kia, thậm chí thiên thu vạn kiếp lướt qua cũng không có ý niệm dứt ra giống như bị hạ chú mê tâm, đờ đẫn thất hồn cho dù thiên đao vạn tiễn xuyên thân vẫn có thể mặc kệ, một lòng dấn thân chỉ vì một nụ cười không rõ có xuất phát từ thật tâm hay chỉ là diễn cho thế nhân nhìn

Cho đến khi hồi thần cũng chỉ vì bất đắc dĩ bị ngoại vật tạo ra. Nếu không phải do bông tuyết kia tác động thực không biết Lam Quý Nhân y có phải hay không sẽ mãi không chịu tỉnh lại?

Y khẩn trương từ trên xích đu đứng dậy, xoay người muốn thi lễ vấn an nửa chừng lại vì câu nói của đối phương ngăn lại:

"Ngươi đang mang thai mấy quy củ này đều miễn đi"

Lam Vong Cơ yên lặng thu lễ không câu nệ nói "lễ không thể bỏ" như trước kia. Khóe mắt liếc đến thị nữ tùy thân đứng trong góc nhẹ giọng trách cứ:

"Thánh giá đến vì sao không thông truyền?"

"Là trẫm ra hiệu cho nàng không thông truyền, ngươi cũng đừng trách nàng. Vốn dĩ muốn đánh đu cho ngươi chơi một chút lại không nghĩ đến ngươi dễ chóng mặt đến thế"

Lam Vong Cơ ngượng ngùng cúi đầu không nói thêm. Ngụy Vô Tiện thấy tuyết ngày một dày rơi xuống, nhíu mày một chút dịu giọng nói với người đang cúi đầu một bộ nhu thuận  đứng trước mặt mình:

"Tuyết đã rơi, thân thể ngươi không tốt hơn nữa trong người đang có thêm một hài nhi nên về phòng nghỉ ngơi đi"

Hắn nói xong không đợi y trả lời, một mạch kéo người đi về hướng Tây trắc điện của Lam Vong Cơ. Vừa nhập điện, Ngụy Vô Tiện lập tức dẫn người tiến vào nội tẩm, cưỡng ép nhấn người ngồi xuống giường. Ngụy Vô Tiện nhìn quanh nội điện một vòng lại nhíu mày. Bên ngoài của Tây trắc điện chỉ trang trí vài thứ lặt vặt cho có lệ còn bên trong nội tẩm này ngoài những vật dụng cần thiết dùng đến thì không có bất kì vật dư thừa nào, cách baỳ trí đồ đạc đơn giản ngăn nắp lại tiết kiện diện tích triệt để. So với mấy cung điện hoa hoa lệ lệ trân bảo hận không thể trưng diện hết ra thì nơi này quả thực khác xa một trời một vực

Tiểu Đào từ ngoài tiến vào, trên tay nàng bưng một chậu than hồng la bập bùng tỏa sáng phát khởi nhiệt khí. Nàng đặt chậu than ở vị trí gần Lam Vong Cơ nhất có thể mới lui đến góc phòng đợi phân phó

Ngụy Vô Tiện nhìn chậu than suy tư hồi lâu. Hắn nhẹ phất tay cho đám người trong điện lui ra, bản thân đến bên cạnh Lam Vong Cơ ngồi xuống. Lam Vong Cơ kinh hoảng nhích người sang một bên muốn kéo dãn khoảng cách với hắn, tay chân vô nguyên vô cớ bủn rủn vô lực. Ngụy Vô Tiện phát hiện phản ứng bất thường của y cũng không tức giận ngược lại còn cố tình chèn ép bức bách tiến sát:

"Trẫm cũng không làm gì ngươi, ngươi sợ trẫm cái gì?"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc hạ mi nửa câu cũng không giải thích. Thấy y không có ý định hầu chuyện, nam nhân âm trầm vô thanh cười tà một cái. Không nói không hỏi đẩy Lân nhi ngã ra sau áp đảo nhân nhi dưới thân, tay hắn chạm đến đai ngọc quấn gọm bên eo người nọ ý đồ không nói cũng hiểu

Lam Vong Cơ bị dọa không nhẹ, khiếp đản mở to hai mắt. Thân thể vì kinh hách mà căng thẳng buộc chặt, thanh âm không rõ ràng tuôn ra khỏi miệng:

"Đừng..."

"Không muốn. Thần không..."

"Trẫm nói muốn lâm hạnh ngươi sao? Trẫm bất quá chỉ muốn giúp ngươi cởi ngoại bào, vả lại ngươi đang mang long loại trẫm há có thể làm càn? Lam Quý Nhân, ngươi nghĩ gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện giúp y cởi ngoại bào tháo hài rút trâm, chính hắn buông rèm vén chăn đắp cho hai người, dùng bình đồng chứa nước ấm đặt vào trongchăn mới an ổn nằm xuống:

"Lam Quý Nhân, trẫm dù gì cũng đã là phu quân của ngươi là phụ hoàng của đứa nhỏ trong bụng ngươi. Ngươi cũng không thể thấy trẫm là sợ như thế. Trẫm hôm đó cũng chỉ là nhất thời hứng khởi quá đà muốn trêu chọc ngươi nào nghĩ ngươi lại để trong lòng. Trẫm cam đoan về sau không hù dọa ngươi nữa được không? Hiện tại ngươi đang mang thai cần phải hảo hảo bồi bổ, từ mai trẫm sẽ lệnh Ngự Trù Phòng mang một chén canh săm cho ngươi"

"Viên thái y có nới thần đang ở thời kì thai nghén, nên ăn thanh đạm một chút"

Lam Vong Cơ dứt lời liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ thật sâu thật an ổn.

-÷-÷-÷-

Đã lâu không gặp sau cái vụ trầm cảm tụt lượt đọc thảm hại của chương 13

Mình  kiểu : T^T (  sao lại  thế? Buồn... hay thôi drop luôn khỏi viết )

Thật ra ý nghĩ này đã nảy ra rất nhiều lần nhưng mà phải có gieo mới có quả nên tôi vẫn đang cố ra chap mới

Dạo này học muốn tòe đầu nên tiến độ ra truyện chậm quá xin lỗi mọi người

20-10 vui tươi lung linh nha chị em bạn dì

Sẵn tặng tui 1★ được không? Năm nay tui không có quà

Tối vui vẻ cày truyện cày phim nha. Thức khuya mọc mụn nên ngủ sớm đi

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro