Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước ra khỏi Thủy Nguyệt Cung, Ngụy Vô Tiện cùng Thái Hậu hướng về Ngự Hoa Viên chậm rãi đi đến. Thái Hậu nhìn tuyết trắng phủ kín nền đá lát trên đường lớn. Khẽ thở dài nhìn hoàng nhi của mình nét mặt có chút cao hứng, đột ngột lên tiếng hỏi hắn:

"Hoàng Đế, con có phải đã làm gì khiến Tiểu Trạm sợ rồi không? Ai gia cảm thấy nó có vẻ không giống ghét bỏ con như xưa, càng không phải tức giận con. Tại sao nó thấy con liền sợ hãi tránh né như vậy?"

Ngụy Vô Tiện từ trong suy tư xiay đầu nhìn sinh mẫu của hắn. Trong mắt lóe lên tiếu ý nhàn nhạt đáp lời

"Hôm nhi thần dạo Ngự Hoa Viên bắt gặp y đơn độc chơi đàn, hứng trí lật lục đầu bài đưa y về Dưỡng Tâm Điện. Lúc đó tinh lực xôi trào lưu y lại đến quá nửa đêm có lẽ là từ đó mà sinh tâm sợ hãi"

Thái Hậu trừng mắt với hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài. Thình lình chuyển chủ đề, giọng điệu trầm đi không ít:

"Nếu năm xưa ta khó dễ phụ hoàng con một chút để xuất cung, có lẽ kết cục của mẫu thân nó sẽ không như vậy. Huynh đệ bọn nó cũng không phải chịu cảnh mắt đi song thân"

"Người cũng không thể trách chính mình, tất cả đều là thiên ý muốn xoay chuyển cũng vô phương"

Thái Hậu lộ ra nụ cười ảm đạm, quay đầu nhìn hắn, nét mặt hòa nhã giọng nói ôn nhu:

"Con nói cũng phải, đã là thiên ý sức phàm nhân chúng ta sao có thể nghịch chuyển?. Tiểu Hoán đã là Tướng Quân đương triều ai gia coi như an tâm. Còn Tiểu Trạm đã đưa vào hậu cung của con, nên đối nó thật tốt cũng coi như thay Ngọc Sương nuôi dưỡng chăm sóc nó. Về sau ai gia có chết cũng còn mặt mũi tìm muội ấy"

"Hoàng mẫu an tâm, nhi thần nhất định đối tốt với y. Chỉ có chuyện hậu cung tranh đấu nhi thần tuyệt không thiên vị"

"Nên vậy"

Thái Hậu hài lòng gật gật đầu. Nhớ đến một vài việc khi ở trong tây trắc điện, biểu tình nghiêm túc hơn một chút nới:

"Việc hậu cung nên chỉnh đốn lại tránh cho một số người không an phận ỷ sủng sinh kiêu lại đi đàn áp phi tần danh vị thấp"

"Việc này Thiên Thư sẽ lo liệu, người không cần lo nghĩ"

"Ta thấy con quá sủng ái một người không tốt, nên phân bổ thì mới thích hợp. Ai gia tuy nói khi còn làm Hoàng Hậu luôn rất an nhàn lại được Tiên Đế sủng ái nhất mấy việc đấu đá đều không vướng mắc ngược lại sống rất tốt. Thế nhưng hiện tại ai gia không tiện vươn tay quá dài vào hậu cung của con, những việc tranh sủng đến hại người bỏ mạng cũng đã nhiều lần nhìn thấy. Hiện tại nghĩa tử của ta đã nhập cung, ai gia nhất định khômg làm ngơ để thằng bé chứng kiến những việc dơ bẩn này. Cho nên con liệu mà điều chỉnh những người kia cho tốt đi"

Ngụy Vô Tiện cung kính gật đầu với bà. Hắn biết hoàng mẫu yêu thương Lam Vong Cơ, lại càng thương xót y tuổi nhỏ mất đi phụ mẫu, cho nên muốn thay muội muội kết nghĩa của mình chăm sóc Lam Vong Cơ nên khó tránh sẽ lo ngại đủ điều thay y. Hắn biết bà vô cùng yêu quý y, chỉ hận không thể cho y làm chính thê của hắn. Năm xưa nếu không phải lúc đó y còn nhỏ chưa trưởng thành bà đã sớm cưới y về Vương phủ của hắn lập làm Bảo Vương Phi.

Ngụy Vô Tiện đi cùng Thái Hậu đến Ngự Hoa Viên, dạo mộ5 vòng quanh hồ nước ngắm cảnh. Chính là mùa này hoa cỏ đều không thấy chỉ trông thấy một mảnh lạc tuyết nao la. Mẫu tử bọn họ đành bãi giá hồi cung

...

Buổi tối, hoàng cung Đại Ngụy phồn thịnh, đèn lồng khắp nội cung bắt đầu được thắp lên những ngọn lửa màu vàng cam tưa như ánh nắng của mặt trời ban trưa vào mùa hạ tạo cho người ta cảm giác ấm áp cùng

Đèn khổng minh do các tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám dùng bút mực viết lên mấy chữ: 'An, Tài, Phúc, Lộc, Thọ', tuy không quá đẹp nhưng dùng để cầu phúc cũng coi như miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Một số cung nữ thái giám không biết chữ thì họa lên những hình ảnh mà mình mong ước sẽ thành hiện thực. Sau đó cùng nhau thả  đèn bay lên trời tạo ra khung cảnh kimh diễm lốm đốm ánh sáng cam vàng trên mảnh trời nơi hoàng cung rộng lớn vào đêm trừ tịch đầy ấm cúng

Lam Vong Cơ một thân tố trang thêu họa tiết hoa đào bằng chỉ bạc nơi vạt áo, tuy nói thêu thùa đơn giản tầm thường chính là vẻ tao nhã khiêm hòa vẫn không bị nó làm lu mờ. Trâm cài làm từ ngọc thiên thanh cố địmh búi tóc trên đỉnh đầu, phần tóc còn lại thả dài xuống thắt lưng theo từng bước chân trầm ổn khoan thai mà cùng gió nhẹ đung đưa phiêu dật. Cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc bằng hồng ngọc tủy thứ phẩm. Hài trắng đạp tuyết tiến lên, dấu chân lưu lại không nông không sâu chậm rãi in ấn trên nền tuyết tinh khôi

Lam Vong Cơ từ khi ra khỏi cửa lớn Thủy Nguyệt Cung tâm tình có chút thoải mái không thấy bí bách như lúc tự nhốt mình trong cái phòng nhỏ nữa. Y ngước nhìn đèn khổng minh bay đầy trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, cảm giác hoa mắt kéo tới làm y có chút choáng, dứt khoát cúi đầu không nhìn lên trời nữa, thong dong hướmg đến nơi tổ chức gia yến của hoàng thất

Vốn dĩ cung điện lớn nhất trong hoàng cung chính là Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng, Thái Tú Cung của Thái Hậu cùng Bách Phượng Cung của Hoàng Hậu. Hai cung điện của Hoàng Thượng Thái Hậu không tiện để người khác ra vào tùy tiện, cho nên chỉ đành tổ chức gia yến tại Bách Phượng Cung của Trần Thiên Thư. Bách Phượng Cung được trang trí vô cùng trang nhã hoa lệ, đèn lồng đủ loại màu sắc xanh đỏ  viết những câu đối hay, đố đèn thú vị . Nét chữ tinh xảo đoan chính mềm mai buông thả đúng lúc. Đại điện một mảnh náo nhiệt, các Thân Vương cùng Vương Phi của mình được sắp xếp ngồi bên tay trái thượng tọa. Tần phi theo thứ tự phẩm cấp mà ngồi bên tay phải. Gần với Hoàng Thượng là Hoàng Hậu, tiếp theo là Xuân Phi, Đức Phi, Hiền Phi, Dung Phi, Nghi Tần, Hải Tân,...

Lam Vong Cơ vừa đặt chân đến ngoài cửa đại điện, ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nậc khiến y cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu. Tiểu Đào đứng phía sau ngửi ngửi mùi thức ăn thơm ngon, thèm đến nuốt nước miếng ừng ực. Tiểu cung nữ hồng sam từ một bên cửa hướng bọn họ đi tới, quy củ nhún gối hành lễ với Lam Vong Cơ:

''Lam Quý Nhân an hảo, mời người theo nô tì về vị trí của mình''

Lam Vong Cơ hữu lễ gật đầu liền theo phía sau tiểu cung nữ tiến vào đại điện hoa lệ.

<<<<<<<>>>>>>>

Haizzz sắp đi học rồi bùn quá

Mọi người có thấy nghỉ còn chưa đã không? Chứ tui thì thấy chưa nha

Đố mấy bạn chương sau xảy ra cái gì á, đoán đúng thì chứng tỏ bạn đã theo tui đi đến tận chương 24 rồi nhưng vẫn kiên trì đọc lại từ đầu vì Lam Phương sửa truyện lại

Tui biết văn phong bản thân còn bất ổn nhưng các bạn vẫn chọn đọc bộ truyện này của tui, tui rất cảm kích và vui vẻ ấy

Thả hồn vào từng câu chữ, trình độ này Lam Phương chưa thể đạt đến, nhưng mà đúc kết kinh nghiệm thì tui làm được nên mong các bạn góp ý để Dạ Nhuyệt càng thêm quấn hút hơn được không?

Còn có, các bạn đừng vội bỏ dở bộ truyện này. Bởi vì cung đấu gay gắt còn chưa bắt đầu, từ chương 27 mới chính thức nói là trò chơi bắt đầu. Cũng đừng nhảy loạn từ chương này lên chương khác nha. Tất cả các chương là từng sơi liên kết nên nhảy là không hỉu gì đâu

Nhắc nhở((( chú ý tiểu tiết cho dù là vụn vặt nhất nghe hum )))

Thấy nơi nào sai sai hoặc thiếu thiếu thì phải để tâm đấy hihi

Đến lúc các bạn cho là truyện sắp HE hoàn rồi thì cái tam tai cuối cùng mới ập xuống nhs, trở tay không kịp là kệ luôn. Tui nhắc rồi

Kết hoặc HE, SE, BE, OE. 50% để các bạn chọn còn phần trăm còn lại là quyết định của tui nên các bạn cứ chọn rùi bình luận đi ha

Cái kết theo tôi nghĩ là do cảm nhận của mỗi người. Có thể bạn này thấy nó có hậu bạn kia thấy nó không có hệu, cũng sẽ có ai đó thấy quá thảm thương rùi sẽ có người thấy là kết mở. Mói chung tùy cảm thụ

Chọn đi nha không tui tự chọn BE là ráng chịu đấy hihi ( tui đây thích BE lắm há há )

Một ngày vui vẻ

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro