Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu có chút thất đức mong mn đừng mắng tui nha
_______________________

Hắc ảnh trốn sau thân cây bên bờ tường không ngừng dùng tay đánh đập bẻ khớp xương của một con mèo, lại cằm lên một cái chủy thủ* không ngừng đâm vào người nó, bộ lông trắng cam nhuốm đẫm huyết sắc đỏ thẫm khiến người nhìn cùng nghe thấy âm thanh không khỏi rùng mình sợ hãi đến hồn vía bay mất. Đợi đến khi thanh âm thống khổ kêu gào dần chuyển thành rên rỉ đứt quãng tắt vụt, mèo nhỏ vô tội chết thảm, bóng đen mới từ gốc cây đứng dậy chạy vội đi. Chỉ là chưa chay được mấy bước đã bị một thị vệ nhảy từ trên mái nhà xuống chặn lại, ngay sau đó là một toán người chạy nước rút đến tạo thành vòng tròn bao vây hắc ảnh kia lại

(*chủy thủ - dao găm)

Nam nhân mặc hắc long bào từ phía sau chậm rãi ung dung bước đến, trên tay nam tử cầm một cây quạt nhỏ họa bức từ thủy sinh động như thật. Hắn phe phẩy quạt xếp trong tay, bước đến liếc mắt quét qua nhân ảnh trong vòng vây:

"Hạnh Nhi?"

Cung nữ tên Hạnh Nhi run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, tay chân nàng ta mềm nhũn hết cả ra, lưỡi líu lại không phát ra một thanh âm nào được. Ngụy Vô Tiện cười lạnh nhìn nàng, lại đưa mắt nhìn xác mèo bên gốc cây nhíu mày:

"Tại sao đêm hôm không ở cạnh Khải Tần mà lại đến đây?"

Hạnh Nhi run rẩy kịch liệt, nàng dập đầu mấy cái trên mặt đất lấp bấp trả lời hắn:

"Bẩm... bẩm Hoàng Thượng, Khải Tần nương nương sai... sai nô tì đi hứng sương đêm  pha trà"

"Hứng sương?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lại sắc như gươm nhìn cung nữ run rẩy quỳ dưới đất, lạnh giọng truy vấn:

"Trẫm nhớ đường đến Ngự Hoa Viên từ cung của Khải Tần không hề đi qua nơi này, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại sao con mèo kia lại chết thảm? Tại sao trên tay ngươi lại cần chủy thủ dính máu? Nếu ngươi khai thật, trẫm sẽ tha chết cho ngươi"

Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn  kinh hãi không ngừng, nàng nhìn lướt qua thanh kiếm sắc bén trên tay thị vệ, sợ đến xanh cả mặt

"Ở đây có việc gì sao?"

Lam Vong Cơ từ đại môn bước ra, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, phong thái có phần nhu thuận, hiếm thấy trên mặt có nét ngái ngủ. Vốn dĩ y đang ngủ rất say lại bị tiếng động bên ngoài làm cho bừng tỉnh, nhìn xung quanh không thấy bóng dámg nam nhân đâu liền nghĩ hắn đã đi ra ngoài mới rời giường khoác tạm ngoại bào ra ngoài tìm người

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y ăn mặc phong phanh, nhíu mày quay lại tiến đến trước mặt y cởi ra long bào muốn khoác cho y, bị Lam Vong Cơ né tránh:

"Việc này không hợp quy củ"

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn hai tay đang vô thức bảo hộ trước bụng của y, lấy dược cái cớ hợp lý:

"Ngươi không lo cho mình thì hài tử trong bụng làm sao khỏe mạnh?"

Hắn nói xong choàng long bào của mình cho y, ôn nhu cười với y một cái. Lam Vong Cơ mới đầu còn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy nụ cười đầy ôn nhu của hắn, tâm can đều mềm nhũn không thể nói ra lời

Một tiếng độny vang lên làm Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay người lại, không ngờ tới mình lúc trước che đi tầm nhìn của Lam Vong Cơ hiện tại quay người liền đứng sang một bên, tầm mắt của y cũng vì thế mà đến được chỗ cung nữ đang quỳ gối run rẩy. Lam Vong Cơ vốn dĩ thấp hơn hắn một cái đầu nên không nhìn thấy đằng sau hắn, cho nên khi đi ra khỏi cửa lớn Thủy Nguyệt Cung cũng không thể nhìn thấy Hạnh Nhi quỳ dướt chân hắn

Khi nhìn đến nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một con cú đang ở trên cây vỗ cánh liên tục, lại nhìn xuống gốc cây... khi ánh mắt y chạm đến cái  xác đầy máu me vẫn còn chảy ra của con mèo, đồng tử y co rút, hai mắt mở lớn sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang xanh rồi lại trắng, cuối cùng chân mềm nhũn vô thức lùi lại mấy bước, ngay sau đó ngất xỉu trước mặt đám người. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng động sau lưng lập tức quay đầu chỉ thấy gương mặt kinh hãi cùng hoảng loạn của  y sau đó lập tức thấy người lung lay muốn ngã ra đến nơi. Hắn vội vã chạy đến bên cạnh đỡ lấy người nọ rồi bế phốc y lên, vứt lại một câu liền phi thẳng vào chính điện Thủy Nguyệt Cung:

"Đem người này đến Thận Hình Ti tra khảo. Lập tức truyền thái y!"

Đám người nháy mắt trở nên nhốn nháo. Người chạy đi Thái Y Viện mời thái y, kẻ áp giải Hạnh Nhi đến Thận Hình Ti để tra khảo, trong phút chốc, cả Thủy Nguyệt Cung loạn hết lên. Ngụy Vô Tiện bế người về giường, cẩn thận đắp chăn thật kín cho y mới đi ra ngoại điện, đùng đùng nổi giận lật tung bàn trà. Hay! Thật rất hay! Hai tháng sống trong sợ hãi, hôm nay lại bị dọa đến kinh hãi ngất đi! Đúng là kế hoạch quá thành công rồi!

Viên thái y nửa đêm canh ba bị người của Hoàng Thượng lao vào Thái Y Viện đánh thức, gấp gáp kể một lần hết mọi việc xảy ra, còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi đến Thủy Nguyệt Cung liền mơ hồ lảo đảo ngã lăn dưới chăn Hoàng Đế trẻ tuổi. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy lão lập tức không nghĩ ngợi đá thẳng Viên thái y còn chưa kịp phản ứng bay vào nội điện:

"Bắt mạch cho Trạm Tần!"

Ngụy Vô Tiện gầm lên một tiếng như mãnh hổ muốn nuốt luôn người khác vào bụng. Viên thái y vội vã chống tay bò đến bên giường nơi thiếu niên mặt không có chút huyết sắc nào mà đắp lên cổ tay y một chiếc khăn trắng mới bắt đầu đặt ngón tay lên cổ tay của y bắt mạch

Viên thái y nhíu nhíu mày, vội vàng lấy ra từ hòm thuốc một viên đan dược, nhấn vào môi dưới của Lam Vong Cơ tách mở hai cánh môi nhỏ nhắn ra đút viên đan dược vào miệng y rồi mở ra hộp đựng ngân châm lấy ra mấy cây, nhắm rào huyệt đạo trên tay cùng bụng y thi châm mới bắt mạch cho y một lần nữa cho chắc chắn mới thu tay về thở ra một hơi. Ngụy Vô Tiện nhìn một loạt động tác của lão cảm thấy có chút lo lắng, hắn nhìn Lam Vong Cơ lại nhìn Viên thái y gặng hỏi:

"Thế nào?"

Viên thái y xoay người lại nhìn hắn rồi quỳ xuống dập đầu một cái cẩn trọng bẩm báo:

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Trạm Tần bị kinh hãi dẫn đến động thai khí, vi thần đã cho người uống đan dược cùng thi châm, đứa bé trong bụng không còn đáng ngại, sáng mai Trạm Tần sẽ tỉnh, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở nên tức giận nói lớn khiến lão run lẩy bẩy không ngừng dập đầu không dám nhìn hắn trả lời:

"Chỉ là... việc hôm nay xảy ra chỉ sợ sau này thai nhi sẽ có thể sinh non, tâm trạng của Trạm Tần nương nương cũng sẽ dễ bất ổn"

Ngụy Vô Tiện hai tay siết chặt thành quyền, giận dữ thở phì phì đến dọa người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn người nằm trên giường vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nhàn nhạt lên tiếng:

"Ngươi lui xuống viết đơn thuốc đi"

"Lão thần cáo lui"

Viên thái y chạy chối chết ra khỏi nội điện, lão chưa bao giờ nhìn thấy vị  Hoàng Đế trẻ tuổi này tức giận ngay cả khi có phi tần nào /trụy thai, vậy mà hôm nay Trạm Tần chỉ là kinh hãi động thai mà lại có thể tức giận đến mất bình tĩnh như vậy. Vị nương nương này cũng không tầm thường

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống mép giường nhìn Lân nhi thiếu niên nằm an ổn một chỗ, trong lòng quặn thắt. Nương theo ánh nến leo lắt, hắn có thể nhìn rõ được gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào của y, Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đẹp tựa ánh trăng của y một chút, lại xoa xoa hai gò má vì được hắn chăm sóc đã có chút thịt của y bất giác lộ ra nụ cười đắc ý nhàn nhạt. Hắn nhìn ra phía ngoại thất được ngăn cách bằng một lớp mành hạt để ngăn cách giữa hai gian lên tiếng gọi

"Chu Nhất Hồ"

Theo tiếng gọi của hắn, Chu Nhất Hồ lóc cóc chạy vào đến gần hắn quỳ xuống cung kính lên tiếng

"Có nô tài"

"Truyền ý chỉ của trẫm, nghiêm hình thẩm vấn Hạnh Nhi cho đến khi khai ra mới dừng lại"

"Nô tài tuân chỉ"

"Lui ra đi"

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hình như truyện ko có vấn đề ha

Hum thấy ai cs ý kiến gì hớt á

Í hí bệnh lười đỡ ẩu tả lên ngôi

Kkk

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro