Quyển 1: Bản tình ca mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quyển 1: Bản tình ca mùa xuân
Tác giả: Phiên Dy
Thể loại: Vườn trường
Cảnh báo: Đừng quá chú tâm vào âm nhạc

Tiết tử: Khởi đầu

"Đêm.. xuân tiếng ca ... của người vang lên...
Bấu trời vì người trở nên thất sắc.....
Lắng nghe..hãy lắng nghe...tiếng mục rỗng đang tràn vào..
Piano giống như trái tim người, đầy mê hoặc đau đớn
Nghe..đi..nghe nào...người đang tuyệt vọng..tuyệt vọng
..... Vẻ mặt người thật xinh đẹp... "_

                -- trích -- Bản nhạc của Verga
.

.......Ngày 13/2/2014

Hôm đó là ngày mưa, tôi gặp hắn, chúng tôi chia tay, không vì nguyên nhân nào cả, chỉ là cả hai điều mệt mỏi với tim của mình mà thôi. Chúng tôi đã rất yêu nhau, một tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, mãi cho đến khi chúng tôi phát hiện hóa ra mình đã quên đối phương lâu như thế.

...Chúng tôi không còn ngồi ăn cùng nhau, không còn hôn chúc đối phương ngủ ngon cũng không để ý tới hôm đó đối phương đi đâu, về khi nào? Tựa như trong căn nhà này đã không còn là của hai người nữa mà nó chỉ là một mái che mà thôi.

......27/3/2014

Hắn đi rồi, hắn đi mà không để lại một lời nhắn....

......8/4/2014

Hôm nay là ngày thứ 12 kể từ khi tôi xa hắn, ừm hôm nay trời rất đẹp, có lẽ tôi nên đi đâu đó giải sầu, nên đi đâu nhỉ? Tôi thấy khá nhớ phố nổi, có lẽ nên đi đến đó....
                         ÷÷÷÷÷÷÷÷

"Cạch" Đóng quyển sách lại, nam nhân mày nhăn thành một đường, cả khuôn mặt vốn ôn nhuận trong một chốc cũng trở nên nặng nề.

Y đứng dậy, nghiêng người về bên phải, trên bức tường treo một tấm ảnh, trong hình là một thiếu niên ánh mắt rực rỡ cười vui vẻ với ống kính nhưng điều kỳ lạ là bộ đồ của thiếu niên cư nhiên chỉ có một chiếc áo trắng mà bên góc trái áo trong hình là một khung cảnh khác lạ, không rõ hình gì nhưng lại một vết đỏ sậm trải dài cả xuống đất che đi mất người bên cạnh còn lại.

Tố Lâm Duyên, sinh viên cao đẳng Hàn Lâm, mất tích 12/4/2014, được tìm thấy ở một góc trong công viên, trước khi mất có gọi điện bạn học nói đi mua đồ ăn khuya, dấu hiệu chết được cho là do nghẹt thở, hiện tại chưa tìm thấy hung khí.

    -----------------------------------------------------

  Tô Văn vội vã xách cặp,  cố nhét vào quyển vở cuối cùng rồi vừa chạy vừa thở xuống bãi xe trường. Nhanh chóng vọt qua khuôn viên trường đi tới chỗ cất xe đạp. Trên bật thềm đá, ánh đèn đường hiu hắt ánh lên mặt đường tạo thành những cái bóng lâm râm làm khuất tầm nhìn trong đêm tối.

Tô Văn có chút bồn chồn,  bình thường giờ này cậu đã lấy xe chạy về nhà rồi nhưng hôm nay bận phải soạn bản thảo của nhóm nên có chút trễ. Nhìn đồng hồ hiển thị 6h10 (tối) Tô Văn có chút cảm thán,  lại thất hứa...

Đi ngang qua khối C tiến vào sân xe trường, Tô Văn bỗng nghe có tiếng động nhỏ mơ hồ. Nhíu nhíu mày,  Tô Văn nghi hoặc theo bản năng hướng về phía phát ra âm thanh, càng tới gần âm thanh ngày càng lớn,  hình như là tiếng người nói, không,  là tiếng hát. Lòng nghi hoặc lớn hơn, Tô Văn đi về phía trước, nhìn ra sau góc khuất, là phòng ban C6.  

Tô Văn tới gần hình ảnh trở nên rõ ràng, âm thanh cũng dần nghe rõ.

" Tinh toong... Khi mặt trời đang đáp xuống..che lấp..che lấp
.... Tiếng hát người vang lên...giọng người tha thiết..
Hãy nhìn ta..ta đang kề bên người...thành kính trao tặng người..trái tim của kẻ trong trắng..
Tinh toong... Tinh toong..Bầu trời đang khuất bóng... "

Trong phòng hai bóng hình ngồi trên ghế,  thiếu nữ xinh đẹp nhấm nghiền đôi mắt,  thành kính mà lắng nghe tiếng nhạc,  bờ môi đỏ tươi mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào vai chàng trai kế bên như muốn nghe rõ hơn tiếng ca của chàng. Một tay cô buông thõng xuống xếp yên bên đùi,  một tay khác thì để trên đầu gối. Xuôi theo chiếc áo trắng sơmi dọc một đường đỏ thẫm, chảy tí tách trên áo trượt xuống đùi tạo thành một dòng chảy quỷ dị ấm áp, trên sàn nhờ  ánh trăng phủ xuống mà óng ánh gợn người.

Chàng trai vẫn say mê ca hát tựa như không phát hiện thân thể thiếu nữ dần trở nên lạnh lẽo, trong phòng tối đen ánh sáng bên ngoài không chiếu tới,  chỉ thấy trên bàn phím,  đôi tay thon dài không ngừng đánh những nốt nhạc êm dịu.

Tô Văn gợn tóc gáy lui từng bước về sau.  Cậu có thể nhìn thấy rõ thiếu nữ áo trắng đang ngồi trên kia khuôn mặt tái nhợt trắng xanh không chút huyết sắc, đôi môi dính máu vừa đỏ vừa trắng,  chiếc váy màu đen trên người càng làm nổi bật dòng máu đỏ tươi đáng sợ, vì đầu cô gái ghé lên vai nam nhân bên cạnh nên cậu không nhìn được mặt người kia chỉ thấy mái tóc đen cùng ngón tay trắng bệch cứng còng di chuyển trên phím đàn mất trật tự,  không hề theo nhịp phím. Hình ảnh tựa như sinh động lại tràn ngập tử khí, giống như một con gối gỗ được lắp đặt sẵn, vô cùng quỷ dị.

Gần như không chút chần chừ Tô Văn bật chân chạy vọt ra ngoài góc hành lang,  cậu có thể cảm giác được nơi này rất nguy hiểm,  sau gáy cậu vẫn luôn ớn lạnh chưa buông, có lẽ hung thủ vẫn đang ở đây, có lẽ gã đang nấp ở đâu đấy,  cậu nhất định phải chạy nhanh lên..!!!

Tô Văn cấm đầu chạy, luồn thẳng ra góc khuất,  chạy thẳng tới cổng trường, giờ này mà chạy vào bãi lấy xe là ngu, chưa nói tới dắt xe, nội mở khóa xích thôi cậu cũng tiêu. Chỉ đáng tiếc là sân xe nằm ở sân sau khối C mà khuôn trường của cậu là hình chữ E, vì tránh cho nội bộ các khối nên mỗi khối đều có một sân.  Ngày thường Tô Văn rất hài lòng cách xếp đặt này, có thể tránh sự cạnh tranh các khối hằng năm là một việc đáng mừng,  ít nhất bọn họ có thể chơi bóng mà không cần dành sân với ai cả. Nhưng bây giờ thời khắc sống còn Tô Văn chỉ muốn giết chết lãnh đạo,  đập tan cái đống tường trước mặt để có thể chạy thẳng ra khỏi trường luôn mà không phải vọt qua ba cái nhà như vậy..!!!

"Cứu mạng.. Có ai không??!!  Cứu mạngggg!!!! "

Tô Văn la hét chạy hết sức bình sinh của mình nhưng 2 tuần huấn luyện kỹ thuật đã qua lâu rồi,  ai lại rảnh rang mà tập luyện chạy bộ,  cho nên Tô Văn do trường kỳ không tập luyện rất nhanh đuối sức, cố lết từng bước chạy đi nhưng đáng tiếc vẫn không kịp.

Cậu cảm nhận đằng sau một tia lạnh lẽo dọc theo sóng lưng cậu, ớn lạnh sởn gai óc, cậu dường như có thể thấy được một đôi mắt tàn độc mang theo sát khí lạnh băng nhìn chằm chằm cậu như muốn mổ xẻ bên trong cậu. Tô Văn quay ngắt lại,  cậu chăm chăm nhìn ra sau nhưng không thấy ai, cậu ko ngừng bước chân muốn dốc sức cuối cùng chạy thoát ra ngoài,  ngay lúc cậu quay đầu lại thăm dò đột nhiên một cánh tay sượt qua mặt cậu bịt miệng cậu lại, không để cho cậu thấy rõ mặt đã một nhát đâm vào ngực cậu. Có thể vì vị trí nên nhát dao này không trúng tim Tô Văn, cậu không ngừng ngập ngừng hít thở ở trong sân trường khối A , còn tên khốn đâm cậu kia thì không thèm quay đầu đã đi đâu mất, cậu nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của gã như đang thưởng thức khoái cảm gợn người,  gã bỏ cậu cô độc nằm một chỗ đó từ từ cảm nhận máu của mình bị rút đi cùng lòng ngực ngột nghẹt khó thở, mà ở nơi vết thương truyền đến từng trận đau nhói.

  Lần đầu tiên Tô Văn cảm thấy cái chết kề cận như vậy, xung quanh cậu chỉ là một vùng tối đen,  chỉ có ánh trăng mập mờ sau rặng cây,  không khí lạnh buốt tủa quanh người cậu mà cậu lại không thể nào hít được nó. Tô Văn đau đớn,  cậu tuyệt vọng nhìn khung trời,  cố gắng gắng gượng hô kêu cứu, cậu không muốn chết,  không ai muốn chết cả,  giờ Tô Văn chỉ cầu xin,  làm ơn có ai đó giúp cậu,  giúp cậu thoát khỏi cảm giác đau đớn khốn khổ này.

"Cứu...Cứu tôi..ai đó làm ơn...cầu.."

Đau đớn trên lòng ngực vựng lên,  từng chút từng chút xói mòn sinh mệnh Tô Văn tựa như có hàng ngàn con kiến không ngừng cắn xé cậu, khiến cho Tô Văn cả người run lên tuyệt vọng chóng đỡ. Ánh mắt nặng trĩu khó khăn chóng đỡ rồi lại không thể kháng cự được mà nhắm lại.  Trước khi nhắm mắt Tô Văn hình như nghe có tiếng ai kêu nhưng không đợi cậu làm rõ thì bản thân đã chìm vào hôn mê.
Hết.
_______________________________________________________

P/s: Chương sau là bắt đầu vào tình tiết <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro