Con mèo nhỏ của những giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Khiết Tử nghiêm cẩn tại lớp học làm bài kiểm tra thường xuyên cũng là lúc mùa thu trôi qua được phân nửa. Khoảng trời ngoài khung cửa vừa cao vời vợi lại trong vắt như đôi mắt trẻ thơ chưa nhiễm bụi trần. Khiết Tử làm xong bài liền nhoài người nằm sấp trên mặt bàn, lòng khẽ buồn bực nhìn tia nắng lấp lóe xuyên qua mấy nhành cây lơ thơ phiến lá chiếu thẳng vào góc bàn. Vốn dĩ vị trí này thật hợp lý để chợp mắt, không khí mát mẻ khi có khi không mượn sức gió tràn cả vào phòng, thế nhưng cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại, mi mắt lại bị sóng ánh sáng trong suốt kia lấp đầy. Cậu khẽ xoay người vùi mặt vào cánh tay, tự hỏi không biết bao nhiêu ngày nữa thì đến Trung thu. Không biết cây hồng ở nhà đã sai quả chưa, mà có khi cũng rực rỡ một góc sân rồi cũng nên. 

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng mơ màng, Khiết Tử lững thững đứng dậy thu bài rồi quay về định bụng chợp mắt một lát. Giờ giải lao đến cũng nhanh mà đi cũng vội, phòng học rộng rãi chẳng mấy chốc vắng hoe, cậu thở dài một hơi như giải tỏa căng thẳng rồi áp má vào mặt bàn lành lạnh, trong âm gió xì xào khe khẽ của các bạn cùng lớp mà nhanh chóng thiếp đi. Dạo gần đây cậu hơi khó đi vào giấc ngủ, có lẽ là bởi vài câu chuyện ban ngày cứ bám riết quanh quẩn chẳng tha, thế nên đêm nào Khiết Tử cũng mộng mị. Hương trà thanh thanh quyện cùng hồng ngọt dịu nhẹ cuốn mất tâm hồn lửng lơ trong giấc ngủ cạn khô của cậu, vài hình ảnh chồng lên nhau, có trắng ngà, có đen thẫm, xanh xao trong vắt, tất cả ngợp giữa ngọn lửa rực rỡ đỏ thắm mang trái tim màu xanh sẫm điểm hạt trắng mà Khiết Tử thầm nghĩ phải chăng là giọt nước mắt của đại dương? Cậu nghe tiếng tim mình mỗi phút liên hồi đập vào màng nhĩ xen kẽ với hơi thở dồn dập vội vã không yên. Khung cảnh màu sắc bị khỏa lấp bằng nụ cười sáng lòa của những người đi ngang qua cậu, họ nhìn cậu một cách dịu dàng, hay mãnh liệt, luyến tiếc, và thờ ơ. Đôi tay họ giơ lên chạm khẽ vào nơi lưu giữ trái tim Khiết Tử, ngực trái cậu bỗng chốc rát bỏng như hít phải hơi cay, cậu nghĩ thầm mình nên nhấc chân lên mà đi về phía trước. Cho nên, giữa thước phim mộng ảo kì lạ ấy, cậu ngỡ mình đã đến được cuối con đường, bởi vườn xương rồng xanh thẳm nọ khiến lòng Khiết Tử quen thuộc biết bao. Mơ hồ rõ ràng nơi này có bao nhiêu con đường lớn nhỏ, biết được hướng nào sẽ đưa mình đến địa phương đặc biệt kia. 

[Tiểu Khiết]

[Tiểu Khiết Tử]

Gọi tôi sao?  Có phải đang gọi tôi không?  Không đúng... chẳng có ai gọi mình như thế cả.

[Khiết Tử...]

Thân hình lay động mãnh liệt, trời đất chao đảo, lộn ngược khiến cậu muốn nôn. Bầu trời vàng nhạt rạch ra một vết nứt thật dài, Khiết Tử thấy mình bay vút lên rồi rơi vào hố sâu xám xịt lạnh lẽo.

[ Tiểu Khiết Tử ...đừ...]

" Nè, Khiết Tử!!! dậy đi, dậy đi"

Mạnh run một cái, Khiết Tử thảng thốt giật lùi về phía sau, cậu ngẩng mạnh đầu lên quan sát xung quanh một chút. Tiếng rì rầm quen thuộc, hương vị quen thuộc, khung cảnh nhòe nhoẹt dưới đôi mắt thấm ướt mồ hôi dần trở nên rõ ràng. Cậu ngả người dựa vào bức tường bên cạnh, cảm xúc mãnh liệt cùng cực chưa kịp vơi đi khiến gương mặt Khiết Tử có chút đờ đẫn. Thở dốc xoa xoa hốc mắt khô nhức, cậu khẽ hỏi người đối diện.

"Vào tiết rồi hả?"

" Không có, tiết này được nghỉ, cũng sắp hết giờ rồi. Mau tỉnh táo lại rồi về thôi"

"Ừm..."

Khiết Tử ảo não gom sách vở vào cặp, cảm giác rát bỏng từ tận sâu trong tim vụt biến mất, thay thế bằng trống rỗng lan tràn khắp thân thể lẫn trí óc. Gió trưa hiếm hoi len lỏi vào từng đường tơ kẽ tóc khiến Khiết Tử rùng mình, lá cây xào xạc kêu vang khắp chốn, một buổi trưa bình yên mà tràn đầy sức sống như thế, càng khơi gợi hoài niệm trong lòng người, cũng áp chế được nỗi xốn xang ngang ngược cuồn cuộn dưới từng mạch máu. 


Vành tai bị ánh nhìn xuyên thấu của mặt trời buổi trưa hun đến đỏ rực, quải cặp sách lên vai, từng tốp học sinh gương mặt không giấu nổi nét vui vẻ í ới gọi nhau cùng trở về. Chúng đem tất tần tật chuyện trên trời dưới đất ra để tán dóc hòng giết thời gian trong lúc đến trạm xe, quán cơm hay kí túc xá. Cánh tay rám nắng để trần khẽ đụng vào khủy tay trắng ngần, bất kể là thân hình gầy gò, vạm vỡ, cao ngất hay thấp bé đều hòa vào nhau, vui vẻ- hòa hợp, rực rỡ - tràn ngập sức sống tuổi trẻ như ngọn đuốc nhiệt huyết bập bùng mãi trong trái tim của thanh xuân trực chờ giây phút bùng nổ. 

Vai bị đẩy một cái, bên tai liền có âm thanh kinh hoàng

" KHIẾT TỬ !!!! có đi ăn trưa không?"

" Tôi có điếc đâu, làm gì om sòm" - Một bên che lại lỗ tai vừa bị kích thích muốn trọng thương, tay còn lại đẩy cái đầu tóc ngắn ra xa "À mà...Chiều nay cậu có kế hoạch gì không?"

Người nọ cười khúc khích như được mùa, cúi đầu né tránh bàn tay to rộng đang chụp trên tóc mình

"Tui í hở? Tui sẽ về nhà chờ ... tới học kèm ớ."

" Ai cơ? Sao cứ nhắc tới người ta là cậu dịu dàng quá vậy? Có ý rồi phải không? phải không?" 

" Aiz~ Cậu bị nhiều chuyện hả? Tiểu Tử phiền phức quá đi."

Thụi tên bên cạnh một phát rõ đau, Tiêu Mặc mặc kệ sống chết kẻ phía sau hùng hổ bước ra khỏi cổng trường.

" Nè... không phải nói đi ăn cơm sao? Con cua này thật chẳng tốt tính gì hết"

[Mộng cảnh như vậy, khiến người ta đôi lúc nhớ nhớ, rồi cầm lòng không đậu lại muốn quên đi]

.

.

Một nửa tháng 9 dần trôi qua trong từng cơn mưa phùn chợt chen vào màu nắng. Học kì hè kết thúc cũng là thời điểm bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian của học sinh cuối cấp. Mộng ước về tương lai dần lớn lên, không còn là mầm non cần được ấp ủ trong lòng bàn tay nữa, chút yếu ớt còn sót lại ở khoảnh khắc đôi khi thật mơ hồ nọ cũng nên bỏ qua. Nếu giờ phút này đây được hỏi về con đường phía trước, Khiết Tử chỉ có thể mờ mịt ngẩn người. Tiêu Mặc nói vì cậu là tên tham lam bậc nhất, nên mới bị khát vọng bủa vây nhấn chìm. Cậu còn có thể phản bác thế nào đây? Đành mỉm cười chua xót. 

[Tiểu Khiết, một kẻ tham lam sẽ luôn cô độc, một người phi công không làm theo giấc mơ kiên định từ bé sẽ có lúc cảm thấy bất lực vì trong lúc lạc đường lại chẳng thể giúp được kẻ giống mình].

Năm nay Khiết Tử  vừa tròn 18 tuổi, trong suốt những năm tháng cuộc đời mình, cậu không lúc nào không bị chi phối bởi những người xung quanh, giấc mơ và tình yêu của cậu- đều vì sự thiếu kiên định của bản thân mà lụi tàn- vừa bình thản, vừa đau đớn. Cậu đúng là người tham lam, bởi mục tiêu cuối cùng cốt chỉ khiến người xung quanh mình vui vẻ. Cho nên...Khiết Tử chính là gã say rượu trẻ tuổi cô độc trong hơi men mang tên " hạnh phúc" của mọi người. Bị choáng váng đến ngất ngây giữa ngọt đắng cay nồng nơi ánh mắt lời nói của người xung quanh. 

Chiều hôm ấy, Tiêu Mặc hẹn Khiết Tử cùng học nhóm. Đạp xe xuyên qua hai con phố đông nghịt người, dưới cơn mưa bụi khi nặng khi vơi, cậu bật cười thành tiếng- làm gì có ý lãng mạn mộng mơ như thơ văn từng kể? đâu đâu cũng mịt mù mưa rơi, xe hơi còn nhiều hơn cả xe máy- đương nhiên thứ cảm tình ấy chỉ xuất hiện trong những chiếc xe xa hoa, dưới mấy tán dù ngập đầy tình ý. Còn cậu chỉ thầm mong mình đừng bị ngấm nhiều nước quá thôi, vậy là đủ mừng rồi. 

Tiệm ăn nằm gần cuối con đường số 9, nước sơn trắng chìm nghỉm giữa làn nước bay bay, Người ra kẻ vào không nhiều, đủ yên tĩnh để tâm sự, đủ cách biệt để học hành. Lúc Khiết Tử tiến vào, hai người kia đang ủ ê gì đấy trong góc, ánh sáng vàng rực, Tiêu Mặc cầm trên tay miếng bánh donut ngọt ê răng huơ huơ trước mặt người bên cạnh. Người nọ không khó chịu, chỉ khẽ đẩy chiếc bánh khỏi viền môi mình,  tay phải cuốn mấy cọng mì Ý cuối cùng trong đĩa. Không vội quấy rầy họ, cậu vòng ra ngoài gọi một cái bánh bao cùng cốc cà- phê nóng hổi. 

" Chào!"

" Cậu tới trễ nha"- Tiêu Mặc lầu bầu.

" Đâu!!! vừa đúng giờ mà, phải không Châu Quỳnh?"

Cô gái đối diện mỉm cười khẽ đáp " Ừ, không sai một giây luôn"

" Nè nè nè, cậu hùa với tên kia chèn ép tôi hử?" Bất mãn lầm bầm một câu, Tiêu Mặc nhích đến nhẹ bẹo má cô gái ngồi cạnh.

Châu Quỳnh chớp hàng mi dài sau cặp kính mắt lúng búng trả lời 

"À...Ừm..."

" Phụt ~ haha! Cậu...ha...cậu bị ghét bỏ ...haha rồi kìa"

.

.

Sách vở bày la liệt trên bàn, trong tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, quỹ thời gian lại trôi nhanh hơn bao giờ hết. Cả ba tập trung cao độ vào những vấn đề khó nhằn, đôi khi họ sẽ trao đổi để đưa ra phương án tối ưu nhất, ở đây không hề có ai giỏi nhất hay dở tệ, họ chỉ muốn tạo động lực thúc đẩy lẫn nhau cùng tiến về đích mà thôi.

"Cậu xem, bài này phải áp dụng phương pháp tích phân từng phần... mũ...lượng...đa...lốc. Sau đó làm như thế này, ừm, đúng rồi. Khi nãy cậu làm sai là do đổi biến nhưng không đổi cận í."

" Khiết Tử!! đừng có cười nữa coi, cậu dám làm sai câu nào đi? Bọn tôi vứt cậu ở đây một mình"

" Há ~ còn dọa tôi, cho cậu so thử này"

Lúc 4h45', cơn mưa liền tạnh, nhường chỗ cho ánh nắng hiếm hoi suốt ngày dài mưa dầm ướt đất. Từ chối lời đề nghị đưa về của Tiêu Mặc, Châu Quỳnh để cô tiễn đến trạm xe buýt rồi vẫy tay chào tạm biệt. Khoảnh khắc cửa xe khép lại, nắng vô tình đậu lại trong đôi mắt lam nhạt của cô gái cao gầy, chiếc răng khểnh được dịp lộ ra trông càng giống con mèo nhỏ tinh nghịch. Tiêu Mặc cũng mỉm cười nghe thấy bên tai mình rộn ràng nhộn nhạo, thầm ước ao thời gian trôi chầm chậm thôi. Cô nhắm chặt mắt thở dài, sau cơn mưa, không khí cả thành phố dần thay đổi, lặng lẽ thấm sâu, hòa quyện vào từng tấc máu thịt, có chút ngọt ngào mà lại xót xa. Vừa chua vừa chát, vấn vít nơi đầu trái tim chẳng thể nào buông bỏ.

Trở lại cửa tiệm, Khiết Tử đang đu người trên ghế, tay buông thõng nhịp nhịp theo tiếng đàn, tai đeo headphone chìm đắm vào không gian của riêng mình, miệng ngậm thành cốc giấy, trông bất cần cùng xa cách. Tiêu Mặc gõ gõ mấy tiếng, ngồi xuống đối diện, đôi mắt hoa đào hờ hững liếc kẻ nọ, nhưng giọng điệu trái lại hào hứng vô cùng

" Nói đi, cậu có chuyện gì rồi?"

" Tiêu Mặc, cậu có tin vào những giấc mơ không?"

Au: Tính ra cũng khá lâu từ khi mình viết tiếp trang chuyện mới. Có lẽ vì gần đây chẳng hiểu nổi nên viết thế nào thì hợp lý, nói gì thì hay hơn. Khi  chào đón các bạn tân sinh viên, mình lại nhớ đến hình ảnh mình khi ấy, tuy nhiên cảm xúc gì đó đã bị con người hờ hững này quên sạch bách hết trơn rồi. Tích phân nguyên phân gì đấy là xạo sự đó, chớ tui còn nhớ cái gì nữa đâu. Hy vọng những bạn/ em khi bước qua ngưỡng cửa khác của cuộc đời sẽ luôn kiên định với những gì mình đã chọn, thật vui vẻ và cố gắng tận hưởng nha.

14/08/18

Ở đây mưa té tát, phơi bao nhiêu đôi giày cũng không đủ á T-T















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro