Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng cả một nội điện phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Lam Vong Cơ mơ mơ màng màng giật mình tỉnh giấc, y vội ngồi dậy dựa vào ngọn đèn dầu lập lòe mờ ảo tìm đến nôi ở gần giường. Lam Vong Cơ chân trần chạy đến cái nôi duỗi tay bế Tỏa Nhi vào trong ngực, bàn tay trắng như tuyết đầu mùa nhẹ nhàng vỗ lên lưng tiểu cô nương trấn an, y bất giác liếc về phía giường xác định Tỏa Nhi không đánh động đến nam nhăn nằm phía bên trong mới thở dài nhẹ nhõm. Tỏa Nhi đang quấy khóc muốn tìm phụ phi giống như cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của thiếu niên lập tức ngừng quấy khóc, thay vào đó là cười khúc khích vung vẩy tay chân loạn xạ

Lam Vong Cơ rón rén bước đến bàn nhỏ ngồi xuống ghế mềm, y một tay ôm lấy Tỏa Nhi, một tay nới lỏng cổ áo rồi kéo lệch sang mộ bên làm lộ ra nước da bạch nhuận trước ngực, cúi người cho tiểucô nương uống sữa  

Cho nhi nữ ăn xong, y đem y phục chỉnh lý lại sau đó đứng dậy bế Tỏa Nhi đến nôi gỗ muốn dỗ tiểu cô nương ngủ lại. Thế nhưng y vừa buông tay, Tỏa Nhi lại khóc òa lên đòi phụ phi của mình. Lam Vong Cơ vội bế tiểu cô nương lên ra sức dỗ dành lại len lén liếc sang nhìn người đang ngủ say kia một chút mới thở nhẹ một hơi. Y bế Tozr Nhi ra ngoại điện ngồi xuống bàn trà dỗ dành con thơ, lại trách cứ một phen:

"Tỏa Nhi, hồ nháo như vậy phụ hoàng làm sao nghỉ ngơi đây? Còn khóc như thế sẽ đem con đến đông điện, đến lúc đó không ai cho con uống sữa"

Tuy ngoài miệng là nói như vậy thế nhưng Lam Vong Cơ nào nỡ để tiểu cô nương đến đông điện, càng không nỡ xa đứa nhỏ mới sinh hai tuần này

Tỏa Nhi không biết có phải nghe hiểu lời nói của phụ phi hay không mà lại bĩu môi phụng phịu quẫy đạp một phen. Lam Vong Cơ vội siết chặt vòng tay sợ Tỏa Nhi vì bản thân ôm không chắc mà rơi ngã xuống đất:

"Được được, không đưa con đi đâu hết, mau nằm im nếu không sẽ rơi"

Lam Vong Cơ ru Tỏa Nhi ngủ say mới cẩn thận bế trở về nôi nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương nằm xuống nôi rồi đi về phía giường vén chăn nằm xuống đi vào giấc ngủ sâu

...

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ giấy bò lên chiếc giường n0ơi có hai thân ảnh nằm sát nhau ngủ say, tia nắng ấm áp chiếu lên mặt người nằm phía trong khiến nam tử tỉnh giấc. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đưa tay xoa xoa thái dưng lại nhìn sang bên cạnh thấy người nhỏ hơn còn đang say giấc không đành lòng đánh thực y bèn xuống giường tự mình mặc y phục rồi gọi người đem nước nóng vào để rửa mặt

Ngụy Vô Tiện nhìn đến nôi gỗ nhỏ đặt cạnh giường lại trông thấy tiểu cô nương nhà mình đã thức dậy còn tự chơi một mình đến cười tít cả mắt. Hắn bước đến ôm Tỏa Nhi lên đưa tay nhấn nhấn một bên má sữa phúng phính trêu chọc. Tỏa Nhi thấy có người cùng mình chơi đùa, hưng phấn đến vung vẩy tay chân, cười hề hề ê a kêu nhìn hắn, đôi mắt đen láy long lanh láu lỉnh cong cong nhìn vô cùng đáng yêu

"Ấy, mau gọi trẫm một tiếng phụ hoàng đi"

Tỏa Nhi vẫn chỉ cười hề hề nhìn phụ hoàng nhà mình, miệng nhỏ khép mở không ngừng a a ê. Ngụy Vô Tiện thất vọng nhìn nhi nữ mới sinh hai tuần rầu rĩ lầm bầm:

"Ai da, ngươi xem ngươi đi, ngoài cái miệng nhỏ này của ngươi giống phụ phi nhà mình thì cái mặt nhỏ này của ngươi đều giống trẫm. Sau này lớn lên nếu không có chút trầm tĩnh như phụ phi ngươi thì phải làm sao bây giờ?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn tiểu cô nương lại làm mặt xấu hù dọa đứa nhỏ một phen báo hại tiểu cô nương giật mình hoảnh sợ gào khóc vùng vẫy một trận

Lam Vong Cơ mê mang ngủ nghe thấy tiếng khóc của tiểu nữ nhà mình lập tức bật dậy từ trên giường nhảy xuống chân trần chạy đến chỗ hai phụ tử đang ngồi mang Tỏa Nhi từ trong lòng Hoàng Đế ôm vào ngực, mặt mày nhăn lại thành một cục rối loạn hết lên:

"Làm sao lại khóc rồi? Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện chột dạ, ngượng ngùng gãi đầu cười trừ hướng y qua loa trả lời một câu:

"Là... là bị dọa thôi"

Lam Vong Cơ ngờ vực ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi lại tiếp tục dỗ dành tiểu nữ. Đợi Tỏa Nhi ngừng khóc, Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện hắn không ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi:

"Hoàng Thượng đã dùng điểm tâm hay chưa?"

Ngụy Vô Tiện cầm lên ấm trà rót ra một chén trà nóng uống vào một ngụm ôn thanh nói:

"Trẫm muốn đợi ngươi"

Lam Vong Cơ hoảng hốt bước nhanh đến nôi nhỏ đặt Tỏa Nhi nằm vàotrong, vội vã khoác qua loa ngoại bào vừa nói vừa ngồi vào bàn trang điểm buộc nửa tóc lên:

"Sao lại không gọi thần? Nếu thần ngủ thêm hai tuần hương nữa thì buổi tảo triều của ngài phải làm sao?"

Lam Vong Cơ buộc xong tóc đứng dậy đi nhanh đến bên cạnh Hoàng Đế giúp hắn đội phát quan rồi gọi người đem điểm tâm lên, hầu hạ Ngụy Vô Tiện dùng xong điểm tâm, Lam Vong Cơ mới thở nhẹ ra một hơi tiễn người đi tảo triều

Trước khi Ngụy Vô Tiện đi khỏi Thủy Nguyệt Cung còn quay đầu lại nói:

"Dợi trẫm thượng triều trở về sẽ lại đến thăm ngươi cùng Tỏa Nhi"

Lam Vong Cơ cúi đầu biểu tình hạnh phúc nhỏ nhẹ đáp một câu:

"Hoàng Thượng cũng không nên chuyên sủng mình thần, chi bằng đến chỗ các vị khác nghỉ ngơi. Dù sao Tỏa Nhi cũng ham ngủ sẽ không chơi với ngài được"

Ngụy Vô Tiện thoáng bất ngờ lại rất nhanh hồi phục lại như cũ cười ra tiếng nhéo nhéo chóp mũi y nói:

"Trẵm lát nữa đến dùng ngọ thiện cùng ngươi"

"Cung tiễn Hoàng Thượng"

Đợi người đi khỏi, Lam Vong Cơ quay vào trong nội điện thay một bộ y phục mới rồi để Tiểu Đào chải lại tóc cho mình

"Chủ tử muốn búi kiểu tóc nào?"

Lam Vong Cơ vuốt ve thân trâm ngọc hình hoa cúc có vài sợi tua rua dài được đính hạt châu màu trắng phía dưới nghĩ nghĩ một chút mới trả lời nàng:

"Búi tóc kiểu hai ngày trước Hoàng Thượng rất thích, búi kiểu đó đi, lại cài thêm trâm hoa cúc này là đủ"

...

Trên đường di giá về Dưỡng Tâm Điện, Ngụy Vô Tiện "vô tình" thấy Ôn Bích Nhiên từ ngã rẽ hướng con đường hắn đang đi tiến tới. Nàng tiến đến gần kiệu quỳ xuống hành lễ, bộ dạng có chút ủy khuất cùng lưu luyến:

"Thần thiễp thỉnh an Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng vạn phúc kim an"

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng một lượt rồi ra hiệu cho đám thái giám hạ kiệu xuống, bảm thân vẫn ung dung nhàn nhã ngồi trên kiệu nhìn xuống dưới nói:

"Nhìn nàng có hút tiều tụy, không khỏe sao?"

Ôn Bích Nhiên cúi đầu bộ dạng chua xót cùng đau lòng làm người khác thấy tội nghiệp, mềm giọng than thở:

"Từ khi Trạm Tần đệ đệ mang thai đến nay Hoàng Thượng cũng chỉ đến chỗ đệ ấy, các tỷ đệ đều bị lạnh nhạt thương tâm vô cùng. Hoàng Thượng, ngài không thể chuyên sủng mình đệ ấy, thần thiếp mấy tháng nay đều ăn không ngon ngủ không được vì nhớ mong ngài"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút cuối cùng mủi lòng thương tiếc nàng nhìn Chu Nhất Hồ phân phó:

"Trưa nay đến Xuân Hòa Cung dùng thiện, lát nữa ngươi đến nói Trạm Tần không cần đợi trẫm, cứ dùng thiện đi"

"Nô tài tuăn chỉ"

Ôn Bích Nhiên vui mừng ra mặt, nàng ngước mắt nhìn người ngồi trên kiệu cười tươi hơn hoa:

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

"Khởi giá Dưỡng Tâm Điện"

Chờ đoàn kiệu đi xa, Ôn Bích Nhiên đắc ý đứng dậy, cùng tì nữ hướng Xuân Hòa Cung trở về trên môi vẫn nở nụ cười đắc thắng:

"Muốn tranh sủng với nổn cung? Ngươi cũng chỉ mới mười sáu còn muốn đấu sao? Đừng hòng, bổn cung sẽ cho ngươi biết đắc sủng cúng có ngày thất sủng, đến lúc đó một Đáp Ứng cũng có thể dẫm lên  ngươi"

"Có con thì đã sao? Chờ mà xem con ngươi sẽ chính là mối họa của ngươi. Đi thôi, trở về sai trù phòng làm canh bách hợp cho Hoàng Thượng".

-----

Cung đấu gì mà mãi chưa đấu

Sắp đấu rồi

Mình sẽ đăng nhanh vì mình cũng muốn đấu

Đang ngọt nhưng chưa phải kết truyện nha

Nếu các bạn đã đọc bộ này lúc chưa chỉnh sửa thì đây là chương mình chưa đăng đó

Khi trước đăng đến chương 24 thì mình quyết định  sửa lại nên hiện tại mình đã đi đến chưa từng đăng

Nhìn lượt đọc là biết lun

  ♡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro