Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng mười một, thời tiết ngày càng giá rét. Tiết trời không có ngày nào tươi đẹp dễ chịu, thậm chí tuyết cả ngày đều có thể rơi, khiến người nào người nấy rét run

Chuyển mùa từ nắng thu mang chút se lạnh của cơn gió nhè nhẹ buổi chiều tà chuyển sang cái rét cắt da cắt thịt mang chút nồm ẩm khiến người ta khó mà thích ứng

Tiết trời sang đông, chim chóc cũng đã di cư đến miền Nam ấm áp, hoàng cung Đại Ngụy càng trở nên u ám sầu muộn

Lam Vong Cơ nằm trên giường bệnh hai tuần mới có thể cố sức ngồi dậy, cũng có thể đi lại nếu có người dìu đỡ. Điều này khiến Thái Hậu vô cùng vui mừng, liền ban thưởng cho y một đôi ngọc như ý cùng nhân sâm trân quý để làm y cao hứng càng có động lực nhanh chóng khỏe lại.

Lam Vong Cơ ngồi trên ghế mềm cạnh chậu than chỉ còn lại tro tàn cùng vài mảnh vụn được miễn cưỡng đốt cháy. Y khó khăn múc từng thìa dược đắng như huỳnh liên vào miệng. Tiểu Đào đứng bên cạnh y chua xót nhìn chủ tử nhà mình yếu ớt cử động. Dáng vẻ hoạt bát mang theo chút ôn nhuận nghịch ngợm thường ngày không biết đã đi đến nơi nào ngủ đông, chỉ còn lại sầu mi khổ kiếm trên gương mặt. Nàng ấm ức cùng chua chát nói:

"Chủ tử, người ráng khỏe lại tìm cách lấy lòng Hoàng Thượng một chút mới có thể sống tiếp. Người xem đi, Thái Hậu còn đang quan tâm người vậy mà đám nô tài ở Nội Vụ Phủ lại dám thẳng tay cắt xén than sưởi ấm của người, còn rủa người nhanh tấn thiên. Còn đám nô tài mới đến nữa, bọn chúng cả ngày lười biếng ỷ người không quản liền được nước làm tới coi nhẹ người, cả ngày chỉ ở trong phòng không ra ngoài làm việc "

Lam Vong Cơ thả thìa gỗ trong tay vào chén thuốc còn non nửa dược thủy bên trong, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, y cầm lên khăn tay lau đi nước dược dính trên khóe môi, nhìn bôk dạng nàng đáng thương đứng một bên, khóe mắt đỏ hoe nước mắt lung tròng phân phó:

"Ngươi nín khóc đi. Trước sai Tiểu Lộ Tử triệu bọn họ đến ngoại điện của Tây trắc điện đông đủ ta tự khắc có cách giải quyết. Chính là ta xử lý xong bọn họ chỉ sợ các ngươi sẽ cơ khổ thêm nữa..."

"Nô tì không sợ cực khổ, chỉ sợ chủ tử sống khổ sở"

Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt kiên định của nàng, chỉ cảm thấy cảm kích bất tận cùng tự trách bản thân tự chủ trương làm theo ý mình, liên lụy đến những người cận thân vô cùng chung thành với chủ tử này. Y thở dài một hơi gật đầu một cái để nàng đi tìm Tiểu Lộ Tử phân phó

Thời gian một nén hương qua đi, Tiểu Lộ Tử từ ngoài cửa bước vào, đi đến chỗ Lam Vong Cơ đang ngồi, hắn nhẹ giọng mang theo cung kính nói:

"Chủ tử, nô tài đã gọi bọn họ đến đông đủ chỉ đợi người ra mặt"

Lam Vong Cơ chống một tay lên thành ghế đứng lên, lại không nghĩ tới vừa đứng dậy đầu óc lập tức mụ mị choáng váng thiếu chút té ngã, may mắn có Tiểu Đào bên cạnh nhanh nhẹn đỡ được y. Lam Vong Cơ đứng một lúc thấy đã có thể đứng vững mới chậm rãi từng bước đi về hướng cửa

Tiểu Đào để Tiểu Lộ Tử giữ lấy y, bản thân đi đến tủ đồ lấy ra một cái ngoại bào dày nhất, nàng đi đến bên cạnh y cẩn thận khoác vào cho Lam Vong Cơ mới dìu người từ trong nội điện bước ra gian ngoài Tây trắc điện

Bên ngoài gian thất đã có ba tiểu thái giám cùng hai cung nữ đang đứng bên ngoài nói này nói kia vô cùng ồn ào, cách đứng cũng không nghiêm chỉnh. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày được Tiểu Đào ân cần cẩn thận dìu đến trường kỷ

Tiểu Đào sau khi giúp Lam Vong Cơ an vị, nàng lùi về phía sau y đứng im như muốn nghe y đòi lại công đạo cho mình cùng Bội Nhi, Tiểu Lộ Tử. Lam Vong Cơ xoa xoa mu bàn tay có chút lạnh của mình. Y vẫn chưa lên tiếng, thong dong ngồi thẳng lưng nghe bọn họ đối thoại với nhau giống như đang ở chốn không người

Gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ khiến Lam Vong Cơ lạnh đến rùng mình, cổ họng cũng vì bị lộ ra mà nhiễm lạnh làm y ho khan vài tiếng. Điều này thành công kéo được sự chú ý của một đám người về phía trường kỷ. Cung nữ y phục cam nhạt dung mạo không tệ lắm tâm không cam tình không nguyện đi đầu quỳ xuống hành lễ kéo theo bốn người còn lại cùng hành lễ với y. Tiểu cung nữ đầu tiên hành lễ ngẩng cao đầu lên nhìn y chất vấn:

"Chủ tử, trời đông giá rét, người gọi chúng ta đến là có việc gì?"

Lam Vong Cơ đưa khăn tay lên che miệng ho vài tiếng, điều này khiến đám người đang quỳ phía dưới vô cùng ghét bỏ liền nhích người lùi xa y ra vài tấc. Lam Vong Cơ ho đủ, hạ khăn xuống, đầu óc choáng váng, thế nhưng vẫn ngồi thẳng người quét đôi mắt lưu ly thanh triệt như pha lê dưới ánh dươngquang mùa hạ qua một đám người. Trầm mặc một chút, cân nhắc lời nên nói một chút, y lạnh tanh lên tiếng:

"Các ngươi cũng biết, ta từ khi thăng vị cũng đã mười lăm ngày. Tuy nói đã là Quý Nhân, nhưng lại vô phước vừa được thánh thượng sủng hạnh hôm sau liền đổ bệnh. Cũng đồng nghĩa ta đã mất đi sủng ái của Hoàng Thượng."

"Hiện tại ta cũng chỉ có thể dựa vào ưu ái của Thái Hậu nương nương mới có thể sống tiếp. Thế nhưng bây giờ, không có thánh sủng, ta dĩ nhiên không thể nuôi nhiều cái miệng biết ăn không biết làm như các ngươi. Cho nên, nếu ai muốn rời Thủy Nguyệt Cung tìm một vị chủ tử tốt hơn ta để đi theo... ta không cản"

Lam Vong Cơ hụt hơi, hô hấp ngắt quãng, khó nhọc hít lấy những luồng không khí vào 0hôir. Tiểu Đào đau lòng xoa xoa lưng cho y dễ chịu hơn còn Bội Nhi vội vàng rót cho y một chén nước ấm đưa đến để Lam Vong Cơ uống vào. Một đám người lạnh nhạt nhìn y, cung nữ kia hừ lạnh một cái lên giọng nói:

"Chỉ là muốn đuổi chúng ta đi thôi, vậy mà cũng vòng vo, còn bắt chúng ta trời đông lạnh cóng người đi ra ngoài!"

"Hỗn xược! Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng bất kính với một Quý Nhân? Chán sống!"

Tiểu Đào, Bội Nhi cùng Tiểu Lộ Tử nghe cung nữ kia nói vậy, phẫn nộ đồng thanh quát lớn, hận không thể tiến lên tát cho nàng một bạt tai vào mặt. Lam Vong Cơ ngược lại vô cùng bình thản, y vuốt vuốt ngực của mình mấy cái, bất động thanh sắc nhìn một đám người đang xù lông kia, nhàn nhạt nói:

"Tiểu Đào, đưa cho bọn họ mỗi người một nén bạc đi. Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Lát nữa gọi Ôn thái y đến bắt mạch cho ta, nói với nàng hôm nay ta lại ho ra máu"

"Vâng"

Lam Vong Cơ nâng một tay lên, Bội Nhi đứng một bên đỡ người đứng lên, dìu y đi vào trong nghỉ ngơi. Tiểu Đào không còn thu liễm biểu tình nữa. Nàng lộ ra vẻ trào phúng nhìn năm kẻ nghe đến bạc hai mắt sáng bừng. Nàng cầm ra năm nén bạc, trực tiếp ném vào mặt từng người một, lạnh giọng nói:

"Cầm bạc liền cút khỏi tầm mắt chủ tử nhà ta, đừng ở đây làm bẩn mắt người"

...

Chớp mắt đã qua nửa tháng. Hiện tại cũng đã vào đầu tháng mười hai, khí trời cũng đã tốt hơn một chút báo hiệu cho mùa xuân sắp đến. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến trừ tịch. Trong cumg tất bật trang trí chuẩn bị cho năm mới vô cùng rầm rộ. Thủy Nguyệt Cung ngược lại cũng không thêm được cái gì, chỉ đơn giản trồng một cây hoa đào cùng làm một cái xích đu nhỏ bên lương đình ở tiểu hoa viên phía sau cho Lam Quý Nhân ngồi ở ngoài tránh ngột ngạt

Lam Vong Cơ đến hiện tại sức khỏe cũng đã ổn định hơn rất nhiều, tuy gương mặt khuynh quốc khuynh thành vẫn còn xanh xao, nhưng hai phiến môi đã hiện lên chút huyết sắc hồng hào đôi chút

Lam Vong Cơ ngồi trên xích đu được Tiểu Đào ở phía sau đẩy lên càng ngày càng cao, y hốt hoảng nhắm mắt lại kinh hô:

"Dừng đi"

Tiểu Đào vội kéo xích đu lại cho nó cân bằng, lại nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ có chút tái đi, lo lắng nhướng mày hỏi y:

"Dhủ tử, không sao chứ? có cần nô tì đi mời thái y không?"

Lam Vony Cơ nhẹ lắc đầu, y xoa xoa huyệt Thái Dương nhức nhối rồi tựa lưng vào một bên dây thừng, từ từ mở mắt ra nhìn nàng trấn an:

"Ta vô sự, chỉ là dạo gần đây hay choáng váng cùng chóng mặt. Có lẽ nghỉ ngơi chưa tốt, lát nữa nằm ngủ chút là được"

Tiểu Đào nhìn y đầy thương xót, tay đưa lên bóp nhẹ vai cho y, hồi tưởng sự tình mấy ngày gần đây liệt kê ra:

"Chủ tử sao có thể nói hơi mệt? Tuần trước bụng đột nhiên cứng lên, bắt đầu ăn không vào, ba ngày này thời tiết đã ấm lên, người lại nói lạnh còn đốt hết than của tháng này được phát, mấy hôm nay chỉ đẩy xích đu lêncao một chút liền choáng váng muốn ngã, còn không cho gọi thái y. Chủ tử, người thương bản thân một chút đi, để Tiểu Đào đi mời Ôn thái y được không?"

Lam Vong Cơ hết chóng mặt, đứng dậy chậm rãi đi về phía Tây điện, nhàn nhạt nói với Tiểu Đào phía sau:

"Không cần, có lẽ là phong hàn thôi nghỉ ngơi chút liền tốt"

Tiểu Đào vội đi theo sau y, nàng đưa một tay luồn qua cánh tay của Lam Vong Cơ dìu y đi vào tây trắc điện

Lam Vong Cơ ở nội điện nghỉ chưa không được bao lâu. Bên ngoài thình lình truyền đến một tràng tiếng bước chân huyên náo. Khẽ nhíu mày ngồi dậy, với lấy tấm áo choàng trắng đủ dầy để dữ ấm mặc vào, y đứng dậy đi đến cửa vén mành hạt sang một bên bước ra ngoài

Lam Vong Cơ đứng ở ngoại điện, đảo mắt thấy một vị nữ tử từ ngoài cửa hiên ngang bước vào, phía sau có một đám cung nữ cùng thái giám đi theo khí tức hung hãn lại đầy lệ khí kì quái - tựa như y thiếu nợ bọn họ không bằng. Nữ tử đi vào trong điện, tự nhiên ngồi xuống chủ tọa, cung nữ bên người nàng rót cho nữ tử một chén trà, nàng nhấp môi hai cái rồi đặt xuống bàn thật mạnh. Nàng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ quát lớn:

"Lam Vong Cơ to gan, còn không mau quỳ xuổng hành lễ với bổn cung?"

Tiểu Đào từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy nữ tử đang hiên ngang lẫm liệt ngồi ở chủ vị, vội đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ ghé vào tai y nhắc nhở:

"Chủ tử, đây là Diễm Tần, người mau hành lễ, vị này tính tình nóng nẩy không dễ đụng vào"

Lam Vong Cơ không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu với nàng rồi quay người cúi đầu một chút nhu thuận quỳ xuống hướng Diễm Tần hành đại lễ:

"Tham kiến Diễm Tần"

Diễm Tần không có ý định cho người đứng lên. Nàng cầm chén trà lên nhấp thêm mấy lần liền ném thẳng xuống sàn. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sứ trắng vương vãi khắp sàn bắn tung tóe khắp nơi, còn có vài mảnh đâm vào đầu gối cùng đùi của Lam Vong Cơ do lực văng mạnh mà xuyên thủng y phục đâm vào da thịt khiến nơi đó rách da chảy máu. Diễm Tần phẫn nộ nhìn ra phía cửa hô to:

"Còn không đem con tiện tì đó lên đây cho bổn cung?!"

Theo tiếng rống giận của nàng, từ bên ngoài có hai thái giám đi vào, hai tay còn đang chế trụ một tiểu cung nữ mặc lục y thô sơ đi vào. Hai thái giám cưỡng ép tiểu cung nữ quỳ xuống sau đó lui ra ngoài. Tiểu Đào quỳ phía sau Lam Vony Cơ ngẩng đầu lên lén lút liếc mắt kinh ngạc gọi tiểu cung nữ:

"Bội Nhi?"

lZZZl

Một số thoại nhân vật trong fic (không theo thứ tự chương, cả nhân vật phụ và chính lẫn lộn)

Ta cho phép ngài lần nữa bước chân vào cuộc sống của ta. Nhưng... tuyệt không cho phép ngài thương tổn ta thêm một lần nữa. Nếu ngài dám thương tổn ta.... ta không ngại thay đổi triều đại

Kẻ niệm Phật giết người như ngươi thật khiến ta khiếp sợ

Ngươi muốn chưởng khống ta? Ngay cả Hoàng Đế đương triều còn không làm được. Ngươi nghĩ bản thân có thể sao? Mơ cũng thật đẹp

Ngươi đến chết cũng sẽ không biết được. Tranh đoạt ngôi báu đã chứng kiến bao nhiêu màn phong tanh huyết vũ tranh đấu dẫm đạp? Có thứ gì qua được long nhãn? Những thứ này chỉ sợ hắn càng mình bạch gấp bội phần chúng ta

Ta để đệ ở lại đây một đêm. Nhưng bình minh ngày mai phải cùng ta hồi cung. Ta sẽ xem như thư hòa ly kia chưa từng tồn tại, đệ hôm nay chỉ là nhớ nhung thân quyến nên hồi mẫu gia thăm họ mà thôi

Nếu cương quyết ở lại. Trẫm không ngại rời hoàng cung đến Lam phủ

Ta không hận ngài, nhưng không thể không oán ngài

Hoàng Thượng, đinh đã đóng vào cột cho dù có lấy ra vẫn sẽ lưu lại một lỗ hổng không thể chữa lành cũng không thể xóa bỏ. Vĩnh viễn khônh thể phục nguyên để lại tổn thương vĩnh cửu

Hoàng Thượng, y cho người chân tình thực cảm, ngài lại cho y cỏ đoạn tâm hoa khổ tình

Bù đắp sau ba tuần bay hơi hihi

Cái này lộn xôn nên muốn suy diễn ra cái phân cảnh gì đó thì tự nhiên ha

Một bình luận và một ngôi sao được lấp đầy bởi màu cam rực rỡ là động lực rất lớn cho mình

Các độc giả thân ái không ngần ngại thắp sáng mgôi sao để giúp một tác giả nho nhỏ vui vẻ cả ngày đâu phải không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro