Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần qua đi, Tết Hàn Thực cũng đến. Thông thường mọi năm chỉ có những phi tần từ chính tứ phẩm trở lên mới có thể tham dự buổi yến tiệc này nên năm nay cũng theo như thông lệ cũ mà làm. Buổi sáng tất cả các phi tử từ Tần vị trở lên sẽ đến Thái Hòa Điện để dăng hương cúng bái cùng tế tự. Buổi trưa sẽ cùng xem kịch hát cùng thưởng nhạc, buổi chiều cùng xem mã cầu, buổi tối sẽ mở dạ tiệc

Đại điện Lưu Hoa, vốn dĩ nơi này đã được để trống khá lău từ khi Tiên Hoàng đăng cơ vì đã quá xuống cấp, lại hay có chuyện xảy ra ở đây giống như phi tử mang thai bị sảy thai hoặc sinh non chết yểu cho nên bị đồn đại là nơi xui xẻo nên tránh xa, nhưng hiện tại lại được Hoàng Đế tu sửa trở thành nơi mở yến ẩm thay vì tổ chức ở cung của Hoàng Hậu

Trong đại sảnh rộng lớn của Lưu Hoa Điện đã trang hoàng một cách hoa lệ lại có chút đơn giản thế nhưng cũng không thể làm lu mờ đi sự diễm lệ đến kinh tâm động phách của các vị phi tử đang ngồi ở bên trong, đặc biệt là Xuân Phi

Lam Vong Cơ một thân bạch y thoát tục từ tốn bước vào cửa lớn đại sảnh Lưu Hoa Điện. Vốn dĩ y không muốn đến những chốn đông người náo nhiệt, nhưng biết làm sao bây giờ khi những hoạt động buổi sáng đến chiều y đều không tham dự, y cũng được xếp vào hàng Tần vị, huống hồ trong bụng còn đang mang long chủng. Nếu vì việc này mà khiến đám phi tần kia lấy được cái cớ y mang long thai sinh ra kiêu ngạo thì không phải sẽ rất phiền toái sao? Huống chi y còn muốn được an ổn sinh hài tử cho người y tâm niệm cho nên không thể để người khác nắm được điểm này để gây khó dễ

Lam Vong Cơ vì bụng đã lớn nên cũng không thể đeo đai lưng được, hành lễ cũng được Thái Hậu ban ân miễn bỏ thế nên khi bước chân vào trony cũng chỉ đơn giản hướng Xuăn Phi khom người một chút cho có lệ rồi đi đến một cái bàn trống ngồi xuống, hoàn toàn không có ý muốn dao thiệp với đám người khẩu thị tâm phi kia

Mấy ngày gần đây, hài nhi trong bụng không ngừng dày xéo y, khiến y không thể ăn ngon lại càng không thể thoải mái được một khắc nào khi nó không ngừng động đậy bên trong quấy phá đạp loạn làm cho y không giây phút nào được an ổn cả

Xuân Phi nhìn dáng vẻ uể oải của thiếu niên, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Bình thường Hoàng Thượng ngày nào cũng đến cung của nàng nghỉ ngơi hoặc dùng thiện, nhưng hiện tại ngàn sủng vạn ái của ngài dường như đang chia ra một nửa cho thiếu niên đang mang thai này. Nàng vô cùng căm hận Lam Vong Cơ bởi vì y đã đoạt đi sủng ái của Hoàng Thượng dành cho nàng, càng căm thù là sủng ái vốn thuộc về nàng, duy chỉ có nàng này lại bị chia sẻ cho y! Lý nào lại vậy?

"Đồn đại về việc phi tần mang thai từng đặt chân đến Lưu Hoa Điện này một lần sẽ gặp chuyện mà trụy thai... Không biết Trạm Tần đệ đệ đây đã từng nghe qua chưa?"

Xuận Phi tay nâng tách trà, ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ mang đầy mùi thuốc nổ khiến ai nấy rùng mình. Lam Vong Cơ vốn dĩ không có ý muốn giao tiếp với ai, nhưng nay Xuân Phi đã điểm thẳng danh cũng không thể coi như không nghe thấy, chỉ có thể tìm cách ứng phó. Lam Vong Cơ vuốt ve bụng dưới, tỏ ra bình thản lãnh đạm đáp lại một câu:

"Chỉ là lời đồn, hà tất bận tâm?"

Xuân Phi cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn y, nâng lên tách trà trong tay lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục ý đồ đả kích hù dọa:

"Nhưng mà, nếu không phải thật sao lại có lời đồn này? Trạm Tần, hiện tại đệ đang mang thai long loại, nên chú ý kiêng kỵ một chút vẫn hơn"

Lời này thâm ý sâu xa, chỉ sợ không phải chỉ là nhắc nhớ Lam Vong Cơ cẩn thận đứa nhỏ mà còn có hàm ý khác. Lam Vong Cơ phong thái vẫn ung dung điềm tĩnh, y liếc mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt chứa đựng sự lãnh đạm cùng một chút hàn ý ẩn sâu dưới đáy mắt, cũng không nói gì thêm

Xuân Phi bày ra dáng vẻ thản nhiên như mình chưa từng nói gì lại tiếp tục nói:

"Đệ đệ đừng hiểu nhầm ý của bổn cung, bổn cung chỉ là lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng đệ. Nếu lỡ đệ chạy loạn đến mấy chỗ không nên tới, không cẩn thận té ngã, không phải làm cho sự chăm sóc, chiếu cố của Hoàng Thượng không phải là uổng phí?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn nàng, khuôn mặt có chút phờ phạc mệt nhọc, không tình nguyện mở miệng phun ra một câu rồi tựa tấm lưng thẳng tắp ra sau nhắm mắt dưỡng thần:

"Đa tạ hảo ý của nương nương"

Bộ dáng thiếu niên nhìn vô cùng uể oải kiến không ít người cười thầm trong lòng

Cửa đại sảnh truyền đến một tiếng thông truyền, tiếp sau đó là hai thân ảnh một nam một nữ song vai bước vào trong. Toàn bộ người bên trong đồng loạt đứng dậy quỳ xuống hành lễ:

"Cung thỉnh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương thánh an"

Ngụy Vô Tiện cùng Trần Thiên Thư bước đến chủ tọa trên cao ngồi xuống, hai người ăn ý nhìn đối phương, tương ân tương ái mà rót rượu cho nhau làm không ít người thấy bản thân như bị gai đâm cho một cái đau điếng người:

"Tất cả đều bình thân đi"

"Tạ Hoàng Thượng"

Lam Vong Cơ ngước đôi con ngươi lưu ly nhạt màu tinh xảo lên nơi cao cao phía trên một chút, lại rất nhanh cụp mắt lặng thinh ngồi một góc, trong lòng đột nhiên thấy bức bách cùng u buồn kỳ lạ

Đúng là... giống như mặt trời trên cao... vĩnh viễn cũng không thể chạm vào đượcl

Tự mình trào phúng cười bản thân mộng tưởng hảo huyền một chút rồi lại nặng nề thở dài một hơi

Tiếng vỗ tay vang vọng cả đại sảnh rộng lớn kéo LamVong Cơ trở về thực tại. Một đoàn người trên tay bưng cái khay, bên trên đặt một cái hộp làm bằng gỗ trầm hương được điêu khắc tinh xảo từ cửa đại sảnh đi vào. Ngụy Vô Tiện cầm chén rưọu lạnh trong tay uống một hơi cạn sạch, đề cao âm giọng nói:

"Cao Ly mới tiến cống một số ngọc phỉ thúy, vừa hay hôm nay là Tết Hàn Thực nên trẫm cùng Hoàng Hậu đặc biệt chuẩn bị để tặng cho các ái phi"

"Noàng Thượng thật là có tâm"

Đức Phi câu môi cười tủm tỉm nhìn nam nhân ngồi phía trên nịnh nọt nói một câu. Đức Phi mở hộp gỗ tinh xảo ra, đưa bàn tay thon dài lấy ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục tinh xảo ngắm ngía

"Đức Phi ca ca thật có phúc a, của chúng ta đều chỉ là mấy phiến ngọc chưa được chế tác. Chỉ có đúng huynh cùng Xuân Phi tỷ tỷ là có vòng có trâm nha"

Nghi Tần nhìn Đức Phi nịnh hót vài câu, trong lòng không khỏi ganh ghét đố kị

Xuân Phi cười khẩy một tiếng, nàng liếc xéo sang chỗ thiếu niên vẫn đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế dưỡng thần cao giọng nói:

"Trạm Tần đệ đệ cũng nên mở hộp xem thử lễ vật mà Hoàng Thượng cố công chuẩn bị đi chứ?"

Lam Vong Cơ mệt mỏi không muốn cùng các nàng đấu võ mồm liền từ từ mở mắt ra, đưa bàn tay tựa như bạch ngọc mở ra chiễc hộp gỗ nhỏ được điêu khắc hình chim hạc tinh xảo. Bên trong chiếc hộp được đặt gọn một mảnh ngọc bội làm từ bạch ngọc được chạm khắc một đóa hoa sen với những tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng manh mềm mại sống động như một đóa hoa sen thực sự đang bung nở, bên dưới được gắn tua rua màu xanh lam vô cùng hợp với y. Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm mảnh ngọc bội đang nằm gọn trong lòng bàn tay, y ngửi thấy có một chút mùi hương từ dược liệu thoang thoảng lại có chút thanh mát từ mảnh ngọc bội. Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn nam tử mặc long bào uy nghiêm ngồi bên trên với ánh mắt ngờ vực lại pha chút hỗn tạp khó hiểu

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ ánh mắt cuả người nọ, hắn nhoẻn miệng để lộ ra một nụ cười thật ôn nhuận nói:

"Trẫm thấy ngươi không hợp với màu của phỉ thúy lắm nên đã cố tình mang viên Đông Hải minh châu mà Vân An tiến cống sai thợ chế tác khắc lên bông hoa sen này, bên trong viên ngọc này còn có một chút thảo dược trân quý từ Tây Vực tiến cống giúp an tâm tĩnh thần lại có thể xua đuổi muỗi."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, đáy lòng ấm áp lại giống như có một tia cảm xúc kì quái đang bắt đầu dâng trào trong lồng ngực mà không ngừng tác loạn khắp cõi lòng mục nát thảm thương, làm những vết thương lòng ấy dần dần khép lại miệng, cũng dần dần làm chúng tan biến như chưa từng xuất hiện ở nơi đó

Xuân Phi nụ cười chế diễu trở nên cứng đờ, khuôn mặt nàng chở nên tối sầm lại khó coi. Trong lòng vừa uất hận vừa đố kị với thiếu niên lang ngồi ung dung thản nhiên ở bên kia

Dạ tiệc bắt đầu, các ca cơ cũng bắt đầu tiến vào giữa đại sảnh mà không ngừng uốn óe nhảy múa như hồng hạc tung cánh bay lượn

Hoàng Hậu nhìn Lam Vong Cơ một chút, lại chú ý đến khí sắc nhợt nhạt cùng quầng thâm ở mắt y không khỏi lo lắng bèn quan tâm hỏi y một câu:

"Trạn Tần, nhìn đệ khí sắc hình như không tốt lắm, có phải là không khỏe ở nơi nào?"

Lam Vong Cơ đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, gương mặt có chút phờ phạc qua loa nói một câu:

"Tạ Hoàng Hậu quan tâm, dạo gần đây thai khí không ổn định thường xuyên mất ngủ cho nên mới như vậy"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Trần Thiên Thư nhướng mày lo lắng nhìn y cất giọng hỏi

"Nương nương không cần lo nghĩ, Thần đã đốt huân hương trợ giấc, giúp an thần nên không còn đáng ngại"

Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ nhìn nàng trả lời. Trần Thiên Thư nhẹ gật đầu nói một câu vậy là tốt rồi cũng không nói gì thêm mà chăm chú hầu hạ người ngồi bên cạnh dùng rượu cùng cơm canh một cách chu đáo, ân cần

Lam Vong Cơ nhìn một màn phu thê ân ái của hai thân ảnh ngồi trên chủ vị, trong lòng không hiểu vì sao lại vô cùng bức bách. Y không thể chịu nổi cảm giác như bị gai đâm vào lòng đến tê dại này nữa, bèn qua loa năng đũa gắp vài miếng thịt heo hầm ăn được hai, ba đũa liền đứng lên cáo lui rồi rời khỏi bầu không khí không mấy vui vẻ kia mà trở về Thủy Nguyệt Cung của chính mình

----------------------------

Tui tưởng tui mất truyện ấy mấy bà

May là ăn ở còn tốt nên không mất huhu

Hổm đó hú hồn hú vía ý

Mà ai Wattpad bị lỗi thì tải app 1.1.1.1 thử đi

Tui k bt có phải app lậu hay ba la gì đó hay k nhưng bqjn tui bảo tải về thử thì k bị lỗi nữa á

Vẫn như chap kia, bắt đầu k sửa nữa

Ngủ ngon nha

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro