Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ tẻ nhạt ngồi trong ngoại thất của chính điện, trong căn thất chỉ toàn tiếng than thở chán chường của tiểu cung nữ xinh xắn hoạt bát đứng ở phía sau y. Lam Vong Cơ rời tầm mắt khỏi đống chỉ rối tinh rối mù ngước nhìn nàng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Tiểu Đào thấy y chú ý đến mình, vui mừng vô cùng, nàng đưa tay lên lay vai y làm nũng nói:

"Chủ tử, tết Hàn Thực năm nay quá chán đi, người không cảm thấy rất tẻ nhạt sao?"

"Ừm"

Lam Vong Cơ không để tâm ừm một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục gỡ số chỉ rối kia. Lát sau mới lêntiêsng:

"Ngươi đi Ngự Trù Phòng đem một ít bột cùng đường viên về đây, ta làm chút bánh coi như có không khí"

"Dạ"

Tiểu Đào hớn ha hớn hở chạy ra khỏi điện, nàng cùng Bội Nhi đi lấy nguyên liệu về làm bánh Sau khi mang đủ mọi thứ trở về, Lam Vong Cơ cũng vừa lúc từ tiểu hoa viên phía sau trở ra, trên tay y cầm một cành hoa quế hương thơm nhàn nhạt đi vào tiểu trù phòng

Tiểu Đào cùng Bội Nhi vui vẻ nô đùa, vừa nặn bột thành từng viên nhỏ, vừa đừa cợt làm tiểu trù phòng thêm mấy phần huyên náo. Trái ngược với hai tiểu cung nữ kia, Lam Vong Cơ lại có phần điềm tĩnh hơn hẳn. Y tỉ mỉ lấy một ít bột rồi làm cho nó bằng phẳng một chút, sau đó để một viên đường nhỏ hình vuông vào giữa, đặt lên lòng bàn tay chậm rãi vo viên thành một viên bánh nhỏ tròn tròn trắng trắng như mấy viên Dạ Minh Châu xinh đẹp, để chúng vào đĩa đã được phủ một lớp bột mì mỏng để tránh bánh bị dính vào đĩa

Lam Vong Cơ ngắt mấy bông hoa trên cành hoa quế vừa hái ở tiểu hoa viên rửa sạch, thả vào nồi nước đang đặt trên bếp để tạo mùi hương cho nước, sau đó từ tốn thả mấy viên bánh vào nồi nước sôi thơm nhẹ bởi mùi hương của hoa quế tạo nên. Đợi khi những viên bánh kia nổi lên khỏi mặt nước, Lam Vong Cơ lấy muôi vớt ra để vào một bát nước lạnh

"Chủ tử, người thì ra cũng biết trù nghệ. Bất quá cách làm có chút khác lạ"

Lam Vong Cơ không nói gì, y im lặng thả hết những viên bánh tròn tròn vào nồi nước, đợi cho chúng nổi lên mới vớt ra thả vào bát nước lạnh, những viên còn chưa nổi thì để trong nồi đợi đến khi nổi hết lên mới vớt ra

Tiểu Đào cầm hũ vừng nhỏ trên tay lắc qua lắc lại để giết thời gian trong khi đợi Bội Nhi vớt từng viên bánh khỏi bát nước đặt lên đĩa, sau đó mới từ từ rắc vừng lên trên từng viên bánh một. Mùi thơm của hoa quế nhàn nhạt không làm át đi mùi thơm của hạt vừng, ngược lại có chút mới lạ

"Chủ tử, hình như làm có hơi nhiều"

Lam Vong Cơ nhìn bốn đĩa bánh trên bàn cạnh bếp lò, suy nghĩ một chút rồi cất giọng nói:

"Ngươi đem ba đĩa này đi chia cho đám người Tiểu Lộ Tử đi"

"Vâng"

Bội Nhi đem ba đĩa bánh còn đang ấm đi tìm đám Tiểu Lộ Tử để chia còn Tiểu Đào đi theo Lam Vong Cơ trở về chính điện

Lam Vong Cơ đặt đĩa bánh nhỏ lên bàn trà rồi cầm ra một quyển trục làm từ thanh trúc mở ra đọc

Đột nhiên có tiếng động phía bên cạnh làm thiếu niên khẽ giật mình. Lam Vong Cơ ngước mắt lên liền bắt gặp một thân hắc y ngồi sừng sững bên cạnh từ lúc nào, tay nam nhân cầm một cây kim nhỏ để lấy bánh, mà miệng lại nhai nhóp nhép

"Không ngờ ngươi trù nghệ còn cao siêu hơn Hoàng Hậu nha"

Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa tán dương tài nghệ của thiếu niên, hắn ngồi ngả lưng ra phía sau rồi tiếp tục lấy thêm một viên bánh trôi nữa nhét vào trong miệng, hoàn toàn không có phong pha,j của bặc cửu ngũ chí tôn

"Bánh này cũng không bị ngán như mắy viên mà Xuân Phi trưa nay đem đến, lại có mùi thơm của hoa quế nhè nhẹ"

"Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt sẽ đầy bụng"

"Ngươi cũng làm tiểu nương của một đứa nhỏ rồi, đâu ra lắm lời để càm ràm thế?"

"Ngài không phải cũng là phụ hoàng của hai đứa trẻ rồi sao? Bây giờ còn hảo ngọt"

Ngụy Vô Tiện khóe môi giật giật, mày rậm nhíu lại, đôi mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn nhìn y nghiêm giọng lêm tiếng:

"Trạm Tần, ngươi có phải là đang ỷ sủng sinh kiêu đúng không? Càng ngày càng hỗn xược ngang ngạnh, trẫm nói một câu ngươi liền phải đáp trả một câu?"

"Ta nói cũng không sai"

"Đúng là càng ngày càng khôny coi trẫm ra gì!"

"Nếu ngài cảm thấy khó chịu thì đến chỗ nương nương khác đi, thần tuyệt không ngăn cản"

Gần đây tính nết của Lam Vong Cơ biến đổi khá nhiều, y thường xuyên bực nhọc kiếm chuyện với hắn, đặc biệt là việc nào y không vừa ý lập tức sẽ tỏ thái độ, phản ứng cũng có chút dữ đội hơn đôi chút khiến hắn không ít lần vì y mà đuối lý dẫn đến sinh khí. Nhưng thái y từng nói thai phụ rất dễ căng thẳng khó chịu trong thời điểmmang thai từ năm tháng chở lên, tính cách sẽ đặc biệt bị ảnh hưởng không nhỏ nên hắn luôn phải lấy lui làm hòa

"Thôi đi, trẫm cũng không thèm chấp nhất với một thai phụ như ngươi"

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiên bế phốc lên, hắn bước đến giường một cách vững vàng nhưng vẫn không kìm lòng được muốn chọc ghẹo người đang nằmtrong vòng tay của mình một hai câu:

"Ngươi nặng thật đấy, ngươi nhìn xem có phải bây giờ giống như một con heo rồi không?"

Lam Vong Cơ không buồn nói thêm câu gì, y che miệng ngáp dài một hơi, rúc vào lồng ngực rắn rỏi kia, nhắm mắt lại hít hà mùi trầm hương trên thân thể nam nhân khiến y an tâm ngủ thiếp đi.

...

Hai tháng bình lặng qua đi, cuối cùng cũng bị người khác sáo trộn đưa nó trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Buổi chiều hôm đó, Dư thị đột nhiên đến Nội Vụ Phủ lấy đi một chút hương liệu giúp an thần trợ giắc, bất quá Nội Vụ Phủ đã hết nên nàng đành rời đi. Thế nhưng vừa rẽ vào con đường đi qua Ngự Hoa Viên, lại nhìn thấy cung nữ thân cận của Trạm Tần cùng một đám nô tài của Nội Vụ Phủ đang bưng mấy hòm gỗ đựng đầy hương liệu giúp an thần dễ ngủ. Dư thị vô cùng bất mãn, nàng đi đến nhìn Tiểu Đào tỏ ra bản thân có hảo ý lo lắng cho Trạm Tần hỏi:

"Đây khônt phải Tiểu Đào cô nương của Thủy Nguyệt Cung sao? Tại sao lại mang nhiều huân hương đi như vây? Làmcho ta cũng không có một chút huán hương nào để lấy"

Tiểu Đào ngây thơ nhìn nàng ta rồi cúi người hành lễ, nàng nhanh nhảu dáp lời:

"Dư Quý Nhân thứ lỗi, dạo gần đây chủ tử nhà nô tì rất khó ngủ, nếu ngủ thì cũng chỉ là ngủ nông không thể ngủ sâu cho nên mới cần nhiều huân hương như thế này"

"Nghiêm trọng đến mức không đốt là không thể nào ngủ được sao?"

"Đúng là như thế. À, nếu đã như vậy mời Quý Nhân nhận lấy một hòm huân hương này xem như dùng tạm để đợi bổ xung thêm"

"Không cần đâu, nếu chủ tử nhà các ngươi cần thì cứ giữ lấy, dù sao long thai trong bụng y mới là quan trọng"

"Nếu đã thế, vậy nô tì xin đi trước"

Tiểu Đào rời đi khá lâu sau ánh mắt sắc lẹm của Dư thị lộ ra một cách đáng sợ. Nàng ta nở một nụ cười ngoan độc nhìn cung nữ cận thân đứng bên cạnh nói nhỏ:

"Trúc Anh, ta cần ngươi đi làm giúp ta một việc..."

...

Thai kì tháng thứ bảy, bụng của Lam Vong Cơ hiện tại đã lớn hơn hai tháng trước rất nhiều khiến y di chuyển vô cùng khó nhọc nên chỉ có thể quanh quẩn trong chính điện của Thủy Nguyệt Cung. Ngực của y cũng nở ra dần trở nên lớn hơn để tích sữa cho thai nhi uống, nhìn giống như thiếu nữ mới lớn

Lam Vong Cơ mặc một bộ y phục trắng thuần mỏng thêu họa tiết mây cuốn ở viền cổ áo, vì bụng lớn nên không thể đeo đai lưng, chỉ thắt một nút áo lỏng lẻo

Y ngồi cạnh bàn trà, rót ra một chén bích loa xuân thơm ngào ngạt, bàn tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc nâng lên chén trà ấm nóng, làn hơi nước trắng mờ mờ ảo ảo bay lên vương vít trên đầu ngón tay mảnh khảnh. Thiếu niên tuổi mười sáu thanh xuân rực rỡ, khuôn mặt tinh xảo đẹp tựa như đóa bạch liên trong sáng đơn thuần khẽ nhíu mi nhìn tiểu cung nữ xinh xắn mặc một bộ y phục màu hồng thanh lệ cất tiếng:

"Huân hương đổi rồi?"

"Đích thực là đã đổi loại mới, nghe nói là loại tốt hơn cái cũ gấp đôi, tên là nguyệt trúc thanh hương"

Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu không hỏi thêm gì, đôi con ngươi lưu ly lóe lên một tia mệt mỏi rồi nhanh chóng ẩn dưới sự lãnh đạm vốn đã có sẵn. Y nhẹ đặt miệng tách trà trên tay lên môi dưới uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ ngả người xuống trường kỷ, đôi mắt xinh đẹp có thần từ từ khép lại, thân thể thiếu niên dần thả lỏng ra như đã ngủ

Tiểu Đào đứng một bên quan sát một chút rồi mới yên tâm thở nhẹ ra một hơi. Nàng cẩn trọng bước từng bước chân ra khỏi căn thất rồi khép lại cánh cửa. Bội Nhi đứng bên ngoài thấy người đã ra, lo lắng lên tiếng hỏi:

"Đào tỷ, chủ tử có đi vào giắc được không?"

Tiểu Đào nhẹ gật đầu, nàng cười cười đưa tay ra bưng sấp vải trắng trên tay Bội Nhi, ra hiệu cho Bội Nhi đi theo mình rồi lên tiếng:

"Đã ngủ được rồi, chủ tử hai tháng nay khó vào giấc, nếu có ngủ được thì cũng chỉ là ngủ nông không sâu, cho nên tâm thần luôn mệt mỏi không yên. Hôm nay Nội Vụ Phủ chuẩn bị huân hương mới loại tốt hơn nên mới đốt nửa canh giờ đã có thể ngủ rồi"

"Vậy thì tốt rồi"

Tiểu Đào đi đến khố phòng cất sấp vải vào trong một rương gỗ lớn rồi khóa lại, nàng quay lại nhìn Bội Nhi cất lời:

"Ngươi trở về canh cửa đi, nếu chủ tử có cần gì thì còn có người hầu hạ"

"Dạ"

...

Mành hạt vén sang một bên, nam nhân một thân lonh bào bước vào tẩm điện. Đôi mắt biết cười chạm lên người thiếu niên đang say ngủ trên trường kỷ, không thể ẩn dấu sự ôn nhu trong đáy mắt, Ngụy Vô Tiện đi chậm đến bên cạnh y ngồi xuống, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hơi tái nhợt của đối phương, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn nhìn chăm chăm thiếu niên bạch y ngủ say như một con mèo nhỏ dịu ngoan, lại có chút nhu thuận, khác xa so với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày

Hàng lông mi cong như cánh bướm đêm huyền ảo khẽ run rẩy rồi từ từ nâng lên, để lộ đôi mắt màu lưu ly mỹ lệ còn đang phủ một tầng hơi nước càng khiến người ta có cảm giác dụ hoặc. Lam Vong Cơ toàm thân rã rời như muốn ngồi dậy lại bị nam nhân đè nằm trở lại trường kỷ. Ngụy Vô Tiện cởi ra ngoại bào đắp lên người cho thiếu niên hỏi:

"Ngủ ngon vậy sao?"

"Cũng không, vốn dĩ giấc ngủ của thần không sâu ngược lại rất nôngk khi ngài chạm vào đã tỉnh"

Lam Vong Cơ yên lặng tiếp nhận cái áo bào ấm áp thơm mùi trầm hương kia, đôi mắt khép hờ nhàn nhạt đáp một câu rồi lại như còn ngái ngủ mà khép lại. Ngụy Vô Tiện nghe vậyl nhất thời cũng không nói gì, một lúc sau mới vỗ vỗ bả vai của y gọi:

"Trạm Tần, mau dậy đi, ngươi nếu bây giờ còn ngủ lát nữa buổi tối sẽ không ngủ được"

Lam Vong Cơ cáu kỉnh mở mắt nhìn nam nhân với ánh mắt lạnh ngắt. Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, đột nhiên thấy luống cuống, hắn ho nhẹ một cái đổi chủ đề:

"Đã đói chưa? Ta nói người bầy thiện lên"

"Không muốn, cũng không đói"

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào ngõ cụt, nhất thời bầu không khí rơi vào trầm lặng khiến cả hai đều trở nên căng thẳng

"A..." [ hú hồn chưa mấy pà già? ]

"Chuyện gì vậy?"

Lam Vong Cơ đột nhiên kêu lên một tiếng, y đưa tay che bụng, mặt cũng nhăn thành một cục nhìn vừa buồn cười vừa khiến người lo lắng. Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn y, nhướng mày hỏi

"Con... con mới động"

Lam Vong Cơ lấp bấp hồi lâu mới thốt ra được một câu khiến nam nhân hưng phấn đến phát điên. Ngụy Vô Tiện nhẩy dựng lên, đôi tay rắn rỏi sờ loạn khắp phần bụng đã nhô cao của y, một tâm vui sướng cười đến mắt híp thành một đường

"Nó động như thế nào? Mau nói trẫm nghe, nó động như thế nào?"

Lam Vong Cơ nhất thời cũng rối loạn, y mấp máy môi mấy lần mới có thể nói ra một câu:

"Nó đạp"

Vui sướng nhất thời khiến cả hai chìm trong hạnh phúc vô bờ, Ngụy Vô Tiện ngồi đó để tay trên bụng y rất lâu nhưng không còn phản ứng gì khác xảy ra khiến cả hai có chút hụt hẫng

"Thôi, bây giờ dùng thiện trước, thời gian còn hai tháng nữa! sẽ có ngày nó động lại thôi"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu, đôi tay tựa như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve nơi ban nẫy thai nhi mới đạp qua, trong lòng nuối tiếc cùng vui vẻ hòa lẫn

Thức ăn rất nhanh được mang lên, Lam Vong Cơ nhìn qua nhìn lại cuối cùng chỉ cầm lên một bát canh gà xé chua cay như mọi khi đưa lên miệng uống một ngụm canh nóng ấm. Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, đưa tay lấy đi bát canh trong tay y rồi thay vào đó là một đĩa bánh sữa bò

"Ngươi có thèm cay cũng nên tiết chế chút, ăn nóng sẽ dễ nóng trong người"

Lam Vong Cơ nhìn đĩa bánh trong tay, thử lấy một miếng bánh ăn thử liền đặt đĩa xuống nói:

"Ngọt quâ"

"Vậy ăn một chút cháo tổ yến thử xem"

Lam Vong Cơ với tay cầm bát tổ yến lên, múc thử một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, squ đó lại đặt xuống cầm lên chén canh gà ban nẫy ăn đến thỏa mãn

Ngụy Vô Tiện chỉ ăn một chút thịt bò kho rồi hạ đũa không ăn nữa, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên bỏ lát ớt vào miệng nhai ngon lành, cuối cùng chi có thể mặc y ăn hết ba chén canh gà xé chua cay kia

Giải quyết xong việc ăn uống, cả hai ngồi trên giường đọc sách, phê tấu chương đến tận giờ Tuất mới buông bỏ việc đang làm trên tay mà nằm xuống cùng nhau chìm vào giắc ng

...

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong giắc ngủ say do bị tiếng động nhỏ đánh thức

Bên tai hắn truyền đến một tiếng rên rỉ khe khẽ, lại mỏng manh như tiếng mèo con kêu

Ngụy Vô Tiện nương theo ánh nến mờ nhạt sắp lụi cùng thanh âm rên rỉ mỏng manh mà tìm đến nguồn cơn đã đánh thức mình dậy vào lúc nửa đêm

Đôi mắt Ngụy Vô Tiên mở lớn, cả kinh nhìn đến nơi vẫn đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kia

Bên mép giường, thiếu niên nhỏ nhắn mới nãy còn cùng hắn thảo luận về quyển sách y đọc, hiện tại giống như vừa được vớt lên từ dưới đáy sông. Cả người Lam Vong Cơ không có chỗ nào khô ráo mà thấm đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng như tờ giấy lại càng giống người vừa bị đuối nước được người ta vớt lên, đôi môi tái xanh cùng vầng trán đang không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh dọa người đến cực điểm. Y dùng cả hai tay ôm lấy bụng mình, không ngừng cố ức chế bản thân không phát ra tiếng rên rỉ lớn. Phần tiết y mỏng manh ướt đẫm, bên dưới còn dính chất dịch màu hồng hồng đỏ đỏ

Ngụy Vô Tiện bật dậy, hồn vía như bị dọa đến tách ra khỏi xác. Hắn vội đỡ y nằm xuống giường rồi dùng tấm chăn mỏng trên giường lau đi mồ hôi trên mặt y, hoảng hồn lộn xộn nói:

"Tại sao lại không gọi trẫm? Sao lại thành ra như vậy? Ngươi đau ở đâu? Làm sao bây giờ? Ngươi chịu đựng bao lâu rồi? Tại sao không đánh thức trẫm? Người hầu đâu sao không gọi? Ngươi làm sao rồi?..."

Lam Vong Cơ yếu ớt đưa tay ra bắt lấy bàn tay của nam tử, vô lực siễt lại, đôi mắt lưu ly phủ một tầng hơi nước, ánh mắt hoảng loạn cùng sợ hãi. Đôi môi tái xanh mấp máy, rất lâu sau mới yếu ớt thốt ra thành lời:

"...cứu... cứu con..."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ú òa

Hế lô các bạn độc giả thân iu!!!

Sửa đc máy r hôm nay tui nhảy tưng tửng lên đây để đăng chương mới cho các bạn nè

Vui hum nè?

Chương này k chỉnh sửa

Sắo nghỉ hè nên hẳn sẽ chăm chỉ hơn đấy ha

Mục tiêu của tui là đến mùng 1 tháng bảy đăng đến chương 31

Nên thấy ruu chậm thì cứ xách búa ra gọi nhe hihi

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro