Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tô Văn cả người trở nên mơ hồ, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, thân thể vô lực, bủn rủn ngay cả cái tay cũng không nhấc lên nổi..

Cậu cảm giác mình như đang nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ. Cho tới giờ cậu vẫn cảm thấy lòng ngực đau không tả nhưng hiện tại cậu lại cảm nhận được nhịp thở của mình, không phải khó khăn hít từng ngụm khí mà là nhẹ nhàng thở ra, tuy ngực vẫn còn ẩn ẩn đau thế nhưng cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, ngực cũng không nặng nề như trước. Tô Văn thẫn thờ nhìn trần nhà, hiện giờ cậu cảm thấy não mình đang trì trệ, kẹt cứng.

Cậu đây là được người ta cứu? Cậu..chưa chết? Cậu...vẫn..còn sống?

"Tách" Nước mắt không tiếng động mà rơi trên má lăn dài xuống đất. Tô Văn như không tin được mà bật cười, vì chấn động mà lòng ngực nhói lên, cậu khó khăn giơ tay chùi nước mắt.

Người ta đều nói con trai không dễ khóc vì đó lòng tự tôn của họ không cho phép hoặc là vì họ chưa đủ đau lòng để khóc. Nhưng hiện giờ Tô Văn rất muốn khóc to một trận để vơi đi nỗi sợ hãi và không cam lòng của mình. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu tuyệt vọng, cậu cứ nghĩ...không thể quay về nhà, không thể gặp lại ba mẹ, không thể nhìn thấy em gái...cả thế giới của cậu gần như sụp đổ.

Ai mà chưa trải qua cận kề cái chết thì không thể nào hiểu được rằng chuyện đó đáng sợ thế nào. Tựa như bản thân chỉ còn một mình trên cõi đời này, không còn người quan tâm ngươi, che chở cho ngươi cũng không lo cho ngươi, ủng hộ ngươi cũng như nói chuyện với ngươi bởi vì căn bản ngươi đã trở nên vô hình trước mắt họ.

Đây dường như là một cực hình, rõ ràng chỉ mấy phút lại tựa như trải qua hàng thế kỷ, chúng phóng đại tất cả ngũ giác của cậu rồi lại cho cậu cảm nhận từng hơi thở lạnh lẽo của không gian này. Mà đó hẳn là mục đích của kẻ đã đâm cậu, gã muốn cho cậu bị cái chết dằn xé đến chết, chỉ có thể bất lực nhìn chính mình chết đi mà không thể làm gì được.

Có điều đáng tiếc gã không thành công vì cậu được người ta cứu và được bảo vệ nghiêm ngặt trong bệnh viện thuộc quyền cảnh sát [Bệnh viện số 7].

...............................

Tô Văn tay cầm cái muỗng không ngừng múc từng ngụm cháo cho vào họng, cậu ăn rất nhanh không hề để ý tới ánh mắt ai cả. Mẹ Tô nhìn con trai như vậy không khỏi lòng đau xót một trận, tay nhè nhẹ vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận lưng.

" Ăn từ từ thôi, tuy cháo dễ nuốt nhưng vẫn coi chừng sặc, con mới khỏe, phải giữ gìn, biết không?" Bà vừa nói vừa tiếp tục vuốt lưng cậu.

Tô Văn gật đầu liên tục nhưng miệng vẫn húp cháo không ngừng, em gái cậu ngồi bên cũng nhịn không được mà muốn khóc.

Anh trai cô lần này phải nói là cửu tử nhất sinh, chỉ trễ một phút thôi là coi như xong cái mạng, lúc cô nghe tin cùng ba mẹ chạy vội vả vào bệnh viện thì liền nghe bác sĩ nói con dao chỉ lệch khoảng 5cm nữa thôi là vào tim nhưng dù vậy thì hiện tại anh cô rất suy yếu, bây giờ giải phẫu chỉ có 30% cơ hội cứu được kêu gia đình cô chuẩn bị sẵn tâm lý. Mẹ cô gần như ngất xỉu, khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu anh trai mà ba cô cũng hoảng loạn không ngừng. Nếu không phải anh cô còn ngồi ở đây, cô còn nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng.

Ăn xong ngụm cháo cuối cùng, Tô Văn từ tay mẹ Tô đón lấy ly nước, uống được non nửa ly cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra.

Là hai nam nhân mặc cảnh phục bất quá tác phong rất lạ.

Một người tầm khoảng 20 mấy thì đem áo cảnh sát như là áo choàng không thèm xỏ hai tay vào mà quàng lên vai, bên trong là áo sơ mi trắng cài nút lên tận cổ nhìn rất trang nghiêm, liếc mắt còn tưởng là thái tử xã hội đen từ đâu lạc đến. Rõ ràng là nhìn rất lưu manh nhưng lại toát ra vẻ nghiêm túc ôn hòa.

Người còn lại còn độc đáo hơn, đây rõ ràng là bệnh viện mà miệng ngậm điếu thuốc không xem ai ra gì, nút áo thì bốn nút hết ba nút bung ra lộ gần 1 nửa vòng ngực, gương mặt điển trai khẽ hếch lên mang cảm giác phóng đãng bất kham không chứa ai vào mắt, y không liếc mắt chào hỏi ai, không chút khách khí lấy cái ghế ngồi ngay bên cạnh giường cậu khiến cho mí mắt Tô Văn không ngừng giật giật..

"Cậu tỉnh rồi?"

"...."

Tiêu Ly nhìn thiếu niên trầm mặc cũng không quan tâm đến vẻ mặt của cậu.
Hiện giờ vụ án đang vào ngõ cụt, không biết khi nào thủ phạm lại ra tay nên cho dù y biết hiện tại theo tình hình sức khỏe thì cậu nhóc này vẫn cần thêm thời gian điều dưỡng nhưng y không thể kéo dài thêm nữa, phải nắm chắc từng chút cơ hội để tránh những án mạng kế tiếp xảy ra.

"Chào cậu, chúng tôi là tổ cảnh sát chuyên án đặc biệt, hiện tại cậu là nạn nhân duy nhất còn "sống tiếp" sau khi tiếp xúc với hung thủ, bây giờ mạng sống của cậu rất nguy hiểm, rất có thể lại bị hung thủ nhắm vào. Cho nên chúng tôi đến đây để bảo vệ cậu đưa cậu về căn cứ của chúng tôi."

Hai chân bắt chéo, lưng tựa ghế, miệng ngậm điếu thuốc, tay từ trong túi móc ra một tờ giấy nhỏ. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Tô Văn dù lúc này điệu bộ ngả ngớn không khác gì lưu manh đang đùa giỡn em gái.

Cậu cảm thấy được khí tràng mạnh mẽ trên người đàn ông này, nó không cho phép cậu từ chối nhưng cho dù vậy Tô Văn cũng cảm thấy một luồng khó chịu, bất thiết muốn nói với người trước mắt.

"Bảo vệ? Các người nói hẳn là giám sát đi!? Tôi không có ý phản đối về việc bảo vệ này nhưng có thể hay không chí ít cũng giải thích cho tôi vấn đề chứ? Người muốn giết tôi là ai? Hiện tại tình trạng gì và tại sao tôi lại bị bắt ở đây?"

Không sai là bị bắt, từ ngày đầu tiên cậu tỉnh dậy, cậu mừng rỡ vì được sống sót, cảm giác hạnh phúc khi mình còn được gặp người thân thì cậu được biết bởi vì tình huống của cậu vô cùng đặc biệt mà cảnh sát đã cho người đưa cậu đến đây và đặt biệt quan sát cậu. Bởi vì cậu..không bình thường.

Cậu không biết cái không bình thường của họ muốn nói là gì. Cậu là nghe được từ mẹ rằng lúc họ phát hiện ra cậu, cậu gần như đã tắt thở, mất quá máu nhiều khiến cậu có hiện tượng hôn mê sâu thế nhưng trong lúc chờ xe cứu thương đến có một việc lạ đã xảy ra trên người cậu.

Họ nói rằng, người tìm thấy cậu nhìn thấy cậu đang hút lại máu của mình, cảnh tượng ấy làm người bảo vệ mặt mày tái mét tưởng mình gặp quỷ, cũng vì quá sợ hãi nên mới nhũn chân không bỏ chạy.

Sau đó anh ta nói anh ta còn thấy những luồng không khí từ từ tràn vào mũi cậu, cậu khi đó từ một người sắp chết trở thành một người bình thường, mặt bình thản không có chút gì gọi là nguy hiểm nếu không có vết thương trước ngực, bảo vệ còn nghĩ mình nhìn lầm.

Lúc ấy bảo vệ vừa kể vừa không ngừng run rẩy chỉ sợ mình nằm mơ gặp quỷ. Nếu không phải cảnh sát đã xác nhận tâm lý của anh ta rất bình thường không hề bị điên còn hiểu lầm anh ta do sợ quá mới bị ảo tưởng. Chuyện này gây ra một động tĩnh rất lớn đến sở cảnh sát, rất may là họ không báo với viện nghiên cứu nếu không chỉ sợ là giờ cậu cũng không còn nằm ở đây. Tất nhiên nguyên nhân chính là không có bằng chứng cụ thể chứng minh cậu không bình thường, tất cả chỉ dựa vào lời nói của người bảo vệ thì không thuyết phục. Mà nguyên nhân thứ hai là do người trước mắt này, chính y đã đệ đơn lên cấp trên làm người giám sát cậu nên chuyện này cũng vì vậy mà tạm lắng xuống.

Tô Văn nhìn kỹ người trước mắt, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt khi mờ mịt lại sắt bén, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc giờ đang khẽ mở nhả ra làn khói, mặt y hơi nghiêng về phía cậu làm cho khuôn mặt hơi ngước lên lộ cái cằm nhọn. Nhìn dáng vẻ đẹp trai mà bất cần của y, không khỏi chậc một tiếng trong lòng, nếu lúc này đám nữ sinh lớp cậu mà thấy chắc chắn sẽ không ngừng thét chói tai. Vẻ ngoài của vị cảnh sát này đúng chuẩn với câu 'Đàn ông không hư thì gái không thương'.

Cậu nhìn y, y rất bình tĩnh không có ý gì là phiền phức khi nghe cậu hỏi.

Nhìn tờ giấy ghi lại những biểu trạng bệnh tình và hoạt động gần đây của cậu. Tiêu Ly vẫn nghi ngờ về việc cậu bất thường có phải thật hay không. Nhưng muốn chứng thực được y phải đưa người này về căn cứ trước đã, ở đây không an toàn.

"Chuyện này tạm thời khi nào cậu về căn cứ chúng ta sẽ bàn. Việc gấp rút hiện tại là giữ an toàn cho cậu. Thủ tục xuất viện chúng tôi đã làm xong, đến chỉ để thông báo cho gia đình cậu chuẩn bị, tôi mong rằng cậu yên lặng hợp tác."

Giọng y trầm thấp rõ rệt trong bệnh viện mang theo vẻ từ tính. Tô Văn im lặng nhìn ba mẹ mình, cậu cảm giác được rõ áp lực nặng nề trong căn phòng, liếc mắt nhìn người đàn ông.

"Khi nào?"

"Khoan đã!!"

Ngồi bên im nặng nãy giờ mẹ Tô không kìm được, bà thốt lên đầy bất an.

"Con tôi được đưa đi đâu? Hiện tại sức khỏe của nó rất yếu. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Các người muốn làm gì nó?"

"Bà nó! Đừng nóng vội, họ là cảnh sát sẽ không làm gì con mình đâu? Có họ con mình sẽ an toàn hơn khi ở đây?"

Ông Tô ở bên cạnh vợ lúc này vươn tay ra ngăn bà lại, ngoài miệng khuyên nhủ bà nhưng ánh mắt thì nhìn chăm chú vào người cạnh sát đối diện.

Người cảnh sát còn lại im lặng đứng nãy giờ lúc này mới động. Y từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ nhỏ, không nói gì mà đưa cho ông Tô, đợi ông đọc xong thì lấy lại. Tô Văn nhìn thấy được vẻ biến sắc của cha mình, ông bàng hoàng nhìn cậu, im lặng rồi thở dài quay sang nói khẽ với mẹ Tô. Vẻ mặt mẹ Tô khi nghe cũng không khác gì cha cậu, thậm chí còn nén không được, bà ôm chằm lấy cậu đau đớn mà khóc.

"Con tôi!"

Tô Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi nhưng mẹ không đáp chỉ ôm chặt lấy cậu một lúc lâu rồi buông ra, chuẩn bị hành lý cho cậu. Em gái cậu ngồi bên cũng không khỏi hoang mang, nhìn anh trai rồi nhìn mẹ lại quay sang nhìn cha. Cô rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác khiến cô hiểu bây giờ mình nên im lặng. Cô từ từ ngồi dậy sau đó nhẹ nhàng giúp mẹ thu dọn đồ cho anh trai.

Kỳ thực ở trong bệnh viện cũng không có gì đáng thu dọn, ngoài trừ một ít cặp sách mà mẹ Tô đem từ trường về cho cậu xem để không lỡ kiến thức thì chỉ có ít đồ vệ sinh đem từ nhà lên.

"Có thể để ngày mai được không? Đồ của tiểu Văn vẫn còn ở nhà."

"Không cần, đợi khi nào bà thu dọn xong thì gọi chúng tôi tới lấy là được, chỉ cần một ít quần áo thôi, ở căn cứ chúng tôi đã sắp xếp đầy đủ cho cậu ấy."

Bà Tô nghe vậy không khỏi thất vọng mà nhìn Tô Văn, bà nghĩ có thể nhìn con trai thêm một chút nữa nhưng không được, chỉ đành để hành lý sang một bên bước tới xoa đầu cậu.

"Đi sớm về sớm, cả nhà chờ con!"

Ánh mắt Tô Văn hơi ướt, cậu nhìn mẹ mà cắn răng kiềm chế lại, bước vào nhà vệ sinh rồi đi ra nắm hành lý theo hai người rời khỏi bệnh viện.

Đến cuối em gái Tô Văn cùng ba mẹ đứng trước cửa phòng nhìn Tô Văn rời đi không nén được mà hỏi cha mẹ mình.

"Hồi nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao cha mẹ lại để họ đưa anh con đi?"

Vừa nghe cô hỏi nét mặt hai người lại không kìm được mà bi thương. Mẹ Tô chịu không nổi ngã ngồi trên giường khóc mà ba Tô cũng đỏ ánh mắt, giọng ông nghèn nghẹt nhìn cô nói.

"Khi nãy là giấy triệu người của viện nghiên cứu, họ muốn mang anh con đi thí nghiệm. Trong đó còn có bản kết quả xét nghiệm máu của anh con."

Tô Linh Linh đứng chững lại, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn cha cô, nhịn không được nhớ đến anh trai. Nước mắt khẽ rơi xuống, anh cô, anh của cô...

Đôi khi quyền lợi mà con người cho rằng sẽ vĩnh viễn không mất đi lại bất chợt một ngày biến mất. Xã hội luôn đi kèm với lợi ích. Nếu như lợi ích của ta bị động chạm vào mặc kệ là ai cũng không tránh được sự ích kỷ. Những sinh vật mà họ từng nhìn thấy từng mổ xẻ kia, họ không nghĩ rằng một ngày mình sẽ giống như nó, ít nhất trước kia Tô Văn không nghĩ vậy.

Biết được vừa rồi mình vừa thoát khỏi cái chết một lần nữa, Tô Văn cảm thấy toát mồ hôi vì vận mệnh của mình. Đưa mắt liếc nhìn cảnh ngoài cửa xe, Tô Văn mờ nhạt nghĩ tới tương lai của cậu. Cậu không biết tương lai mình còn được gặp lại gia đình hay không, sau này như thế nào cậu không biết trước được.

Nhịn không được thở dài, mệt mỏi dựa vào cửa kính thiếp mắt đi, thôi thì tới đâu thì hay tới đó vậy, chỉ cần còn sống cậu nhất định sẽ không lùi bước, cậu nhất định sẽ gặp lại người thân của mình.

_______________________

Phiên Dy: Rất muốn đặt tên hết cho nhân vật mà nói thì dễ làm lại khó, không biết nên kèm theo tên nào mới hợp, nghĩ xong thì lại do dự không biết có hay không. Chắc kiểu này phải mua cuốn tên bách gia để tham khảo quá (nếu có) 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro