Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điển lễ sắc phong rất nhanh diễn ra. Ban đầu lục cung đều dị nghị không thôi, một Thường Tại chỉ mới tiến cung hơn hai tháng đã tấn thăng Tần vị - chủ vị nhất cung. Đám phi tử bọn họ đương nhiên xôn xao không cam lòng

Chính là ngay sau sắc phong, một vài chuyện kì quái đã xảy ra trong Thủy Nguyệt Cung. Tỉ như trong Thủy Nguyệt Cung xuất hiện một tổ ong ở cây hoa đào tại hoa viên, trong tẩm cung thình lình bò đến một độc xà, ban đêm truyền tới tiếng mèo kêu thảm thiết. Điều này khiến cung nhân sống trong Thủy Nguyệt Cung sợ đến hồn bay phách lạc, ngay cả Lam Vong Cơ trấn định nhất cũng kinh hãi không ít lần làm thai nhi trong bụng không ổn định nổi. Thái Hậu cho người tra xét lại không hề có manh mối gì khiến lòng người hoang mang. Lam Vong Cơ cứ như thế tâm hoảng ý loạn sống trong kinh hách qua hai tháng

Ngụy Vô Tiện ngồi trên trường kỷ, bên cạnh là Lam Vong Cơ cúi đầu ăn canh gà hầm, ăn đến vui vẻ. Ngụy Đế nhìn cái bụng đã nhô lên một chút của y vui sướng không thôi. Lam Vong Cơ thai nghén không còn trở ngại,đặcc biệt thèm ăn, nhất là mấy món Ngụy Vô Tiện đích thân sai người làm cho mình như gà nướng ớt hay mục nướng ss tế. Chính xác hơn là y thèm cay, nhưng mấy cung nữ kia ở trù phòng cho ít ớt không đủ cay, sợ y bị nóng tổn hại thân thể cùng dung nhan nên chỉ có thể thấy của hắn là ngon nhất

Ngụy Vô Tiện ngửi thôi cũng muốn sặc, đầu mũi hắn đau xót hiện lên sắc hồng, nhăn nhăn mũi nói:

"Ngươi tại sao cay như thế lại có vẻ rất thích?"

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, lắc đầu nhìn Ngụy Vô Tiện thấp giọng trả lời:

"Không cay lắm"

Ngụy Vô Tiện nâng lên khóe miệng, cần lấy thìa trong tay y múc  một ít cho vào miệng nến thử. Tuy hương vị chỉ có cay nóng nồng đậm thế nhưng kích thích khẩu vị không thôi

Thật vui vẻ ngươi một miếng ta một miếng, tìm chủ đề nói chuyện với y đến khi bên ngoài trời đã tối sầm lúc nào cũng không biết. Lam Vong Cơ nhìn sắc trời đã muộn, trăng cũng sớm treo cao người vẫn còn ngồi ở cạnh mình xử lý tấu chương công vụ, lâu lâu nói với mình vài câu. Y ẩn nhẫn cắn nhẹ môi, ngón tay hơi co lại thăm dò hỏi:

"Hoàng Thượng không đến chỗ các vị khác sao?"

Ngụy Vô Tiện mắt vẫn đặt trên một quyển tấu sớ, tay nâng bút chấm mực, dáng điệu không lưu tâm,  trêu đùa y

"Hôm nay ở lại đây cùng ngươi, ngươi không thích sao?"

Lam Vong vụng trộm hướng mắt ra phía cửa sổ, lắc đầu phủ nhận nói nhỏ

"Ban đêm sẽ có tiếng mèo hoặc mấy con vật nhỏ kêu thảm, cộng thêm tiếng rơi đồ, bước chân sợ là quấy nhiễu người nghỉ ngơi"

Ngụy Vô Tiện đình chỉ động tác trên tay, quay đầu nhìn người bên cạnh, búng trán y một cái dịu dàng cười mềm giọng nói:

"Cho nên trẫm mới muốn ở lại dỗ ngươi ngủ, cũng như xem thử kẻ nào đang phá rối, nếu bắt được nhất định không tha"

Lam Vong Cơ gật đầu cũng không nói gì. Từ trên ghế đứng dậy, đến trước tủ thấp mở ra ngăn tủ lấy thêm nến trắng dùng đá đánh lửa thắp lên đặt gần hắn để có thêm ánh sáng, chính mình ngồi lại chỗ cũ lấy ra túi thơm hình hoa sen vàng chưa được hoàn thiện thêu tiếp.

Bên cạnh  tỏa ra hương đàn hòa lẫn chút quế hoa, quả thực làm người địmh thần thoải mái

Buông tấu chương trên tay xuống, kéo y về hướng mình để Lam Vong Cơ nằm trong lồng ngực vững trãi của bản thân sau đó bế người nọ leo lên giường đắp kín chăn cho chính mình cùng Lam Vong Cơ

Vòng tay qua eo y kéo sát người vào trong ngực mình vỗ lưng dỗ y ngủ như ru tiểu hài tử:

"Ngủ đi, đêm nay có trẫm ở cạnh ngươi không cần lo sợ gì hết"

Lam Vong Cơ nghe chất giọng trầm ấm của người kia cảm thấy an tâm đến lạ, y thả lỏng bản thân nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngụy Vô Tiện đợi người đã ngủ say mới nhẹ nhàng rời giường, vén mành hạt bước ra khỏi nội điện của chính điện Thủy Nguyệt Cung nhìn Chu Nhất Hồ chờ lệnh bên ngoài phân phó:

"Truyền tin ra ngoài, đêm nay trẫm ở Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, không được để lộ tin tức trẫm ở đây. Trẫm muốn xem thử ai lại lớn gan muốn làm Trạm Tần kinh sợ ảnh hưởng hoàng tự trong bụng y"

"Nô tài tuân chỉ"

Chu Nhất Hồ khom người hành lễ rồi đi xuống dưới phân phó cho một tiểu thái giám đi tung tin còn mình lén lút chạy về Dưỡng Tâm Điện để dặn dò sau đó vòng ngược lại Thủy Nguyệt Cung

Ngụy Vô Tiện nhẹ búng tay một cái, một thị vệ từ ngoài điện tiến vào quỳ một chân ôm quền hành lễ đợi lệnh. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế gỗ bên bàn trà, thanh âm mang theo nộ ý u lãnh phân phó:

"Ngươi khinh công lên mái nhà mai phục, nhìn xem kẻ nào khả nghi. Nếu có liền đứng xem hắn làm gì"

"Vâng, ty chức đã rõ"

Thị vệ nghe lệnh lui ra theo đúng căn dặn mà làm. Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi vào nội điện ngồi xuống mép giường chăm chăm nhìn người đang nằm an tĩnh ngủ say kia khẽ cười. Lam Vong Cơ khi ngủ phần lạnh lùng cùng lãnh đạm đều tiêu tán đi, thay vào đó là một chút ôn nhuận, một chút nhu thuận lại pha lẫn chút khả ái của tiểu hài tử mới tuổi mười sáu. Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa xoa gò má trắng nõn mềm như bánh sữa bò của,  lại đưa tay lên xoa xoa phần bụng đang ngày một nhô lên của người nọ.! Hắn đến hiện tại vẫn không hiểu vì cái gì mà khi Trần Thiên Thư sinh ra Đại Hoàng Tử - Ngụy Tùng Vân hắn lại không hề mong đợi hay vui sướng như khi biết y hoài thai, cũng không hiểu vì cái gì khi thấy y yếu ớt mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành giường lại cảm thấy khó chịu, nhìn thấy y vì thai nghén mà ăn không nổi cái gì, vừa ăn xong một miếng thức ăn liền nôn khan hết cả bữa sáng dẫn đến gầy teo, thân thể mỏng manh như một cái lá tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi người bay mắt liền đau lòng rồi hạ quyết tâm chăm sóc y. Từng chuyện một đều khiến hắn cảm thấy vô cùng kì quái, những cảm giác này hình như còn chưa bao giờ xảy ra với bất kì phi tần nào trong hậu cung này ngoài y. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều thứ, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình lo cho hài tử trong bụng y mà thôi, không phải lo lắng cho y

"Ưm..."

Lam Vong Cơ cựa người một chút liền rúc đầu vào người nam tử tiếp tục ngủ say. Ngụy Vô Tiện cười cười lại không hề phát giác bản thân đang dùng ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu nhìn người nọ. Một tiếng động đột ngột vang lên khiến hắn cảnh giác lắng tai nghe. Âm thanh như tiếng mèo kêu lại vô cùng thảm thiết, tiếp sau đó là tiếng loạt xoạt, kèn kẹt đáng sợ vang lên. Tuy rất nhỏ nhưng nếu để người mẫn cảm hoặc luyện võ lâu năm nghe thì dư sức nghe rõ. Ngụy Vô Tiện liếc thấy Lam Vong Cơ cả người co ro, lông mày cau lại, tay vô thức đưa lên che tai bộ dáng khó chịu cùng kinh sợ. Chỉnh lại chăn cho y một chút đứng dậy đi ra khỏi tẩm điện.

-___--__-

Xin lỗi mọi người nhiều lắm nha

Tui vừa thi cuối kỳ xong nên bặn vỡ mặt lun

Mà tui ,uốn hỏi là mấy bạn vó thích Hán Việt tui lồng ghép vô truyện không

Nếu khó hiểu thì tui sẽ chú thích hoặc mấy bạn hỏi mình sẽ rep để giải đáp nha

Gần đây tui đăng vhâjm quá nhưng mà tui không cố ý đâu

Sắp tới tui sẽ cố gắng sửa nhanh và cải thiện văm phong và tốc độ

K có cảm hứng nên lâu á hí hí

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro