Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bội Nhi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn Diễm Tần ngồi trên chủ tọa. Chỉ len lén nhìn Tiểu Đào với ánh mắt cầu cứu. Trên má nàng in đậm một dấu tay hằn đỏ ửng cả má

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, liếc nhìn Bội Nhi. Y muốn mở miệng hỏi Diễm Tần, lại chậm hơn một bước. Nàng vùng vằng đứng dậy, đá ngã chậu mai đỏ bên cạnh. Diễm Tần tiến lên mấy bước, dừng chân trước mặt y, thẳng tay vung lên, dùng hết khí lực tát vào mặt y một cái như trời giáng

Lam Vong Cơ không kịp phản ứng lãnh đủ một bạt tai, choáng váng như muốn ngã xuống, mặt theo lực đạo của Diễm Tần lật sang một bên, thiếu điều muốn lệch cổ. Diễm Tần phẫn giận hạ tay hướng bên còn lại tát mạnh, rít gào qua khẽ răng:

"Lam Vong Cơ! Ngươi quản người của mình thật tốt! Ngươi có biết con tiện tì kia đã va vào người của bản cung làm bản cung ngã từ trên bậc thềm xuống không?"

Tiểu Đào nhìn đến chủ tử của mình bị thẳng tay đánh cho hai cái vào mặt, lập tức kinh hãi. Nàng đến bên chân Diễm Tần, dập đầu cầu xin. Thanh âm run rẩy mang theo tiếng nức nở:

"Diễm Tần nương nương, chủ tử của nô tì còn đang có bệnh trong người. Thỉnh cầu người giơ cao đánh khẽ. Nếu muốn chút giận liền đổ lên người nô tì, đừng làm chủ tử thương tổn"

Diễm Tần ghét bỏ lùi lại hai bước, nghe nàng vừa khóc vừa nói lại càng tức giận. Diễm Tần nâmg chân đá nàng một cước, mở lớn mắt bộ dáng dọa người gầm lên:

"Thân thể của tiểu tiện nhân như hắn có thể so với thân thể ngọc ngà của bổn cung? Cho dù y có Thái Hậu che chở thì thế nào? Bất quá cũng chỉ là một Quý Nhân thấp hèn vô sủng mà thôi. Bổn cung là sủng phi của Hoàng Thượng, dĩ nhiên ngài sẽ đứng về phía bổn cung, bảo hộ bổn cung. Y sao có thể bằng một góc của bổn cung? cho dù nâng chân cho ta cũng không xứng!"

"Vậy nếu hôm nay trẫm đứng về phía Lam Quý Nhân thì sao?"

"Ai gia cũng muốn xem ai dám ở đây động thủ với nghĩa tử của ai gia"

Từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân trầm ổn. Phía trước đoàn người là nam tử mặc hắc long bào đi đầu, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên tay cầm quạt tròn thêu bách điểu mặc y phục màu hồng mận tao nhã đi vào bên trong tây trắc điện. Ngụy Vô Tiện lệ khí giữa hai chân mày hư hư thực thực hiên lên, Thái Hậu nét mặt tuy ôn hòa nhưng không dấu nổi tức giận trong lòng

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện. Đầu tiên là khẩn trương cùng một tia vui vẻ kì lạ, về sau thì đổi thành sợ sệt, e dè hắn. Diễm Tần vừa nghe được  thanh âm của mẫu tử hai người từ bên ngoài truyền vào, mặt đại biến sắc. Nàng vội tiến lên mấy bước tỏ ra e lệ quỳ xuống, giọng điệu so với lúc trước mềm mại dịu ngoan khiến người nghi ngờ nữ nhân này có phải người đa nhân cách hay không? Hành lễ thỉnh an:

"Cung nghênh Thái Hậu, cung nghênh Hoàng Thượng. Thái Hậu thiên tuế, Hoàng Thượng vạn tuế"

Lam Vong Cơ cứng đờ, y không đứng lên mà dùng đầu gối xoay người lại, mặt cúi vô cùng thấp như không muốn bất cứ ai nhìn hay để ý thấy mình. Chi hs là có làm thế nào  cũng vô ích

Bắp tay cách ba tầng xiêm y cảm thụ được hơi ấm như từ ngọn đèn dầu tỏa ra, nhẹ nhàng và ấm nóng. Đôi tay hữu lực kia dùng chút sức nâng cả thân thể hư nhược suy kiệt của Lam Vong Cơ từ dưới mặt đất hỗn độn đứng dậy đối mặt với chính hắn

Ngụy Vô Tiện chỉ kịp dương mắt nhìn hai bên gò má người nọ, chưa đầy một giây Lam Vong Cơ đã hoảng hốt bất thanh sở động lui về hai bước chân, cúi thấp mặt

Thái Hậu tiến lên ba bước, nét mặt đen như mực liếc xéo Diễm Tần. Đưa tay đẩy Ngụy Vô Tiện qua một bên, nắm lấy ống tay áo rộng của người nhỏ đang hoảng loạin kéo thẳng vào nội điện. Trước khi vào trong còn dùng mắt ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện xử trí kẻ đang quỳ bên kia

Thái Hậu để Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh chậu than, bản fhân ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay chạm vào hai gò má hốc hác bị hai dấu tay hằn đỏ. Bà đau lòng xoa xoa má y nói:

"Có đau không? Lần này để ngươi chịu ủy khuất rồi"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, ngón tay vẫn mang theo chút run rẩy nhè nhẹ, có lẽ là do cảm giác bài xích với sự đụng chạm của nam nhân kia. Bất đắc dĩ cười hòa ái với y, Thái Hậu chậm rãi cảm thấy không đúng lắm, xoay đầu nhìn đến chậu than độc nhất trong căn tẩm điện, bà khẽ nhíu mày:

"Tại sao sức khỏe yếu như vậy lại không biết giữ ấm cho bản thân? Không lẽ hai mươi lăm cân than của con bị cắt sén?"

Thái Hậu là người sống trong cung, làm Hoàng Hậu hơn hai mươi năm. Bà hiển nhiên hiểu rõ những chuyện như thất sủng sẽ bị Nội Vụ Phủ đối đãi không tử tế, thậm chí cắt sén cung ứng của phi tần thất sủng là chuyện bình thường. Thế nhưng hiện tại Lam Vong Cơ còn đang được bà che chở chiếu cố, lũ nô tài của Nội Vụ Phủ lại to gan lớn mật cắt sén số vật phẩm mà y được nhận -  đúng là không sợ chết

Lam Vong Cơ tuy biết sự thật là như vậy, chính là y không thể gật đầu. Hiện tại y cũng chỉ là một Quý Nhân nho nhỏ không thể để vì bản thân mà gây ra đại họa cho người khác. Vả lại Thái Hậu đối với y rất tốt, y không muốn gây thêm phiền toái cho bà. Vì thế, Lam Vong Cơ liền lắc đầu, rũ mắt nói dối lần đầu:

"Là do thần sợ lạnh, mấy hôm trước thời tiết quá khắc nghiệt vì thế đã đốt gần hết than"

Thái Hậu xoa xoa tay y,  muốn tạo nhiệt cho y đỡ  lạnh, mỉm cười nhu hòa nói:

"Lát nữa ta sai người mang than đến cho ngươi. Không được cự tuyệt như mấy lần trước ta đem y phục cho ngươi"

Lam Vong Cơ có chút đắn đo, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn nhu thuận gật nhẹ đầu. Không tự chủ đưa mắt liếc ra phía ngoài. Thái Hậu không khỏi cười một cái trong lòng, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lam Vong Cơ ôn thanh hỏi:

"Tại sao ban nẫy lại né tránh Hoàng Đế? Không lẽ con vẫn còn tức giận chuyệm xưa?"

Lam Vong Cơ hoảng hốt thu lại tầm mắt, môi hơi mấp máy. Y lắc lắc đầu phủ nhận

"Tiểu Trạm có cần rụt rè vậy không? Ngươi đấy, nói ai gia nghe hắn làm ngươi thấy ủy khuất chỗ nào? Ai gia nhất định giáo huấn nó"

Lam Vong Cơ biết bản thăn thất thố, vội lắc đầu im lặ g không nói nữa trầm mặc cúi đầu

Thái Hậu thấy y không muốn nói cũng không muốn làm y khó xử, bà cười cười lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình sứ màu trắng đưa cho y nói:

"Đây là dược hoàn dược thanh cốc mới dâng lên. Thứ này rất tốt cho thân thể hư nhược suy yếu nên ta đem đến cho con một bình. Lát nữa uống thử xem"

...

Bên trong nội điện không khí ấm áp bao nhiêu, bên ngoài ngoại điện không khí lạnh lẽo ảm đạm bấy nhiêu. Ngụy Vô Tiện nhìn dưới sàn nhà rải rác mảnh vỡ li ti màu trắng văng tung tóe, trong lòng không nóng không lạnh, biểu tình vô cảm. Hắn đi đến chủ tọa ngồi xuống, giọng nói không to không nhỏ lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Liếc nhìn Diễm Tần vẫn đang quỳ dưới sàn đất hỗn độn, cười đến vân đạm phong kinh:

"Nàng đến đây làm gì?"

Diễm Tần bả vai run rẩy, đầu cúi càng thấp, cũng không dám trả lời. Nàng biết lần này mỉnh đã gây ra chuyện lớn rồi. Lần này không những chọc đến long nhan nổi giận ngay cả Thái Hậu cũng đắc tội. Với cách lấy hiếu đức trị quốc của Ngụy Vô Tiện, nàng thực sự không dám nghĩ mình sẽ bị hắn làm gì. Ngụy Vô Tiệm không hề mất kiên nhẫn, hắn cười ra tiếng tiếp tục:

"Nàng vừa mới làm gì với Lam Quý Nhân? Trả lời!"

Ngụy Vô Tiện hỏi đến câu này nhẫn nại đều mất hết, hắn cầm một cái lư hương rỗng ném xuống đất tạo thành tiếng đổ vỡ lớn, thanh âm không giận tự uy nhàn nhạt chậm chạp đè thấp làm người tankhông rét mà run:

"Ai cho phép ngươi đến đây? Không phải trẫm đã hạ chỉ trong thời gian Lam Quý Nhăn còn đang dưỡng bệnh tuyệt không cho phép bất cứ ai đến quấy rầy rồi sao? Tại sao ngươi còn chạy đến đây làm loạn? Ngươi có biết lúc nẫy ngươi đã làm gì nghĩa đệ của trẫm không? Y còn đang mang bệnh trong người ngươi lại đi động thủ với người còn đang mang bệnh trong thân? Đây rõ ràng là coi trẫm không ra gì!"

Ngụy Vô Tiện vô thanh mà cười, đáy mắt lại một tia tiếu ý cũng không có. Trào phúng không giống cười lạnh không phải khiến người bồn chồn bất an khó dò tâm tư. Hắc xoay đầu hướng nô tài cận thân phân phó:

"Truyền ý chỉ của trẫm: Diễm Tần coi thường thánh chỉ, lộng hành ngang ngược, lạm dụng quyền tá nội trị ra tay với phi tần cấp thấp. Tước bỏ phong hào giáng làm Quý Nhân cấm túc trong điện các hai tháng bế môn tự kiểm không có ý chỉ của trẫm không cho phép ra ngoài"

Dứt lời, phất nhẹ tay áo quay người tiêu sái bước vào bên trong nội điện để mặc mấy tên nô tài lôi kéo Diễm Tần đang gào khóc vùng vẫy ở sau lưng

"Diễm Tần làm khó tại sao không phản ứng?"

Mang theo truy vấn cùng một phần trách cứ, Ngụy Vô Tiện thình tiến vào cũng không để ý đến tâm trạng và cảm nhận của người nọ nói một câu

Lam Vong Cơ bị hắn dọa sợ đến hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần. Nghe hắn hỏi như vậy trong lòng càng kinh hồn táng đản. Y không biết nói cái gì. Chỉ có thể hướng Thái Hậu cầu cứu:

"Nó có sức phản bác sao? Ban nẫy nó nói chuyện với ai gia được hai câu đã thở dốc. Còn có thể phản bác? Huống hồ Diễm Tần danh vị so với nó cao hơn nó một bậc, Lam Quý Nhân nó sẽ dám đắc tội?"

Ngụy Vô Tiện không nói gì, hắn nhìn thiếu niên ngồi một bên cúi đầu không dám nhìn mình. Nhẹ buông ra thở dài, đột ngột dứng lên, chậm rãi sải bước tới trước mặt Lam Vong Cơ. Dùng quạt xếp trong tay năng cằm Lân nhi thiếu niên ép buộc người nhỏ đối mặt với chính mình. Lam Vong Cơ vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi không dám nhìn thẳng long nhan, khẩn trương nhắm lại hai mắt. Đế Vương đưa tay còn lại xoa xoa một bên má xưng đỏ, cúi người ghé sát vành tai Lân nhi. Đè thấp thanh âm, mi dài rũ xuống che đậy cảm xúc trong mắt:

"Dáng vẻ vừa uất ức vừa khuất nhục kia... dáng vẻ cảm thụ mới lạ; hoảng loạn không rõ làm sao hôm ấy đến hiện tại trẫm còn nhớ rất rõ ràng. Thế nào? Sợ sao? Lam Quý Nhân ngươi nên nhớ... chuyện này không chỉ có một lần mà là mười lần thậm chí ngàn lần ngươi nhớ chưa? Đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của ngươi. Dưỡng bệnh cho tốt, trẫm còn muốn hưởng dụng mùi vị đơn thuần thanh triệt và dáng vẻ bất lực quẫn bách của ngươi"

Ngụy Vô Tiện nói xong, buông ra một ngụm khí nóng phả vào vành tai đỏ ửng của người nọ. Buông ra bàn tay đang cầm quạt, đi về phía Thái Hậu ngồi lại như cũ.

_____________________

Bệnh lười nó chiếm lấy cái thân này nên tui ra chap trễ hí hí xin lỗi nha

Nếu quý mến tui thì tặng cho tui một vote và bình luận nhận xét nhé

Tối vui vẻ nha

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro