Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đứng cạnh nôi nhỏ, tay nhẹ vỗ về ru ngủ cho tiểu hài nhi đã tròn hai tuần tuổi, đôi mắt lưu ly lãnh đạm mọi khi hiện tại đã tan biến hết thyy vào là thương yêu cùng ôn nhu, khóe môi cong lên đường cung tuyệt mỹ. Lam Vong Cơ dỗ Tỏa Nhi ngủ say mới nhẹ rút tay về, đi lại bàn ngồi xuống cạnh nam nhân, rót một chén trà đặt đến trước mặt. Hương trà thơm nhẹ bay lên từ từ thâm nhập khoang mũi y rồi đi vào bên trong lan tỏa mùi hương thanh mát dịu nhẹ khiến cả người khoan khoái không ít

"Ngủ rồi?"

Ngụy Vô Tiện thấy người đã rời khỏi chỗ nôi gỗ đến bên cạnh mình ngồi ung dung rót trà bèn lên tiếng hỏi thử

"Ừm"

"Tỏa Nhi cũng quá dễ ngủ rồi đi"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, nhịn không được lần nữa nhoẻn miệng cười, đôi môi mới vài ngày trước còn nhợt nhạt tái xanh, hiện tại đã có chút huyết sắc. Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cả người đều thấy thoải mái, hắn nhìn chăm chăm môi thiếu niên một hồi mới tỉnh táo lại, lúc hồi thần khô g biết đã đưa tay chạm vào cánh môi hồng nhuận kia miết nhẹ từ khi nào:

"Trẫm hình như mới phát hiện ra từ khi Tỏa Nhi chào đời ngươi rất thích cười. Nhìn rất đẹp"

Lam Vong Cơ ý cười càng sâu, y nhìn hắn chớp mắt mấy hồi, cuối cùng mới thốt lên một câu:

"Vậy... sau này sẽ cười nhiều một chút cho ngài xem"

"Ngươi thì ra đã học được cách lấy lòng trẫm"

Lam Vong Cơ không nói thêm gì, y nâng chén trà trên bàn lên kề bên môi thổi thổi mấy hơi cho bớt nóng rồi nhấp mấy lần, lông mi khẽ giật một chút, mày thanh tinh tế hơi nhíu một chút:

"Trà này mới đổi?"

"Không hợp khẩu vị?"

Ngụy Vô Tiện tay cầm tấu chương hơi buông xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn người ngồi bên cạnh, bổ xung thêm một câu:

"Đây là trà hoa cúc pha bằng nước sương sớm trên lá liễu phối với nhau, hương vị thanh mát lại tốt cho sức khỏe của ngươi"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, ngón tay thon dài mân mê chén trà trong tay, ánh mắt sáng ngời nhìn người ngồi bên cạnh lại có chút e lệ cười thêm một lần. Lam Vong Cơ uống thêm một ngụm trà nhỏ, đôi con ngươi lưu ly thanh triệt liếc qua khe cửa sổ, phát hiện trăng đã lên cao đành hạ chén trà trên tay xuống bàn nhìn nam nhân ngồi bên cạnh ôn thanh hỏi:

"Hoàng Thượng hôm nay muốn lật thẻ không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn người ngồi bên cạnh, biểu tình có chút chán ngán mất kiên nhẫn, tấu chương trên tay cũng đặt xuống bàn, thanh âm đều đều trầm ổn hướng y bất đắc dĩ lên tiếng:

"Không lật, trẫm muốn ở đây cùng ngươi và Tỏa Nhi"

Lam Vong Cơ có phần vui vẻ trong lòng, môi câu lên một cái lại rất nhanh hạ xuống, đáy mắt chứa đựng lo âu nhìn về phía nôi nhỏ bên cạnh giường nói:

"Nhưng ban đêm Tỏa Nhi có hôm lại quấy khóc đòi sữa chỉ sợ ảnh hưởng Hoàng Thượng nghỉ ngơi..."

"Đi ngủ thôi"

Ngụy Vô Tiện tựa hồ giống như không nghe thấy lời nói của người bên cạnh, hắn đứng dậy duỗi tay bế phốc người kia lên hướng phía giường vừa đi vừa nói, sau đó thả người kia xuống giường nhét vào trong chăn mềm mới leo lên vén chăn nằm xuống bên cạnh. Lam Vong Cơ bị hắn làm cho ngây người hồi lâu mới sực người tỉnh táo lại, y nhìn hắn chăm chăm một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Hoàng Thượng, ngài có thể hay không cho thần nằm bên ngoài?"

"Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện để hai tay ra phía sau gối đầu, nghe thấy người nằm bên cạnh hỏi, quay đầu qua nhìn y. Lam Vong Cơ đè thấp giọng xuống hướng hắn giải thích:

"Ban đêm còn phải cho Tỏa Nhi uống sữa, nếu ta nằm bên trong sẽ bất tiện"

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý, đột nhiên cười một cái, lật người nằm đè lên người bên cạnh, tay lại  cố ý mò mẫm đụng chạm trên người y. Lam Vong Cơ hoảng hồn một phen, y dùng tay đẩy hắn lại không làm gì được, chỉ có thể nằm im cam chịu số phận nhìn hắn làm loạn

Ngụy Vô Tiện sau khi chọc cho y cả người run rẩy nhột đến cười khanh khách xong mới thỏa mãn trở mình nằm vào phía bên trong, tay đẩy nhẹ y nằm dịch ra ngoài một chút rồi đắp lại chăn cho cả hai. Chầm chậm chìm vào giấc ngủ

...

Nửa đêm trăng thanh gió mát, không gian yên tĩnh lại có chút cô tịch, nữ nhân mặc y phục màu hồng nhạt đứng bên mái hiên, vạt áo mỏng manh phiêu phiêu theo gió thổi nhẹ nhàng bay lên. Bên cạnh, một tiểu cung nữ đứng khom mình thì thầm một câu vào tai nàng

Nữ nhân nhếch mép cười nửa miệng, đôi mắt hút hồn ẩn chứa đầy dã tâm cùng tính toán âm ngoan đến đáng sợ:

"Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Bổn cung thật muốn xem thử mỹ cảnh ngàn năm sắp phát sinh"

"Chủ tử, nên đi nghỉ rồi"

Nữ nhân xoay người bước vào chính điện, cánh cửa gỗ khép lại, chuông gió nhẹ nhàng đong đưa theo ngọn gió mùa hạ tạo ra tiếng đinh đang như tiếng đếm ngược của trò chơi đã được dàn xếp thỏa đáng

Sóng ngầm eắp tới gần, một trận phong tanh huyết vũ cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, yên bình, kéo dài được mấy hồi? Hạnh phúc, đánh đổi bằng cái gì?

Thế sự vô thường, thói đời bạc bẽo

Yêu, hận, oán, thù, lại là cái gì?

Ngươi sống ta chết

Ngươi tồn ta vong

Ngươi vinh ta nhục

Chỉ có đấu, đấu mới có được thứ ta muốn!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Lam Vong Cơ: [ nằm trên ghế mềm gặm táo ] Không thể đến chỗ giai nhân ngủ thật làm khó Hoàng Thượng phu quân.

Ngụy Vô Tiện: [ bóp chân cười lấy lòng ] Nào có? Ta rất thoải mái nha ( không ngờ trẫm cũng có ngày xa cơ như vậy QAQ )

Lần đầu viết nên không hay thì góp ý nha

Mn có đoán được người phụ nữ kia là ai không

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro