Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, hay là nô tì đi hâm nóng đồ ăn một chút?"

Lam Vong Cơ ngồi trước bàn ăn đã hâm nóng đến ba lần, vẻ mặt xuất thần cùng nhẫn nại:

"Ngươi đem xuống..."

"Trạm Tần nương nương"

Lam Vong Cơ lời còn chưa nói xong, Chu công công không biết từ đâu xuất hiện trong ngoại điện lên tiếng đánh gãy lời nói của y làm Lam Vong Cơ không khỏi giật mình:

"Chu Tổng Quản, Hoàng Thượng công vụ bề bộn khônh đến dùng bữa cùng ta sao?"

Chu Nhất Hồ có chút khó xử, hắn cười cười nhìn người ngồi trước mặt truyền lời:

"Trạm Tần nương mương, Hoàng Thượng sai nô tài đến nói nương nương cứ dùng cơm, hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến Xuân Hòa Cung dùng ngọ thiện đến tối sẽ đến cung Hoành Hậu nghỉ ngơi, nương nương cứ nghỉ ngơi trước"

Lam Vonh Cơ cả người ngây dại, có phần hụt hẫng nhưng rất nhanh đã hồi phục trạng thái ban đầu. Y nắm góc y phục tỏ ra đó là lẽ đương nhiên hướng Chu công cômg gật đầu:

"Đa tạ công công thông báo, cômg công nhanh trở về hầu hạ Hoàng Thượng đi"

"Vậy nô tài cáo lui trước"

Lam Vong Cơ nâng tay đặt lên mặt bàn đứng dậy, y đến trước nôi hỗ kiểm tra, thay tã cho nữ nhi tựa như thờ ơ không để tâm

"Chủ tử..."

"Bỏ đi... cũng đã một tuần như vậy rồi, chỉ do ta cố chấp"

Tiểu Đào nghe y nói vậy, trong lòng xoắn xuýt không biết nên an ủi y như thế nào, nyấp ngứ hồi lâu cũng chẳng nói được lời nào:

"Vậy..."

Không để Tiểu Đào nói hết câu, Lam Vong Cơ khoát tay lên tiếng cắt ngang lời nàng nói:

"Ta không đói, ngươi đem mấy món này chia cho mọi người đi"

"Nhưng này không hợp..."

Hai chữ quy củ còn chưa kịp thốt ra, Tiểu Đào lại bị người ngồi trên giường cắt ngang lời muốn nói:

"Đi đi, ta muốn ngủ trưa"

"Vâng"

Tiểu Đào miễn cưỡng dọn đi bàn thức ăn đem xuống chia cho cung nhân trong Thủy Nguyệt Cung. Thần sắc Lam Vong Cơ dưới lớp ngụy trang tỉ mỉ bản thân tạo ra không thể che đậy được hụt hẫng cùng tủi thân mà y kìm hãm lấp đi. Một tuần nay, Ngụy Vô Tiện chỉ đến Thủy Nguyệt Cung ba ngày, hơn nữa chỉ nán lại một chút liền rời đi. Vốn hôm qua hắn có ở lại nghỉ ngơi, thế nhưng nửa đêm Xuân Phi đột nhiên cho người đến nói nàng gặp ác mộng lấy cớ đó mà lôi kéo Hoàng Thượng rời cung của y đến Xuân Hòa Cung của nàng. Vốn dĩ hắn nói trưa nay sẽ đến chỗ y dùng ngọ thiện lại không hiểu vì nguyên cớ gì mà thất hẹn đến chỗ Xuân Phi

"Chủ tử"

"Đã xong rồi?"

Tiểu Đào cười lấy lòng gật gật đầu, nàng chạy đến giường thản nhiên ngồi xuống cạnh y, cầm lên quạt xếp bên cạnh quạt cho mình

"Càng ngày càng vô pháp vô thiên"

"Chủ tử, Tiểu Đào cũng muốn ôm tiểu Công Chúa"

Lam Vong Cơ ngoài miệng quở trách nhưng cuối cùng vẫn đem tiểu cô nương còn đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì đặt vào trong lòngn Tiểu Đào. Tiểu Đào chú ý y không vui, bèn lên tiếng an ủi như Bội Nhi nói cho nàng vừa nãy:

"Chủ tử, thánh tâm suy cho cùng khó nắm bắt lại dễ bị xoay chuyển, người cũng đừng thương tâm"

"Ta biết"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lại, đưa tay cầm lên túi thơm thêu hoa sen vô thức vuốt nhẹ:

"Rõ ràng là ta nói ngài ấy không nên chuyên sủng ta bỏ bê hậu cung, bây giờ lại sinh ra tâm tư oán trách cũng quá buồn cười rồi. Là tự ta biến bản thân thành hướng dương ngưỡng vọng thứ không chỉ của riêng mình, trách ai đây?"

"Chủ tử..."

Tiểu Đào đau lòng nhìn y cũng không biết nên nói gì vào lúc này cho phải chỉ có thể mặt nhăn mày nhó ngồi đó

"Không sao, chỉ là có chút xúc động. Tiểu Đào, đi Thái Y Viện mời Viên thái y đến đây bắt mạch cho ta"

"Vâng"

...

Giữa hồ nước nhỏ hậu viện Xuân Hòa Cung, lương đình với mái vòm làm từ ngọc lưu ly tinh xảo, trong đình bày trí hoa lệ, bốn bình hoa làm từ ngọc lưu ly đồng dạng màu của mái đình đặt ở bốn góc, lan can gỗ điêu khắc tinh xảo cách nửa thước lai treo một chậu hoa mẫu đơn, giữa lương đình đặt một bộ bàn ghế gỗ tử đàn, bên dưới lót thảm lông hươu màu trắng đồng sắc với bốn cậy cột cao được dậy leo quấn quanh, kết hợp cùng một cây cầu hoàn toàn làm từ đá trắng vân hoa, hoa sen trải dài theo cậy cầu bao vây cả tòa đìnhnhoa lệ tạo thành cảnh tượng như đang ở chốn Bồng Lai tiên cảnh

Ngụy Vô Tiện ngồi trước bàn ăn đặt đầy mỹ vị muôn hình muôn vẻ, đối diện là Xuân Phi diễm lệ tuyệt sắc thiên hương đang không ngừng rót rượu cho mình chỉ cảm thấy quá xa xỉ. Thế nhưng bên ngoài hắn vẫn không hề biểu lộ bất cứ sắc thái nào

"Hoàng Thượng, người ăn món gà chua ngọt này đi, rất ngon"

Xuân Phi dùng đũa bạch ngọc hướng đĩa gà sốt chua ngọt gắp một miếng bỏ vào chén ngọc của Hoàng Đế trẻ tuổi ngồi đối diện, trên mặt bảo trì nụ cười tươi rói. Ngụy Vô Tiện tựa như không hề để tâm đến nàng, hắn gắp miếng thịt gà phủ một tầng nước sốt nâu nhạt óng ánh đẹp mắt bỏ vào miệng nhai mấy lần, nhăn mày nuốt xuông:

"Quá ngọt"

Xuân Phi sửng sốt nhìn hắn, nàng vươn tay gắp một miếng gà sốt chua ngọt khác cho vào miệng nếm thử:

"Hoàng Thượng, người không phải thích ăn đồ ngọt sao? Món này thầm thiếp cũng bỏ không nhiều đường sao có thể quá ngọt?"

"Từ khi nào phi tử được phép chất vấn trẫm vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn Xuân Phi, trong ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn cùng khó chịu. Xuân Phi môi tái đi, nàng vội buông đũa, cúi đầu thấp xuống nhận sai:

"Thần thiếp biết lỗi, mong Hoàng Thượng thứ tội"

Ngụy Vô Tiện buông đũa, nhấc lên chung trà Long Tĩnhn bên cạnh uống một ngụm, nhàn nhạt nói:

"Bỏ đi, có lẽ là dùng bữa cùng Trạm Tần đã quen khẩu vị ăn đồ cay nóng của y nên không thích mấy món này. Không trách nàng, về sau cũng đừng nấu mấy món này nữa. Trẫm về Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương"

"Bãi giá Dưỡng Tâm Điện!"

Chu công công mới từ Thủy Nguyệt Cung trở về còn chưa kịp đứng vững Hoàng Thượng đã muốn hồi Dưỡng Tâm Điện, nhất thời có chút hoang mang. Xuân Phi sững sờ đứng dậy hành lễ, tới khi thánh giá đi xa mới hồi thần

Choang!

Bát ngọc tinh xảo bị nàng vung tay áo hất xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, Ôn Bích Nhiên khuôn mặt đẹp tựa như hoa mẫu đơn tràn đầy phẫn nộ cùng uất hận:

"Trạm Tần! Trạm Tần! Trạm Tần! Cả bữa cơm nói ba câu đều có một câu nhắc đến Trạm Tần! Người đến chỗ bổn cung tại sao cứ phải nhắc đến y? Bổn cung có gì không tốt? Y bất quá chỉ là sinh được một Công Chúa thôi mà, có gì hơn bổn cung chứ!"

"Nương mương..."

"Cút đi! Đáng chết! Lam Vong Cơ! Bổn cung thề không đội trời chung với ngươi!"

...

"Viên thái y, ngài nói vậy là ý gì?"

Lam Vong Cơ thu hồi cánh tay, đặt lại trên đùi, nghe Viên thái y nói ra tình trạng sức khỏe không khỏi muốn hỏi lại một lần nữa. Viên lão thái y đứng trước mặt sắc mặt có chút kém đi, ấp a ấp úng nửa ngày mới lấy lại bình tĩnhi trả lời lại lần nữa:

"Trạm Tần nương nương, sức khỏe của người vốn dĩ không tốt, mang thai đã là quá sức. Nay còn sinh Đại Công Chúa thiếu tháng, thân thể của người sớm đã tổn hại lại càng nghiêm trọng. Lão thần e rằng về sau người không thể mang thai được nữa. Cho dù có mang thai, thai nhi cũng sẽ chết lưu người không thể sinh nở mữa"

Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt nhìn lão thái y đứng khom người trước mắt, y tựa như ngồi cũng không vững tiếp tục hỏi:

"Còn Công Chúa thì sao?"

Viên lão thái y sắc mặt trầm xuống, lão khom người càng thấp, lựa lời cẩn trọng đáp:

"Đại Công Chúa sức khỏe do chưa đủ tháng sinh non nên rất yếu ớt, về sau phải dùng dược mới mong khá lên một chút"

"Không còn cách nào giúp nó khỏe mạnh sao?"
 
Thứ cho lão thần vô năng""

"Lui đi"

Lam Vong Cơ không còn hơi sức nghĩ đến cái gì ngoài lời nói của Viên lão thái y. Y ngã người về sau ghế, không có khí lực để gượng người ngồi thẳng như khi nẫy

"Tỏa Nhi, phụ phi phải làm sao bây giờ? Có phải vì ta dùng dược kia mới khiến con chịu ảnh hưởng sức khỏe hay không?"

"Chủ tử, người vừa nói cái gì dược?"

Tiểu Đào trên tay bưng khay gỗ, bên trên đặt chén sứ đựng dược thủy nâu đậm tỏa ra mùi vị đắng ngắt nghi ngút khói đi vào trong nội điện, nghe thấy câu nói không đầu không đuôi kia không khỏi nghi hoặc khó nhịn hỏi một câu

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn ngước mắt lên nhìn tiểu cung nữ thân mặc bạch y tiến vào, y chậm rãi hồi phục sắc thái cũ ngồi dậy tiếp nhận chén thuốc từ tay nàng p khuấy đều thổi nguội một chút mới hé miệng uống vào. Vị đắng từ đầu lưỡi lan tỏa đến khắp nơi trong khoang miệng, lại bò đến đại não lan tràn mùi vị khắp nơi khiến người ta không khỏi ghét bỏ

"Chủ tử, đây là thuốc bổ Hoàng Thượng đặc biệt sai Thái Y Viện điều phối giúp người tu dưỡng thân thể, người cố uống hết đi"

"Vô luận có uống bao nhiêu cũng sẽ không có khởi sắc"

Lam Vong Cơ đặt chén thuốc bổ lên bàn, đứng dậy đến nôi nhỏ bế ra Tỏa Nhi ham ngủ còn đang trầm luân trong mộng cảnh. Y nâng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có chút trắng xanh do sức khỏe không tốt gây ra. Cảm giác xót thương, khổ sở cùng hổ thẹn thay phiên kéo đến nhấn chìm sự vui vẻ góp nhặt được mấy tuần nay

"Hoàng Hậu nương nương giá lâm!"

Thanh âm lanh lảnh của thái giám từ ngoài cửa vọng vào, Lam Vong Cơ giật mình một cái, đem tiểu cô nương còn đang say giấc đặt trở về nôi. Y vội vàng hướng ngoại điện đi ra lại chậm hơn Hoàng Hậu một bước

Trần Thiên Thư vén mành hạt bước vào trong nội điện, trên khuôn mặt thanh lệ đoan trang thường trực nụ cười ôn nhu, đôi mắt ẩn ẩn hòa nhã ôn nhuận. Nàng tiến lên một bước ngăn trở động tác muốn hạ người quỳ xuống hành đại lễ với nàng của Lam Vong Cơ, khóe miệng lộ ra ý cười trang nhã:

"Trạm Tần, đệ mới sinh nở không cần đa lễ"

Trần Thiên Thư hướng  bàn trà nhỏ đặt giữa gian tẩm điện ngồi xuống, nàng hướng Lam Vong Cơ ngoắc ngoắc tay ý bảo y đừng đứng nữa qua đây ngồi cùng nàng. Lam Vong Cơ thuận theo đi tới cái ghế còn lại ngồi xuống đối diện nàng

Tiểu Đào nhanh nhẹn châm trà, lại mang điểm tâm từ tiểu trù phòng đem lên đặt trên bàn rồi nhanh chóng lui ra

Trần Thiên Thư nhấp một ngụm trà, nước trà lục nhạt tươi mới sóng sánh va vào thành chén tựa như làn mước êm dịu ở trong hồ sen mùa hạ, thanh mà không lanh. Hương thơm dịu nhẹ không nồng làm nhân tâm giao động, hơi nước bốc ra từ trong chén bay lơ lửng trên không trung lại từ từ tỏa hương, đem mùi thơm hoa sen lan ra khắp gian phòng. Trần Thiên Thư không nhịn được uống thêm mấy ngụm, lúc này mới lên tiếng:

"Bổn cung nghe tin đệ hạ sinh Công Chúa trong lòng vui mừng, vốn muốn đến xem xem ngươi cùng Tiểu Nguyệt thế nào, ngặt nỗi bởi vì bệnh cũ tái phát lại sợ làm ảnh hưởng con bé. Chỉ đành kìm lén nhẫn nại đợi khỏi hẳn mới đến xem xem"

Lam Vong Cơ hiểu ý, y nâng tay đứng dậy đến nôi nhỏ bế lên tiểu cô nương còn đang vô tư ngủ ngon lành đến chỗ Hoàng Hậu để nàng tiếp lấy đứa nhỏ từ trong ngực mình ôm vững mới an tâm yên lặng trở về chỗ ngồi khi nãy. Trần Thiên Thư đôi mắt đầy ôn nhu cùng cưng chiều nâng niu tiểu cô nương trong lòng, miệng cười đến không tài nào khép lại được:

"Vốn muốn đem theo Vãn Nhi đến nhưng thằng bé lại đi Thượng Thư Phòng học bài chỉ đành đơn độc đến thăm muội muội của nó"

Trần Thiên Thư đầy mặt vui vẻ cùng tự hào khi nhắc đến tiểu nhi tử gần hai tuổi của nàng, lại cúi xuống ngắm nhìn tiểu cô nương nói tiếp:

"Sắp đến ngày đầy tháng của Tiểu Nguyệt cũng là sinh thần của đệ. Bổn cung muốn đến thương nghị buổi yến tiệc này sẽ như thế nào tổ chức"

Tỏa Nhi vốn đã sinh được gần bốn tuần, qua bảy hôm nữa sẽ được đầy tháng. Lại nói đến Lam Vong Cơ sinh ra vào ngày mười tám tháng bảy, vào đúng ngày đó là đầy tháng của tiểu cô nương vậy cho nên Trần Thiên Thư muốn tổ chức một buổi tiểu cung yến mừng Đại Công Chúa đầy tháng cũng tiện đường chúc mừng sinh thần Lam Vong Cơ bước vào tuổi mười bảy

Lam Vong Cơ buông xuống chén trà nóng tỏa ra hương hoa sen nhè nhẹ trong tay, nhìn làn hơi nước mờ mờ ảo ảo bốc ra từ chén trà một hồi mới nhẹ giọng trả lời Trần Thiên Thư:

"Tỏa Nhi tuy là Trưởng Côny Chúa nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thứ nữ, huống hồ thần chỉ là một Tần vị nhỏ nhoi hiển nhiên không thể nhận lấy ân điển lớn như vậy"

Lam Vong Cơ nhìn nhìn tiểu nữ nhà mình hồn nhiên ngủ trong lòng Hoàng Hậu, tiếp tục nói:

"Lại nói, con bé sức khỏe yếu ớt, thời tiết lại gần vào thu, thần không thể đem con bé đi ra ngoài. Hơn nữa thần cho dù là Tần vị suy cho cùng cũng chỉ là tiểu thiếp của Hoàng Thượng, thần thật không muốn gây ra chú ý. Vẫn mong Hoàng Hậu nương nương cân nhắc mới đưa ra quyết định"

"Trạm Tần, đệ cần gì phải lo nghĩ nhiều như thế? Tuy Tiểu Nguyệt là thứ nữ, nhưng con bé là Công Chúa đầu tiên của Hoàng Thượng, huống hồ nó còn là hài tử đầu tiên kể từ sau khi Hoàng Thượng đăng cơ đến nay, một buổi gia yến nhỏ thì đáng gì?"

Trần Thiên Thư nhướng mày hướng y nói. Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến nay cũng đã gần ba năm, thế nhưng từ đó đến nay đều chưa có một phi tử nào sinh cho ngài một hài tử. Mặc dù hậu phi mang thai không ít, nhưng đều là còn chưa đủ ba tháng đã vô lí trụy thai. Ví dụ như Ly Quý Nhân hai năm trước vấp phải hòn đá trong Ngự Hoa Viên, hay Đức Phi mới sảy thai vào thời điểm tháng mười năm ngoái vì ăn phải hồng hoa vừa mất con vừa mất khả năng sinh nở

"Thần không thích khoa trương, không phải người không hiểu tính thần"

"Thế nhưng..."

Trần Thiên Thư khó xử nhìn y, lại bị ánh mắt cương quyết của y lay động tâm tình, đành thở dài một hơi gật đầu thỏa hiệp:

"Nếu đã như vậy, cứ theo ý đệ mà làm vậy"

"Đa tạ nương nương thấu hiểu"

"Không còn sớm nữa, bổn cung trở về Bách Phượng Cung trước"

"Cuny tiễn Hoàng Hậu nương nương"

Bóng dáng Trần Thiên Thư khuất dần sau tấm rèm hạt hoa lệ, Lam Vong Cơ từ dưới đất đứng dậy, trong ánh mắt ẩn chứa biểu tình phức tạp hỗn độn. Tỏa Nhi am tĩnh trong lòng hơi cựa mình một cái nhẹ nhàng kêu lên. Lam Vong Cơ đong đưa tay, ngâm nga giai điệu êm tai dễ nghe ru com chìm sầui vào giấc ngủ. Ánh mắt y ảm đạm ưu tư không nhịn được nghĩ nhiều

Hoàng Thượng, liệu ngài có biết sinh thần của thần là ngày nào không? Liệu người có nhớ con của chúng ta sắp đầy tháng?

---

Tối vui vẻ

Tui nhận ra truyện quá chậm nên gộp chương vào á

Mọi người ơi cho tui một ngôi sao cam cam tỏa sáng được không

Trời ơi nhìm ít sao đến thảm thương lun

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro