Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đại môn vang lên thanh âm lanh lảnh thông truyền. Đại sảnh theo đó an tĩnh trở lại, quỳ gối hành lễ nghênh giá:

"Cung nghênh Thái Hậu nương nương, cung nghênh Hoàng Thượng"

Ngụy Vô Tiện tiêu sái cùng hoàng mẫu tiến lên thượng tọa. Ổn định một chút mới nâng tay để toàn điện bình thân:

"Hôm nay tổ chức gia yến, toàm bộ các ngươi đều là người thân của trẫm. Cho nên không cần câu nệ, cứ thoải mái đi"

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

Đám người trở về vị trí của chính mình bắt đầu thưởng thức mỹ thực rượu ngon

Ca vũ bắt đầu, tỳ bà sáo trúc ngân vang, vũ cơ uyển chuyển vung lụa đỏ kinh diễm hòa vào âm điệu hợp tấu xoay người cùng ngọn nến nửa sáng nửa tối nhảy múa. Xuân Phi thân mặc cát phục xanh ngọc, đầu cài trâm ngọc từ trên ghế đứng dậy, mềm mại khoan thai nện bước lên chín bậc thềm hướng bàn rồng mả đến. Nhu thuận uốn gối:

"Thần thiếp thay mặt các tỷ đệ kính Hoàng Thượmg chung này. Cung chúc Thái Hậu phúc thọ an thái tường khang kim an, cung chúc Hoàng Thượng vạn phúc vạn tuế đại cát đại lợi hỉ khí quanh thân"

Đại điện rơi vào trầm tĩnh, trong thời gian ngắn đều theo hàng quỳ xuống:

"Cung chúc Thái Hậu phúc thọ an thái tường khang kim an, cung chúc Hoàng Thượng vạn phúc vạn tuế đại cát đại lợi hỉ khí quanh thân"

"Nhận lời chúc cát hảo của Xuân Phi. Xem ra chung rượu này không nhận không được"

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận chung rượu trong tay nàng, một ngụm uống cạn. Xuân Phi cười đến đầy mặt hỉ ý, nhân dịp nói thêm đôi câu cuối cùng miễn cưỡng lui xuống

Phúc thọ an thái tường khang kim an, vạn phúc vạn tuế đại cát đại lợi hỉ khí quanh thân. Không bằng dùng bốn chữ bình an vui vẻ chúc xuân?

Đây chính là suy nghĩ của Lam Vong Cơ cùng Trần Thiên Thư ở tại vị trí cách xa nhau

Phàm nhân hướng thần tiên chư Phật sở cầu cái gọi là vinh hoa phú quý, phúc thọ trường cửu. Nhưng mà đây kỳ thực rốt cuộc cũng chỉ là phù du hư huyễn. Làm gì có bất tử bất diệt? Có sinh ắt có tử, đạo lý này ai không tỏ? Chẳng thà cầu một đời bình an  hạnh phúc, vui vẻ tiêu  dao, tự tại thong dong sống hết đời này

Y minh bạch đạo lí này, Trần Thiên Thư cũng đươmg nhiên rõ ràng. Thế nhưng không phải ai cũng thấu triệt

Bình thân an tọa, phía sau truyền đến thanh âm nho nhỏ của Tiểu Đào thị hầu bên thân:

"Chủ tử, Xuân Phi này thật không an phận. Còn tưởng bản thân là chính cung đích thê sao? Thật khômg biết tôn ti thượng hạ"

Lam Vong Cơ chỉ cười nhạt không nói . Lơ đãng đưa mắt nhìn lên thượng tọa, bắt gặp cảnh nhi tử hiểu kính sinh mẫu vui vẻ nói cười, cùng tần phi gần mình ứng đối đôi câu của người kia. Lam Vong Cơ theo bản năng nhìn theo tầm mắt của hắn. Chỉ thấy Thái Hậu ánh mắt dừng trên người y nở nụ cười đôn hậu

Sửng sốt một chút, vội thu hồi tầm mắt. Cũng không rõ đã xảy ra việc gì. Một lát sau thình lình xuất hiện cung nữ tùy thân cạnh Thái Hậu tay bưng chén canh cá nóng hổi đặt ở trước mặt y, nhẹ giọng nói là Thái Hậu ban thưởng cho Lqm Quý Nhân

Lam Vong Cơ thụ sủng nhược kinh* nói tạ ơn, đáy lòng hoảngr loạn bồn chồn. Mà cơ thể y lại bất ngờ nổi lên phản ứng bài xích khủng khiếp với chén canh cá trước mặt

(*thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo sợ)

Lực chú ý nhất thời chuyển đến trên người Lam Quý Nhân bệnh vừa khỏi gây nên áp lực không nhẹ với Lân nhi thiếu niên. Ánh mắt mang theo hàn ý sâu đậm cùng lưỡi đao vô hình bắn lên mặt khiến Lam Vong Cơ tâm hoảng ý loạn

Nhấc lên thìa gỗ, múc một thìa canh, chậm rãi đưa đến bên môi thổi nguội. Cuối cùng đưa vào trong miệng

Ngay lập tức, một cơn buồn nôn ập đến. Bao tử như muốn trào ngược lên, một cỗ chua tanh xộc lên tận mũi. Thìa gỗ trong tay Lam Vong Cơ theo đó rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang khá lớn kéo hết tầm mắt của người trong đại điện đổ lên người y. Lam Vong Cơ không thể quản cái gì lễ nghi quy củ trong giờ khắc này nữa. Từ trên ghế đứng bật dậy, mặc kệ bản thân ngự tiền thất nghi che miệng chạy thẳng ra khỏi đại điện

Xuân Phi khóe miệng lộ ra mạt cười quỷ dị, trong mắt lộ ra toan tính âm ngoan. Nàng quay đầu muốn châm ngòi thổi gió vài câu, chính là nhìn thấy Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đứng dậy lướt qua trước mặt mình đuổi theo, Hoàng Thượng cũng nối gót theosau. Nhất thời lời muốn thốt ra đều kẹt cứng nơi cuống họng, biểu tình cứng ngắc

Minh nguyệt sáng tỏ, mặt trăng tròn đầy hờ hững treo giữa màn đêm tĩnh mịch. Tinh tú lóe lên ẩn hiện vô thường. Nguyệt quang mặp mờ yêu mị đổ xuống nhân gian, đây soi một chút kia rọi một ít, phủ cả lên thân mình gầy nhỏ nửa quỳ bên gốc hải đường xum xuê

Thái Nậu bước nhanh đến, trông thấy tình cảnh trước mắt, hoảng hốt kinh hãi:

"Sao lại nôn khan?"

Trần Thiên Thư tinh thần trấn định hơn một chút, sai cung nhân tùy thị đi mời thái y. Lại bảo nữ tì đi lấy một chén nước đến. Chính nàng giúp y vuốt lưng

Ngụy Vô Tiện đứng ở một bên, lứng túng không biết nên làm gì cho phải. Nhìn một màn loạn thất bát tao như vậy, trong lòng có chút nhộn nhạo

Cảm giác trong bụng không còn một hạt cơm để đẩy ngược ra ngoài nữa. Lam Vong Cơ bám lấy thân cây đứng dậy, thân thể vừa dựng thẳng cơn choáng váng như diều gặp gió kéo tới. Trước mắt thiên địa nghiêng ngả xoay vòng, mờ mờ ảo ảo lốm đốm bạch quang nổ mạnh lóa mất. Cơ thể lảo đảo muốn đổ xuống. Trần Thiên Thư tay vẫn luôn đặt ở phía sau lưng y, thấy người muốn ngã tay còn lại vội đưa ra đỡ lấy, thân mình Lam Vong Cơ theo đó toàn bộ dựa vào người nàng

"Mau, đưa nó đến sương phòng"

Thái Hậu thất kinh phân phó. Tiểu Đào chạy đến phía trước đón lấy chủ tử đã sớm mềm nhũn, cùng một cung nữ trong Bách Phượng Cumg đỡ Lam Vong Cơ đi vào tẩm điện của Hoàng Hậu

...

Tẩm điện Bách Phượng Cung tháp nến sáng rực. Bên trong có vài cung nữ đứng phục mệnh cùng ba đại nhân vật trong hoàng cung ngồi ở bàn tròn. Phượng tháp* mành hạt bị vén sang hai bên lộ ra thân ảnh gầy nhỏ mê man nằm bên trong

(*Phượng tháp: giường của Hoàng Hậu [ về sau Lam Vong Cơ sẽ nằm ở đây lần nữa nhưng ở tình cảnh không mấy vui vẻ còn ám ảnh cả đời ])

Thái Hậu lòng nóng như lửa đốt hối thúc người đi gọi thái y mấy lần. Dần trở nên mất kiên nhẫn đập bàn quát:

"Người đâu, đi họi đám thái y kia đến cho ai gia. Nửa nén nhan còn chưa đến đều đem đánh gẫy chân cho ta"

"Thái Hậu bớt giận, nô tì lập tức đi ngay"

Trần Thiên Thư nhìn theo bóng lưng cung nữ vừa ra khỏi tẩm điện. Nhẹ giọng khuyên nhủ Thái Hậu vài câu mong bà đừng nóng vội

Bên ngoài tẩm điện hiện tại có chút đông đúc huyên náo. Mấy tần phi thích xem náo nhiệt đều tụ tâp ngoài cửa nghe ngóng nghị luận, thỉnh thoảng còn có cung nhân thay chủ tử đến dò la tin tức

Thái y vốn đã xuất cu g cùng thân nhân đoàn viên hưởng tết. Bây giờ trong Thái Y Viện cũng chỉ còn một lão thái y họ Viên, tuổi đã già sức khỏe không thể tráng kiện như thamh niên. Cho nên lúc lão đến được Bách Phượng Cung, Thái Hậu đã muốn phát hỏa

"Vi thần tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hoàng..."

"Lề mề lôi thôi cái gì? Còn không đi bắt mạch cho Lam Quý Nhân!"

Viên thái y kinh hồn táng đản tiến đến bên phượng tháp. Tiểu Đào lanh lợi đem tay chủ tử từ trong chăn lấy ra, lấy một cái khăn lụa phủ lên cổ tay y mới lui về phía sau để thái y giúp chủ tử chẩn bệnh

Ngón tay già nua run run đặt lên cổ tay cách một lớp khăn lụa nắt mạch

Mạch tượng nhanh chóng mạnh mẽ còn có chút giống.... mạch hoạt

Mạch hoạt?

Viên thái y đưa tay gãi gãi cái cằm lất phất vài sợi râu suy tư. Rốt cuộc hoạt mạch là biểu hiện của bệnh gì nhỉ?

"Lam Quý Nhân như thế nào?"

Thanh âm của Trần Thiêm Thư làm lão nhân giật mình, đầu óc cũng thanh tỉnh khômh ít. Nhịp tim tăng vọt dồn dập đập loạn, hơi thở bất ổn không theo tiết tấu

Qua mấy hồi chẩn mạch tới lui. Cuối cùng cũng tìm ra đáp án

Lục đục đứng dậy tiến đến trước mặt ba vị đại chủ nhân quỳ xuống khấu đầu hành đại lễ. Khuôn miệng có tuổi mang theo kinh hỉ hô  to

"Chúc mừng Hoàng Thượng đầu xuân đại hỉ!"

+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+
Đi học rồi nên bài tập nhiều, phân tâm không đăng truyện mong mọi người thông cảm nha

Chương 13 này là tui hoàm toàn xóa đi viết lại đó có ai thấy khác không?

Cuối tuần vui vẻ nhớ làm bài tập đấy thân ái

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro