Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cách thời điểm sinh nở còn hai tháng, ma ma đỡ đẻ và vật dụng cần thiết trong khi lâm bồn cũng không chuẩn bị. Thủy Nguyệt Cung náo loạn không yên. Nước lũ đột ngột đê còn chưa đắp khiến cung nhă trở tay không kịp, vừa gấo vừa sợ loạn cào cào như ong vỡ tổ

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Tiểu Lộ Tử bị tiếng rống trong tẩm điện dọa cho co quắp toàn thân. Hoàng Thượng bên trong giận dữ đại nộ cuối cùng đổ ra đều đổ lên đầu hắn. Hắn đi qua đi lại ngoài hành lang của chính điện gấp đến đầu đầy mồ hôi

Nhóm người Tiểu Đào đều bị kinh động chạy đến đây, các nàng chỉ kịp khoác ngoại y. Lúc tiến vào nội điện Lam Vong Cơ đã sớm đau đến đầu óc mơ hồ khí lực không còn bao nhiêu

Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên suy yếu đau đớn quằn quại nằm trên giường, tâm cũng trở nên loạn như ma. Lam Vong Cơ càng ngày tay càng dùng sức siết chặt bàn tay của hắn giống như muốn thuyên giảm đau đớn kịch liệt ở phần bụng, cả người y ướt đẫm mồ hôi lạnh do quá đau đớn, toàn thân y run rẩy không ngừng, y vừa sợ vừa lo, nơi hạ thể vẫn luôn không ngừng chảy ra chất lỏng nóng ấm màu đỏ cùng trong suốt kì dị. Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhất có thể của bản thân nhìn y, tay kia nhẹ xoa phần bụng đang co thắt kịch liệt, miệng trấn an:

"Ngươi an tâm sẽ không sao đâu, đừng sợ"

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ bao trọn trong một câu nói ngắn ngọn đơn giản, thế nhưng lại giống như toàn bộ sự ấm áp, dịu dàng, an toàn của cả thế gian gom lại bao bọc con người đang trong cơn hoảng loạn kia. Giờ khắc lời nói kia được thốt ra từ miệng nam nhân. Lam Vong Cơ cũng biết bản thân đã trao cả tấm chân tình của chính mình cho hắn, cũng minh bạch bản thân đã phó mặc tất cả những gì của chính mình cho hắn. Y nhận ra ngày hôm đó bản thân vô tình nhìn thấy nam nhân, thấy nụ cười kia của hắn, lại là rung động, là tương tư, là nhất kiến chung tình với Ngụy Vô Tiện hắn

Một thoáng kinh hồng kia, ấn định tâm y một đời một kiếp này chỉ có thể rơi xuống biển tình vô định, muôn đời luân hãm chìm sâu vì hắn

Ngụy Vô Tiệnn không biết bản thân đang trấn an y hay tự trấn an chính mình, bởi vì tay hắn cũng đang run rẩy, tâm hắn cũng đang rối tinh rối mù cùng lo sợ

Viên lão thái y bị lôi từ trên giường đến đây kinh hãi không thôi. Lão hành lễ  vói Ngụy Vô Tiện bị mắng một trận, nghe hết mới dám tiếm đến bên giường chẩrn bệnh

Thực ra không cần chẩn trị gì cả, trong nội điện ngoài ngoại điện đốt hương nồng mùi như vậy, lão không nhận ra là vị hương mào thì còn ngồi đươck trong Thái Y Viện?

Lão vội mở thùng gỗ ra, lấy ra mấy cây ngân châm vừa dài vừa mảnh, nhắm vào vài huyệt đạo trên bụng thiếu niên đâm vào:

"Hoàng Thượng, Trạm Tần hình như có tiếp xúc với nhụy hoa nghệ tây, đứa bé trong bụng đã được thi châm giữ lại, thế nhưng tình trạng của nương nương hiện tại đã vỡ nước ối, phải nhanh chóng hạ sinh đứa bé mới có nửa phần cơ hội sống xót"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt cả kinh, hơi thở của thiếu niên yếu ớt đi một chút, Lúc này cũng không rảnh để tâm đến cái nguyên nhân gì nữa. Lam Vong Cơ đã suy yếu như thế, ngay cả máu cũng chảy ra rồi, chần chờ thêm một khắc bước chân của y tiến càng gần đến Quỷ Môn Quan

"Tiểu Đào... Tiểu Đào"

Tiểu Đào đã sớm khóc đến hai mắt sưng lên, nàng nghe thấy thanh âm mỏng manh như vậy phát ra từ miệng chủ tử, sắc mặt càng tuêm tái, tay châm bủn rủn hết cả:

"Chủ tử, nô tì ở nơi này"

Lam Vong Cơ bị dày xéo nơi bụng dày vò không chịu đựng nổi, sắc mặt y trắng bệch như người gần chết tới nơi. Mồ hồi chảy như mưa từ thái dương lăn xuống tóc mai:

"Mau tìm bà đỡ... nếu không nó sẽ không sinh được..."

"Chủ tử cố sức một chút, nô tì đi nhanh về nhanh"

Tiểu Đào nói xong lời này lập tức xông ra khỏi cửa, gần như bán mạng cũng giống như đã phát điên cắm đầu mà chạy

Đêm nay Thủy Nguyệt Cung náo động  hỗn loạn như vậy các cung khác không thể không biết. Kinh động đến tận Bách Phượng Cung

Tứ phi chỉ có Hiền Phi cùng Xuân Phi tới, chủ vị các cung đều tụ tập hướng Thủy Nguyêtj Cung mà đến

Bọn họ ôm tâm tư xem kịch hay, cũng có thấp thỏm hoặc nghĩ người hạ thủ và kẻ bị hại tự cầu nhiều phúc. Tóm lại đều không có ý đồ tốt

Hoàng Hậu thân thể không tốt chỉ có thể điều đến hai ma ma đỡ đẻ khi nàng sinh Đại Hoàng Tử đi Thủy Nguyệt Cung

Tiểu Đào vừa vặn dẫn theo hai bà đỡ về tới cửa cung, người Hoàng Hậu phái tới cùng chạm mặt đều vội vôi vàng vàng tiến vào trong điện

Trong bốn bà đỡ lại có người quen, Lý mq ma từng đến Lam phủ hai tháng dạy dỗ Lam Vong Cơ nhìn thấy y đầy mình mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi trắng bệch như tờ giấy muốn ngất tới nơi. Bà sợ tới mức hành lễ cũng quên mất, vội đến đầu ứa mồ hôi đến chỗ Viên thái y lật tung hòm thuốc tìm lấy mấy vị dược liệu dùng tay vò nát đút vào miệng y

Chu Nhất Hồ bấy giờ cũng kịp thời tha về thêm năm thái y, đội ngũ hộ sinh chuẩn bị đầy đủ

Lão ma ma nhìn lõi đời nhất trong bốn người bước ra đến bên giường kiểm tra một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói:

"Sinh non rồi, e là khó sinh đây"

"Đi chuẩn bị khăn bồn kéo nước ấm tới đây"

Tiểu Đào vội vã gạt nước mắt đi xuống phân phó cung nhân chuẩn bị vật dụng

Đỗ ma ma sai xử mấy thái giám tiến vào trong đem bình ohong che lại trước giường, thái y đứng phía ngoài bình phong

"Thuốc trợ sản đã sắc xong chưa? Mau đem lên đi"

Lam Vong Cơ sớm đã suy yếu không chống đỡ nổi, thân thể y run rẩy bụng thắt lại từng cơn

Lúc này đám ma ma đỡ đẻ mới chú ý đến người từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi bên mép giường cùng vị chủ tử sắp lâm bồn này tay nắm tay. Bọn họ do dự một lúc lại không thể không tiến đến nhắc:

"Hoàng Thượng, phòng sinh dơ bẩn, người vẫn là trở về Dưỡng Tâm Điện đợi tin thì hơn"

Ngụy Vô Tiện do dự nhìn bà rồi lại quay sang nhìn người kia, thấy y buông tay mình ra, còn dùng ngón tay trỏ đẩy đẩy bàn tay của mình, mới miễn cưỡng gật đầu rồi dặn đò với y một câu:

"Vong Cơ, ta ở bên ngoài đợi ngươi sinh con, ngươi cứ an tâm sinh nở, ở ngoài có ta trấn giữ sẽ không ai dám dở thủ đoạn với ngươi và con"

"...Được..."

Đợi bóng lưng hắn khuất sau tấm rèm châu cùng những thứ đồ vật được  phân phó mang đến đầy đủ. Lý ma ma đi đến mép giường nhìn y dặn dò nói:

"Trạm Tần chủ tử, người giữ sức một chút, lát nữa người dùng sức đẩy đứa bé ra, nhớ phải bình tĩnh không quá nóng vội nếu không thân thể sẽ bị thương. Vì là Lân nhi nên sẽ khó khăn cùng nguy hiểm vô cùng, nhưng nếu không sinh ra nổi nô tài sẽ cho người uống hồng hoa để bỏ đứa nhỏ, mạng người vẫn quan trọng hơn"

Nói dứt lời, Lý ma ma cho y uống một ngụm thuốc trợ sinh, đưa tay vuốt bụng của y, từ nhẹ nhàng chậm rãi đến mạnh bạo nhanh chóng, rồi nhấn vào một huyệt đạo ở bụng dưới của y thật manh mấy lần

Lân nhi cùng nữ tử bình thường sinh sản khác biệt, bọn họ không những phải trải qua quá trình mang thai hung hiểm, đến lúc lâm bồn rủi ro càng cao. Không chỉ sản đạo khác biệt khó khăn vạn phần mới mở ra được, lúc sinh nở đau đớn nhất còn phải dùng một chén dược thay đổi cấu trúc xương cốt để dễ dàng hơn trong lúc sinh sản, còn phải điểm một loại huyệt đạo kích phát thân thể thức tỉnh quá trình sinh đẻ

Loại thống khổ xương cốt sai lệch hoán vị tách ghép này cùng đau đẻ, biến đổi thân thể cộng thêm sản đạo mở ra cùng nhau kết hợp đều là bức bách dồn ép Lân nhi đến tử lộ

Lam Vong Cơ hét thất thanh một tiếng, tay gắt gao siết chặt lấy tấm thảm trải giường, răng cũng cắn lấy nhau thật chặt, ngón chân, ngón tay của y đều co quắp lại, mắt cũng phủ một tầng nước mỏng

Lý ma ma vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở, bà đổ hết số dược còn sót lại trong lọ sứ, ép y ngoan ngoãn nuốt xuống toàn bộ. Ma ma khác lại tiến đến giúp y thoát khố mỏng kiểm tra nói:

"Sản môn mới mở được một tấc, dược trợ sản hẳn vẫn chưa nên dùng"  

"Trong lúc này cũng nên điều chỉnh ngôi thai rồi"

"Nếu như vậy Trạm Tần nửa cái mạng đều chẳng còn, các ngươi cũng biết Lân nhi sinh con hung hiểm thế nào. Dồn ép y nhận hết thống khổ trong một lần là muốn bức y một xác hai mạng sao?"

Lý ma ma sốt ruột không nhin đượcc lên tiếng, lúc này Lam Vong Cơ đã bị dày vò đến mắt tối sầm tai ong ong không thanh tỉnh. Nếu cưỡng chế y chỉnh lại ngôi thai y có thể thừa nhận được loại thống khổ cùng cực này sao?

"Nhưng nếu còn chần chờ, một lát nữa chịu tội sẽ là Trạm Tần cùng tiểu hài tử"

Lý ma ma bị xao nhãng, động tác trên tay cũng thoáng ngừng lại. Lam Vong Cơ lúc này mới lấy lại được thính giác, đoạn sau của cuộc hội thoại đều lọt vào trong tai:

"Làm... làm đi"

Đám ma ma đều giật mình, không nghĩ tới y đã đến mức này mà vẫn còn khí lực ra quyết định. Giọng nói y yếu ớt phảng phất như có thể hòa vào tiếng thở nhẹ bất cứ lúc nào nhưng bên trong rõ ràng hàm chứa kiên địmh không thể lay chuyển được

Lam Vong Cơ hướng mắt nhìn bọn họ dáng vẻ như nhờ cậy cũng như khẩn khoản cầu trợ. Y thế nào cũng không sao cả, nhưng con y tuyệt đối không thể có aơ suất nào xảy ra dù chỉ là ảnh hưởng nho nhỏ

"Được, vậy tiếp theo đây phải dựa vào kiên trì của người"

...

Phi tử trong cung đều ngồi đầy một viện, bọn họ đêm khuya bị đánh tỉnh nghe nói Trạm Tầm sinh non mới đến đây. Thứ nhất thể hiện lo lắng cho Trạm Tần, thứ hai thể hiện mong ngóng long chủng giáng sinh

Ngụy Vô Tiện bồn chồn ngồi dưới mái hiên nghe mấy lời cát tường của hậu phi, nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của bọn họ tâm hắn bỗng cảm thấy phiền chán không chịu nổi

Rõ ràng dung mạo hậu phi của hắn như hoa như sương đẹp như châu ngọc, hắn rất thưởng thức. Nhưmh hôm nay lại cảm thấy chướng mắt như vậy

Hiền Phi cùng hắn nói mấy lời an ủi hắn lại nghe khônb lọt, cứ thấp thỏm chẳng yên bồn chồn bất an

Có thể là vì đây là đứa trẻ đầu tiên kể từ khi hắn đăng cơ đến nay thành công chạm tới đích đến giáng sinh, cũng có thể là lo cho thiếu niên Lân nhi kia

Y yếu ớt như thế nhất địmh rất sợ dau không chịu được đau như vậy. Nghe nói trên thế gian này đau nhất là khi sinh nở. Ban nãy nhìn bộ dạng y như vậy liệu có thể guọnhw được đến cuối cùng không?

Tầm phi của hắn cũng lo lắng không thôi nhưng là một dạng lo âu bất đồng. Nếu Trạm Tần thực sự bình an sinh hạ đứa trẻ này sẽ là rắc rối lớn, nhưng nếu thai nhi này là một Hoàng Tử, đây chính là phiền toái bất lợi cực lớn đối với bọn  họ

Trạm Tần được sủng ái thế nào trong cung không ai không hiết chẳng ai không hay, nếu y còn sinh được một Hoàng Tử, địa vị trong lòng Hoàng Thượng càng thêm vững chắc, sủng ái vô biên càng không có điểm dừng đều dành cho y. Đến lúc đó đừng nói Phi, ngay cả Quý Phi y còn leo lên được

Đáng hận, Hoàng Tử dầu tiên sau khi đăng cơ lại là từ cái bụng kia sinh ra. Nếu nó từ trong bụng bọn họ sinh ra thì hay biết mấy, chỉ có thể trách bọn họ phúc mỏng. Đáng giận

...

Lam Vong Cơ ở bên trong nội điện cũng không biết được suy tính trong đầu phi tử bọn họ. Y hiện giờ chỉ có ý niệm sinh ra đứa trẻ trong bụng bình bình an an đưa nó đón ánh mật trời ngày mai

Sản môn dưới sự giúp đỡ của Lý ma ma cùng Chu ma ma đã mở được bảy phân. Y chính thức tiến vào thời khắc sinh nở

Hiện tại thân thể Lam Vong Cơ run rẩy kịch liệt, y phục đã thay cái thứ hai nhưng mồ hôi nhễ nhại vẫn thấm ướt như mới nhúng nước xong. Y chịu đựng thay đổi xương cốt trong thời khắc mấu chốt nhất. Đau đớn nhường này kết hợp với chỉnh lại ngôi thai sớm tước đoạt toàn bộ khí lực của y

Chu ma ma gọi người đem canh tiến vào đút cho y mấy thìa còn không quên căn dặn:

"Một lát nữa hồi phục lại chút khí lực, ngài cũng đừng vội đẩy đứa trẻ ra. Chờ đến khi có cơn đau tiếp theo không thể vì sợ mà bỏ lỡ. Lật tức rặn đứa bé ra"

Ngôi thai không thuận, đứa nhỏ đáng lẽ phải quay đầu xuống lại lầm lì hướng chân xuống, nếu sinh ra nhất định khó khăn nó sẽ ngợp thở mà chết. Nếu đầu ra trước chỉ cần kéo vai cũng có thể thuận lợi đưa ra. Còn may ma ma đã chỉnh thuận ngôi thai

Lần đầu tiên trải qua việc sinh nở đã rất lạ lẵm, lại vô cùng căng thẳng. Thế nhưng đối với y hiện tại lại là cảm giác lo sợ cùng bất an. Y sợ mình không sinh đúng cách dẫn đến kéo dài thời gian sẽ nguy hiểm cho đứa bé, nhưng càng sợ hơn là khiến đứa bé chết ngạt trong bụng mình

"Ách...!"

"Trạm Tần chủ tử, giữ sức đi! đừng để phí sức vào những việc khác"

Lý ma ma đút cho y một chút nước trà lại tiếp tục vuốt bụng trợ giúp y sinh sản

Đã đưa ra ngoài mấy bồn máu loãng, thảm trải giường dưới thân đều đã ướt sũng máu đỏ và nước ối. Lam Vong Cơ khí lực chẳng còn bao nhiêu, lại có một cơn co thắt như sóng thần vỗ tới bức y kêu lên thảm thiết

"Dùng sức, dùng sức đi. Mau hít sâu"

"Đúng rồi, Trạm Tần chủ tử mau cố thêm một chút đi"

"A...! tại sao, tại sao... lại không có động tĩnh?!"

"Cái gì?!"

Lam Vong Cơ quằn quại thét lên một tiếng nữa, thân mình y yếu nhược cố gắng dừng khí lực đẩy hài tử trong bụng xuống. Đứa nhỏ trong bụng y, y là người cảm nhận được động tĩnh của nó rõ ràng nhất. Cơn đau đã đến ba bốn lần nhưng vị trí của đứa trẻ chưa từng thay đổi, tuy có cựa quậy nhưng không chịu đi xuống

Đám ma ma lúc này mới bắt đầu chú ý tới, nhất thời sợ tới mặt cắt không còn  giọt máu. Lý ma mz vội vàng tiến lên vuốt bụnh muốn thúc giục đứa trẻ, bấy giờ mới nhận ra y vẫn luôn dùng sức chưa từng ngơi nghỉ rặn sinh

"Trạm Tần dừng lại đi, khi nào có cơn đau tiếp theo mới nên dùng sức. Cơn đau lui đi ngài thả lỏng thân thể dưỡng sức cho lần tiếp theo"

Để Lam Vong Cơ ngậm lấy một lát sâm, lại đút cho y một chút canh nóng. Lam Vong Cơ thả lỏng chẳng được bao lâu, lại lần nữa bị đau đớn ép ra một thân mồ hôi thét lên thống khổ như bị thiên đao vạn quả

Môi y đều bị cắn nát huyết nhục mơ hồ, đã qua gần nửa canh giờ rồi đứa bé này còn cứng đầu ương ngạnh không chịu di chuyển cho y nếm qua không ít khổ sở

Lam Vong Cơ phiền muộn lo lắng không yên lòng. Chu ma ma nói nếu còn không chịu ra hài tử này khẳng định không thể sống được

Bàn tay run rẩy đưa lên, giống như ngày thường vuốt ve bụng mình, y cố sức duy trì đến hiện tại chỉ vì một câu kia của Hoàng Thượng, hiện tại không thể buông tay giữa chừng. Hoàng Thượng còn ở bên ngoài chờ y, y không muốn làm hắn thất vọng

"Con ơi, đừng so đo với ta... được... được không? Ngoan, nghe lời ta.., đừng bướng bỉnh nữa, mau ra ngoài đi thôi..."

Canh giờ trôi qua đã đến cuối giờ Sửu, hài tử lại chưa từng lộ diện

"Không ổn..."

Thục ma ma chạy vội ra khỏi chính điện đến trước mặt Hoàng Đế quỳ rạp xuống thông báo một câu như ngự lôi ơanh đỉnh vào tai hắn:

"Hoàng Thượng, Trạm Tần thai đầu khó sinh, lại từng động thai khí dẫn đến thai nhi không ổn định, hiện tại thai vị bị lệch lại do nhụy hoa nghệ tây khiến y sinh non, cộng thêm sức khỏe của y không tốt tuổi lại nhỏ nguy hiểm vạn phần. Thế nhưng người một mực không chịu bỏ đứa nhỏ, cố chấp muốn sinh chỉ sợ cả hai đều không qua khỏi. Nô tì thỉnh ngài hạ chỉ cấp tốc triệu Ôn thái y nhập cung trợ sinh!"

Hiện tại cũng không rảnh so đo bà buông lời bất tường. Ngụy Vô Tiện đứng nật dậy lần lữ lại không dám tiến vào trong điện. Người bên trong kêu gào thảm thiết như thế nhất định y hiện tại bộ dạng không nỡ nhìn. Hắn sợ bản thân cảm tính sẽ hạ chỉ đem đứa bé bức tử. Chỉ có thể tháo lệnh bài bêm hông đưa cho thị vệ bảo hắn cấp tốc truyền triệu

Nửa canh giờ sau, Ôn thái y - Ôn Tình nhập cung đỡ đẻ cho đệ phu của mình, đến đầu tóc cũng chưa chải

Từng bồn từng bồn máu tươi tanh nồng được đem ra khỏi chính điệm. Tiếng gào thét khản đặc đau đớn cứ thế từ giờ Tí đến giờ Thìn vẫn không ngừng truyền ra

Ôn Tình cho y uống một viên đan dược lại giúp y chỉnh lại thai vị, chậm rãi vừa vuốt vừa đẩy

Lân nhi vốn đã như hơi thở thoi thóp cá mắc cạn, chính là lúc này thế nhưng khôi phụcq lại chút thanh tỉnh cùng khí lực đã mất

"Tình tỷ tỷ..."

"Ừm, đệ đừng lo nghĩ lung tung, ta nhất định đưa đứa bé an toàn chào đời, để nó nếm được giọt sữa mẹ đầu tiên"

Đây chính là sự đảm bảo nàng dành cho phụ tử y, đảm bảo và cam đoan y cùng đứa bé nhất định bình an

"Huyệt khẩu của đệ lát nữa nhất định không thể đưa đứa bé dễ dàng đi qua, ta giúp đệ, nhưng về sau sẽ để lại sẹo mờ"

"Không sao cả"

Y hiểu rõ tiếp theo đây nàng sẽ làm cái gì, chỉ là đã đi đến bước cuối cùng này thêm chút thì đã sao? So với đau đớn chỉnh lại ngôi thai hai lần thứ này chẳng thấm vào đâu

Rốt cuộc y đã cảm nhận được hài nhi của y đi xuống rồi, Lam Vong Cơ hơi khép mi cảm thụ cơn gò càng đau đớn mãnh liệt hơn mấy lần trước, y liều mạng dùng sức rặn đẩy đứa bé hướng sản môn đi ra

Cho đến giờ Thìn hai khắc, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng cả một điện các

Lý ma ma ôm một đứa bé còn đỏ hỏn được quấn tã từ bên trong điện đi ra ngoài, nét mặt tươi tỉnh đến trước mặt Ngụy Vô Tiện báo hỉ:

"Chúc mừng Hoàng Thượng, Trạm Tần nương nương đã hạ sinh một Công Chúa, còn là một tiểu Công Nương*"

(*công nương là nữ công)

"Chúc mừng Hoàng Thượng!"

Chúng phi cùng cung nhân ở trong viện nhất tề quỳ xuống ba lần hô vang chúc mừng

Vốn nghe nói là một Công Chúa, không ít người thở phào nhẹ nhõm cũng trào phúng được sủng ái như thế cũng chỉ nó thể sinh ra một Công Chúa lại bị câu sau của Lý ma ma khiến bọn họ hụt hẫng không thôi

Ngụy Vô Tiện kinh hỉ đón lấy đứa nhỏ từ tay Lý ma ma, hắn đưa tay gạt ra tấm vải quấn người đứa bé ở phần vai, để lộ ra một ấn ký hình trăng lưỡi liềm màu xanh lục nhạt. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ấn ký này, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Hắn bế đứa nhỏ trở vào trong nội điện, nhìn thấy thiếu niên kiệt sức nằm trên giường, không khỏi xót xa

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh y, hắn đưa tay cầm lấy bàn tay trắng xanh của Lam Vong Cơ vuốt ve, thì thầm một câu:

"Ngươi vất vả rồi"

"Hoàng Thượng... muốn đặt tên con... là gì?"

Lam Vong Cơ sau khi nhấc được chân từ Quỷ Môn Quan ra, sức lực đã không còn, y thều thào hỏi hắn, ban nẫy vì sinh nở mà gào thét đến giờ cũng lạc cả giọng. Tay lại cảm nhận xúc cảm ấm áp khiến y được an ủi không ít. Ngụy Vô Tiện cười không khép nổi miệng dịu dàng nói:

"Tự là Bích Nguyệt ngươi thấy thế nào? Nhũ danh của nó ngươi đặt đi"

"Ngụy Bích Nguyệt... Hay lắm... Vậy nhũ danh của nó là Tỏa được chứ?"

Lam Vong Cơ yếu ớt nhấc môi, nụ cười tuy rất nhẹ nhưng sự nhợt nhạt do mất sức không thể che đi diễm lệ cùng hạnh phúc vô tận từ khóe miệng và đáy mắt

"Rất hay, ngươi vất vả nhiều rồi mau ngủ một chút"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, sau đó thoát lực nhắm mắt chìm vào giắc ngủ sau lần lâm bồn kéo dài từ đêm qua đếm giờ, cảm giác như thân thể bị xé toạc ra làm hai này có lẽ y sẽ khắc ghi đếm hết đời. Thế nhưng đau đớn thống khổ cùng cực này có là gì so với niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn thấy hài nhi bé nhỏ còn đỏ hỏn kia chứ?

Đáng giá.
_______________________
Cách phân biệt nữ thụ, nam thụ, nữ công, nam công:

Nữ nhi sẽ có ấn ký hình hoa, cỏ, giọt nước đa màu sắc.

Lân nhi sẽ có ấn ký hình lá, cây, cỏ, hoa. Trong đó ấn ký hình hoa là hiếm nhất.

Công nương sẽ có ấn ký hình vân, mặt trăng, đôi cánh.

Lãng quân sẽ có ấn ký hình long, phượng, quy, lân, đại bàng. Trong đó ấn ký hình long chỉ có nam công của hoàng thất mới có thể sở hữu

Ấn ký sẽ có từ khi sinh ra và vị trí xuất hiện ở bả vai, hông hoặc xương quai xanh.

đọc chi tiết ở thiết lập truyện nhé

Thực sự mình rất phân vân không hibt nên cho y là mẹ hay cha đây

Vì mẹ là người sinh ra chúng ta, cái gọi này thiêng liêng biết bao

Cái này mn ơi cho mình xin ý kiến được khônh? Thực sự rất cần đó

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro