Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa cứ như vậy mà qua, sau sự việc Khải Tần mưu hại Trạm Tần đến động thai, bị Hoàng Thượng phát hiện xử phạt giáng vị giam vào Lãnh Cung. Cung phi khác dường như lấy đó làm lời cảnh cáo của Hoàng Đế trẻ tuổi dành cho chính mình biết khó mà lui cũng không ai dám rục rịch muốn động đến người trong Thủy Nguyệt Cung kia nữa. Chính nhờ vào sự việc lần này, Lam Vong Cơ cũng an ổn vượt qua thêm một tháng nữa để tiến gần cái đích cuối cùng chính là hạ sinh đứa trẻ trong bụng mình. Tháng thứ năm, bụng y cũng lớn hơn một vòng,, lại giống như một quả cầu nhỏ đeo trước bụng, cho nên bắt đầu đổi tính trở nên lười biếng không ít

Cuối xuân, thời tiết dần ấm lên, chim muôn cũng trở về hoàng cung xa hoa, mỹ lệ như cũ. Hoa cỏ tiến vào giai đoạn sinh sôi mãnh liệt nhất nở rộ tạo nên một khung cảnh đẹp như trong chốn tiên cảnh khiến người ta xao xuyến. Lam Vong Cơ mặc một thân bạch y thêu hoa văn mây cuộn nằm dài trên trường kỷ ở ngoại điện, trên tay cầm một quyển trục đọc đến ngủ gật lúc nào không hay

Ngụy Vô Tiện từ ngoài đi vào nhìn thấy, lắc đầu cười trừ như mọi khi, hắn tiến đến cởi ra ngoại bào đắp lên người cho y, chỉ là vừa đặp xong Lam Vong Cơ lập tức giật mình cảnh giác mở mắt. Nhìn thấy người kia mới buông lỏng một chút ngồi dậy chớp mắt mấy cái ngốc ngốc nhìn hắn:

"Người đến khi nào? Sao không cho người thông truyền?"

Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt cằm ngồi xuống bên cạnh y, bất giác ngáp dài một hơi làu bàu vài tiếng:

"Nhìn ngươi rảnh rỗi đến ngủ gật như thế thật đúng là thoải má , trẫm cũng muốn được nghỉ ngơi như ngươi, bất quá giang sơn xã tắc không thể bỏ mặc. Ai nha, Trạm Tần, ngươi nếu buồn chán như thế không bằng trẫm tạo cho ngươi chút việc làm nhé?"

Lam Vong Cơ nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng nhìn người ngồi cạnh mình, trong lòng có chút ủy khuất không dám nói ra. Vốn dĩ kể từ cái đêm kinh hãi kia, hầu như ngày nào y cũng không ngủ an ổn nổi, thậm chí chỉ cần tiếng lá rơi cũng khiến y tỉnh giắc. Có lúc giật mình thức giấc cũng không tài nào chợp mắt, lúc lại vì quá căng thẳng mà mất ngủ khiến y đã uể oải nay càng mệt nhọc hơn trước. Đứa trẻ cũng không chịu an phận, ngày ngày khiến y ăn uống chán nản, lại dễ mệt nhọc nên cơ thể trong mấy tháng nay luôn trì trệ mệt mỏi

Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo tay Lam Vong Cơ làm y phải đứng dậy. Hắn kéo y đến thư án ngồi xuống một chỗ cùng mình, lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn sau đó lấy nghiên mực cùng bút lông đặt ở giữa, cười nói:

"Chúng ta cùng họa một chút, dù sao trẫm cũng đã gần phê duyệt xong rồi. Bây giờ cùng ngươi tỉ thí một chút, thế nào?"

"Ngài không nên thoái thác bỏ bê quốc sự như thế..."

"Được rồi, mấy việc này cũng không đến lượt ngươi lo âu, mau cùng trẫm tỉ thí đừng làu bàu nữa"

Lam Vong Cơ chưa dứt lời đã bị hắn nghiêm giọng cắt lời khiến y cũng không dám nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu mài mực cho cả hai

...

Liễm Hà Cung về trưa ánh nắng sáng ngời chiếu đến làm nó trở nên vô cùng rực rỡ, chói mắt khiến người ta cảm tưởng chủ tử của cả tòa cung điện này là người được thánh thượng để tâm cùng chiều chuộng. Bên trong thiên điện của Liễm Hà Cung, nữ tử tầm mười tám tuổi, trên người mặc một kiện y phục màu đỏ được thêu những đóa hoa lan tiêu tinh xảo trải đầy y phục tạo cho khuôn mặt diễm lệ càng thêm mặn mà, đôi con ngươi màu hổ phách ẩn chứa chút âm trầm tâm cơ cùng mị hoặc khẽ động. Hiền Phi cắn nhẹ vào quả sơn trà căng mọng chua chua ngọt ngọt, môi khẽ nhếch lên một ý cười thâm sâu khó lường, nhàn nhã nhai nhai miếng sơn trà trong miệng rồi nuốt xuống mới mở miệng nói với một nữ tử mặc y phục màu cam nhạt ngồi đối diện mình:

"Sắp tới tết Hàn Thực có phải từ Tần vị trở lên đều phải tham gia đúng chứ?"

Nữ nhân ngồi đối diện nàng mặt khẽ co lại rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, nàng gật gù mấy cái nói:

"Đúng thế, có điều nương nương hỏi làm gì?"

Hiền Phi cắn thêm một miếng sơn trà nữa, nàng khẽ cười, ung dung ăn hết cả quả mới chậm rãi phủi tay không chú ý mấy đến nữ nhân kia nhàn nhạt nói:

"Ngươi cũng nên tìm cách phục vị rồi đấy. Đến ngày đó bổn cung còn cần ngươi giúp một tay"

Dư Quý Nhân khẽ cau mày, giống như đang suy nghĩ gì đó liền để lộ ra sự uất hận trong ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi đập bàn:

"Đều tại tiện nhân kia! Nếu không do y ta cũng không rơi vào kết cục này!"

"Vậy cho nên, ngươi phải trả cho đủ cả vốn lẫn lời chứ? Bổn cung thấy gần đây y có vẻ đắc sủng đến quên cả việc mà Khải Tần làm rồi, ngươi nên nhắc nhở một chút"

Dư Quý Nhân như hiểu ra điều gì, nàng lập tức đứng dậy nhún gối hành lễ với Hiền Phi cung kính hỏi:

"Không biết nương nương có cao kiến gì để giúp thần thiếp?"

Hiền Phi không biết từ đâu lôi ra một thanh tiêu ngọc màu xanh lục nhạt mà vuốt ve thân ngọc rồi lại lắc lắc nó nói:

"Không phải ngươi biết chơi sáo ngọc sao? Hôm nay thiết nghĩ Hoàng Thượng sẽ không ở lại cung của Trạm Tần để nghỉ ngơi mà đến Thái Tú Cung dùng bữa tối cùng Thái Hậu. Ngươi biết làm gì rồi đấy"

Dư Quý Nhân cười nhếch mép một cái rồi nhún gối với Hiền Phi tất cumg tất kính nói:

"Đa tạ Hiền Phi nương mương chỉ điểml thần thiếp từ đây về sau sẽ nhất mực chung thành với người"

...

"Được rồi, bây giờ trẫm đã biết ngươi cầm kỳ thi họa đều tinh thông"

Trong nội thất của chính điện Thủy Nguyệt Cung, thanh âm uể oải của Ngụy Vô Tiện phát ra trong sự chán chường của hắn. Ngụy Vô Tiện cầm hai bức họa một là sơn thủy muôn màu tươi đẹp ấm áp, hai là một bức họa vẽ một hồ nước trong xanh đầy hoa sen, quanh hồ trồng đầy hoa hồng trắng cùng với một cây ngọc lan trắng muốt tựa như tiên cảnh lại sống động có thần như thật:

"Chỉ là ngẫu hứng đi vài nét bút, cũng không hùng vĩ như bức sơn thủy bao la không điểm dừng của ngài, lấy tĩnh tả động, trong náo nhiệt có an tĩnh quả là phồn thịnh hiếm thấy"

Lam Vong Cơ lưng đều đã mỏi đến muốn gẫy ra, y ngả người dựa lưng vào vách tường phía sau đáp lời hắn, lại nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ bên cạnh hắn nhắc nhở:

  "Hôm nay không phải ngài đã hứa sẽ đến chỗ Thái Hậu dùng thiện sao? Hiện tại cũng đã xế chiều, thiết nghĩ ngài nên đến chỗ nàng, đừng để nàng đợi"

Lam Vong Cơ từ khi thai kỳ đến tháng thứ tư, tính cách của y đều bị người ngồi bên cạnh xoay tới thay đổi không ít, điển hình như y nói nhiều thêm một chút, nhưng lâu lâu lại không biết dùng từ gì để diễn tả do không giỏi diễn đạt nên có đôi khi sẽ khó khăn tự mình lục tung óc để tìm từ đối thoại với hắn, điều này lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút đắc ý. Hắn vốn chỉ muốn làm y đỡ đi một chút lạnh lùng cùng ưu tư, lại không ngờ khiến y thay đổi tính cách trở nên nhu hòa hơn một chút khi bên cạnh hắn,  hay nói nhiều thêm vài câu với hắn, khiến hắn cảm thấy rất tâm đắc.

Ngụy Vô Tiện cầm bức họa của y trong tay xem đi xem lại một lượt mới chậm rãi vươn vai đứng dậy nhìn y một chút như suy tư điều gì mãi một lát sau mới lên tiếng:

"Ngươi thay y phục đi, trẫm đưa ngươi theo, dù sao Hoàng Ngạch Nương cũng yêu mến ngươi"

Lam Vong Cơ còn chưa kịp từ chối, hắn đã rời khỏi. Y bất đắc dĩ đứng dậy đi đến trước tủ lấy ra một kiện ngoại bào mỏng đủ giữ ấm cho mình khoác vào, lấy lược gỗ qua loa chải mái tóc đen được vấn một kiểu như mọi khi, xong xuôi mới cài thêm một cây trâm bạc hình lá sen trên búi tóc rồi mới bước ra khỏi nội thất tiến đến bên cạnh người kia cùng nhau rời Thủy Nguyệt Cung đến Thái Tú Cung của Tàng Sác Thái Hậu

...

Ở lối rẽ để đến Thái Tú Cung, một tiểu hoa viên nhỏ được trồng đầy cây hoa mộc lan thơn ngào ngạt lại rực rỡ đẹp mắt vô cùng, Dư Quý Nhân chuẩn bị đủ thứ từ đèn lồng để treo xung quanh thân cây, cho đến rải dầy hoa dưới chân cùng quanh mình. Nàng diện một bộ hồng y thêu đầy họa tiết hoa thược dược  timh xảo, trên đầu búi một kiểu tóc cầu kỳ lại cài đầy trâm cùng hoa cài tóc bắt mắt lêm. Gương mặt thanh tú được đánh một lớp phấn dày cùng đôi mắt được vẽ bằng phấn hồng, đôi môi căng mọng được bôi một chút son đỏ nhìn vô cùng "lòe loẹt", trên tay nàng cầm một cây sáo ngọc màu xanh lam được trạm khắc một đóa hoa hồng nhung timh xảo, trên thân ngọc lại được treo một dải tua rua đỏ càng làm nó bắt mắt. Dư Quý Nhân trong lòng hồi hộp vô cùng, nàng vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cách khá xa đã vội vàng năng sáo ngọc trong tay lên thổi một khúc nhạc du dương mềm nhẹ, lại mang chút tươi mới huyền diệu

Ngụy Vô Tiện ngồi trên kiệu cùng Lam Vong Cơ, tay hắn không ngừng xoa loan trên phần bụng đã nhô lên khá lớn của y, vui vẻ đến cười không ngậm được miệng:

"Nếu đây là một tiểu Hoàng Tử tin chắc Hoàng Ngạch Nương sẽ rất vui vẻ nha"

Lam Vong Cơ cắn cắn môi nhìn hắn một chút mới cúi đầu khe khẽ nói nhỏ:

"Vậy nếu là Công Chúa Hoàng Thượng sẽ không cao hứng sao?"

Ngụy Vô Tiện động tác khựng lại một chút, hắn ngẩng mặt lên nhìn người nọ, mạc danh kì diệu cảm thấy y đang ủ rũ, nhưng hắn thấy bộ dámg này vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện cười cười vuốt bụng cho y nhẹ giọng nói:

"Sao lại đột nhiên nghĩ lung tung như thế? Nó là cốt nhục của trẫm, dĩ nhiên là Công Chúa hay Hoành Tử trẫm đều cao hứng a"

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, cái gì cũng không nói nữa. Y an ổn ngồi dựa lưng vào thành kiệu để mặc hắn xoa loạn bụng mình

Tiếng sáo thanh thủy vang lên khá lớn làm kinh động cả hai người, Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày một chút lên tiếng:

"Dừng kiệu"

Kiệu vàng ngay lập tức dừng lại rồi nhẹ nhàng cẩn trọng được đám thái giám hạ xuống đất. Ngụy Vô Tiện bước xuống trước, để Tiểu Đào đỡ Lam Vong Cơ chầm chậm bước xuống kiệu theo chân mình đến Mộc Hoa Viên

Khi bước đến nơi phát ra tiếng sáo, chỉ thấy một nữ nhân y phục cùng trang điểm "lòe loẹt như chim Khổng Tước", nàng ta đung đưa thân mình bầy ra một bộ yểu điệu thướt tha mị hoặc thổi sáo giữa một thảm hoa tươi đang bị nàng dẫm đạp khômg thương tiếc. Tiếng bước chân đến gần, như đã dự liệu từ trước, Dư Quý Nhân ngay lập tức bầy ra bộ dáng đoan trang quay gót lại

Nhưng là, cho dù nàng tính trước tính sau, cũng không thể tính ra Lam Vong Cơ cũng đi theo Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy Dư Quý Nhân, theo bản năng phòng bị với người từng ra tay động thủ trêm người mình, vô thức lùi lại ba bước chân:

"Thỉnh an Hoàng Thượng... thỉnh an Trạm Tần ca ca"

"Xem ra Dư Quý Nhân không hề có chút ăn năn sám hối nào. Lệnh cấm túc vùa kết thúc liền chạy đến đây thổi sáo "

Dư Quý Nhân nét mặt bình thản như mọi khi, nàng đứng dậy tiến lên vài bước đến khi cách Ngụy Vô Tiện năm bước mới đứng lại, bày ra bộ dáng thản nhiên mà đưa bàn tay trắng sứ lên vuốt ve thân của cây sáo ngọc, cười lên một cái nhìn hắn nói:

"Thần thiếp còn nhớ quãng thời gian khi còn ở Nhị Vương Phủ lúc thần thiếp còn là một thiếp thị được ngài sủng ái, khi đó ngài luôn thích nghe thần thiếp thổi sáo, đúng lúc hôm nay được giải lệnh cấm túc nên mới ngẫu hứng thổi một khúc"

Ngụỵ Vô Tiện nhìn nàng một chút, lại quay người nhìn người đang đứng sau mình, hắn nhàn nhạt lên tiếng:

"Nếu là ngẫu hứng, sao phải trang điểm rườm rà, chuẩn bị cảnh vật cầu kì? Nếu là nàng muốn giống như Trạm Tần ngẫu nhiên dùng âm luật để thu hút trẫm, thì cũng nên học hỏi cùng tra rõ xem cách y làm như thế nào hẵng bắt chước theo. Một cái là mộc mạc dản dị, tình cờ ngẫu nhiên, một cái lại là lòe loẹt chua ngoa, cố tình câu dẫn. Nàng không xem thử y trang nhã, thanh khiết bao nhiêu lại muốn làm theo? Muốn làm theo cũng phải nhìn thử  xem chính mình như thế nào chứ? Thật sự không giống được điểm nào, ngược lại làm cho trẫm chán ghét. Chu Nhất Hồ, bãi giá Thái Tú zcung đi"

Dư Quý Nhân ngẩn ra một chỗk cả người như bị đổ cho một chậu nước lạnh lên, nàng vừa hụt hẫng vừa phẫn hận. Hụt hẫng là vì nàng đã tốn công chuẩn bị bao nhiêu thứ lại chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh của Ngụy Vô Tiện, phẫn hận là vì sự xuất hiện của Lam Vong Cơ đã làm lu mờ đi vẻ đẹp của nàng cùng làm Hoàng Thượng chú ý để tâm đến y khiến nàng vừa ghen ghét vùa đố kỵ

Ngụy Vô Tiện xoay người, vừa đúng lúc bắt gặp một đóa hoa mộc lan từ trên cây rơi xuống, uốn lượn mấy vòng trên không theo làn gió xuân nhẹ nhàng rồi đáp trên búi tóc gọn gàng bên cạnh cây trêm lá sen của y khiến nét đẹp thanh nhã tự nhiên kia càng được tô đậm làm cho vạn người mê đắm đến mức chỉ muốn ghim hình ảnh này vào tronh tim vào trong lòng. Tim hắn khẽ run lên rồi như điên dại mà nhảy nhót loạn lên, còn không ngừng tỏ rs nhiệt nóng khắp lồng ngực rắn rỏi kia. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra nắm lấy cổ tay trắng ngần của thiếu niên vẫn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra mà kéo ra khỏi Mộc Hoa Viên, đặt ngồi trên kiệu của mình rồi ra hiệu cho đoàn người đi đến Thái Tú Cung.

○○○○○○○○○○○○○○

Lại ốm rồi

Khá lău rồi chưa lên chap mới có ai nhớ tôi không á

Điểm thi của mn thế nào? Chứ tôi là  (T○T)

Cuối tuần vui vẻ

Chúc ngủ ngon nha

https://www.youtube.com/watch?v=Li0nzakroBs

♡.

À mà chap này tui k sửa đâu é, tại bệnh lười phát tác vs đang bệnh thật=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro