Ánh đèn đánh rơi trong ly cà-phê muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Tử im lặng nhìn đôi đồng tử sâu hun hút của anh, cảm giác không đúng cứ quanh quẩn trong lòng nhưng chẳng thể chỉ ra điểm kỳ lạ ấy ở đâu. Sắc vàng đậm đặc phủ xuống, in bóng cả hai rõ ràng đến sắc nét trên nền gạch sáng tối. Cậu hơi đưa tay lên chỉnh chiếc khăn che khuất đôi môi tái nhợt của Tiêu Dương, khẽ mỉm cười.

" Vậy...anh có muốn kiếm gì đó ăn không? Tôi đói quá"

Híp mắt cản bớt ánh sáng từ phía trên chiếu vào, Tiêu Dương hơi lưỡng lự rồi gật đầu, anh thật sự có chút không nỡ từ chối sự dịu dàng trước mặt, gò má cậu thiếu niên sáng bừng giữa không khí tịch mịch ban đêm, hàng lông mi rũ xuống rợp bóng che đi ý vui vẻ trong mắt. Hai người một trước một sau ngại ngùng băng qua mấy cột đèn cao ngất, cúi đầu chú ý hình bóng bọn họ khi gần khi xa liêu xiêu như tàng cây bị gió thổi, anh bỗng muốn chúng nhích lại gần hơn chút nữa... một chút nữa thôi. Chợt cái bóng phía trước dừng lại, anh cũng dừng lại theo. Khiết Tử xoay người kéo anh lên phía trước.

" Đừng đi ở phía sau, người ta sẽ tưởng anh đang theo dõi tôi đó"

" Ở đây có ai nữa đâu"

" Vậy là anh đang theo dõi tôi thật hả?"

Khóe mắt, đuôi mày Tiêu Dương lại cong cong như đang mỉm cười, anh không nói gì nữa mà xoay người đi tiếp. Cửa hàng nằm giữa con phố, tĩnh lặng lại sáng rỡ như mời gọi những con người lạc lõng trong dòng không gian- thời gian mờ tối cùng hoang tàn. Hai người chọn chỗ khuất cửa ra vào tránh gió, đồng hồ chỉ 8h30', vừa hay trên TV đang chiếu một bộ phim gia đình từ thập niên 90. Chất lượng hình ảnh, âm thanh, cả tạo hình nhân vật và  giai điệu nhạc phim khiến những kẻ chẳng may "bỏ lỡ"  khoảng thời gian ấy bị thu hút. Cậu khẽ liếc sang người đối diện, không khí ấm áp trong phòng khiến da anh bớt tái đôi chút, cái trán cao cao vì nóng mà rịn mồ hôi làm anh khẽ nhíu mày khó chịu. 

" Chọn được món chưa?" Vừa hỏi, cậu vừa nhét chiếc khăn ướt vào tay anh.

" Ừm, giống cậu đi, cảm ơn" 

Tiêu Dương gỡ khăn choàng cùng áo khoác vắt lên thành ghế. Suốt khoảng thời gian chờ đợi ấy chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, họ chăm chú xem những thước phim nhuốm màu xưa cũ, hình ảnh nối đuôi nhau mang theo tâm trí Tiêu Dương thoát ra khỏi cơ thể. Anh thấy mình như được giải phóng khỏi những khuôn khổ mơ hồ. Ngay khi giai điệu bài hát vang lên, chàng trai trẻ cảm giác được từng tế bào cơ thể căng cứng như bị tiêm quá liều dung dịch cảm xúc, cuộn trào rồi vỡ òa, mạnh mẽ đến nỗi da đầu anh tê dại đi, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Dương trở nên nhu hòa, và anh thấy mình bỗng nhiên hạnh phúc một cách kì lạ. Anh quay sang bắt gặp tầm mắt của Khiết Tử, liền nhoẻn miệng cười. Chính cậu cũng mang trong lòng cảm giác bồi hồi khó nói thành lời, giống như họ được chân chính khai mở cánh cửa tâm hồn văn thơ nghệ sĩ những năm 90 của thế kỉ XX, tinh tế mà gần gũi, đẹp đẽ nhưng không hề mơ hồ. 

Nụ cười nơi người đối diện làm cậu lúng túng hết sức, đôi tai khẽ khàng đỏ lên như bị rám nắng ngày hạ, Khiết Tử húng hắng vài cái, anh cũng thôi không xem phim nữa. Vậy nhưng không khí ngại ngùng lúc ban đầu đã không từ mà biệt lúc nào chẳng hay. 

" Của anh này"/  " Cầm lấy đi"

Nhận lấy chiếc thìa được lau sạch sẽ, Khiết Tử liền để ý đến vết bầm nơi khủy tay Tiêu Dương

" Tay anh sao vậy?"

" Sơ ý va đập chút thôi, không có gì đâu"

" À..."

Cánh tay của anh thật trắng, ngón tay vừa dài vừa đẹp, cậu còn nhớ mình đã từng tán thưởng nó như thế nào mỗi lúc ngồi trong tiệm cà- phê ấy, từng cử động đều đem lại cảm giác nghệ thuật, vừa gọn gàng lại dứt khoát. Mà phải chăng, chính anh cũng là một nghệ sĩ của những khúc ca tâm hồn, khi trầm tĩnh sâu sắc, lúc sôi nổi tràn đầy. 

.

.

" Tôi có thể mời anh một ly cà- phê không?"

Khiết Tử đã từng tưởng tượng vài lần viễn cảnh mình vừa nhấm nháp hương vị nóng ấm ngọt đắng thường tình mà không hề làm bất cứ việc riêng nào cả. Việc dành thời gian cho những hoạt động cần sự thư giãn thường diễn ra một cách đơn lẻ nhưng không đơn độc chút nào. Cậu ít khi rủ rê ai đó hoặc được ai đó mời vào những nơi thế này, cả Khiết Tử lẫn những người xung quanh cậu đều có chung suy nghĩ rằng họ chẳng hợp nhau về khoản ấy. Tuy nhiên, đó là niềm vui riêng của cậu, nào có ai phản đối chứ? Có cả trăm ngàn con người khác biệt ta gặp mỗi ngày mà chẳng ai có thể để ý hết, cũng không thể dùng tư duy lối mòn cá nhân để phán xét sở thích được xem như một phần cuộc sống của họ. Vậy nên, hoặc chấp nhận hoặc  vờ như không biết luôn là phương án tối ưu trong mọi trường hợp.

" ....Đổ đến 1/3 phin thôi, đúng rồi, chờ 1 phút để bột nở ra đã"

" Bây giờ cho thêm lượng nước đến 2/3 phin "

" Đây là lần đầu anh hướng dẫn người khác hả?"

" Ừ, tôi không giỏi trong khoản bày biểu cho lắm. Cậu đừng có cười"

" Đâu có, vị cũng không tệ mà"

Đêm ấy Khiết Tử không ngồi ở chiếc bàn yêu thích nơi có giàn tử đằng đong đưa trước gió, cậu trở thành anh chàng pha chế trong bộ đồng phục thể thao, thật vụng về mang sự khác biệt không chủ đích bày ra trước mắt người đối diện. Giọt tinh hoa đen thẫm tí tách rơi xuống đáy cốc mềm ngọt trắng tinh, kết tinh nồng đượm từng chút một xuyên qua kẽ hở giữa làn nước ấm nóng lẫn lớp bột cà-phê, khẽ khàng khuấy động hỗn hợp trong cốc. Kim giây đồng hồ mạnh mẽ vang lên từng khắc một, ánh sáng rạn nứt đổ dài lên chiếc bàn ngay quầy pha chế, chậm rãi kéo gần hai hình bóng cao thấp lại gần nhau, chập chờn từng chút tách ra, rồi khe khẽ chạm vào nơi bờ vai, mái tóc. Ly cà- phê đậm nhạt chưa rõ, phân lớp trắng đen hoàn hảo yên lặng trong lòng không gian chật hẹp đang đón vào lòng tia sáng xanh xao trượt chân đánh rơi trên miệng cốc.

Cậu phát hiện khi ở địa bàn của mình, người ta thường lộ ra chút gì đó tự mãn, xen lẫn trong đó là sự hài lòng nhàn nhạt khó phát hiện ẩn sâu dưới vẻ mặt kìm nén nửa muốn thể hiện ra, nửa lại vô tình không biết. Cậu cũng nhận thấy khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên không tự chủ được của ai kia mỗi khi nhắc đến chuyện mà bản thân làm tốt nhất. Âm sắc tươi sáng mang ý tứ vui vẻ,  nỗi tự hào cùng tự giễu quanh quẩn nơi khóe môi mơ hồ giữa ánh đèn xanh lợt nhoáng lên nơi thành cốc.  Tiêu Dương mang ra vài cuốn sách ở giá gỗ, anh khẽ cười nói rằng bảo bối nhà anh đó, ngón tay miết nhẹ lên gáy sách được bọc bìa bóng cẩn thận, ảm đạm mặc nhiên đọng lại trên gò má, tựa như từng vết mục trên trang sách ngả màu in hằn dấu tích tháng năm.

" Gần đây tôi có đọc lại chúng, đọc rồi mới ngộ ra từng câu chữ đều mang theo ẩn ý mà khi bé tôi toàn phớt lờ thôi. Mỗi một câu nói, sự vật tất thảy đều hàm chứa cảm xúc, chỉ cần chịu khó khai mở đôi mắt mình một chút, chậm rãi thế giới ấy sẽ mời cậu vào..."

Khiết Tử nhìn cuốn [ Hoàng tử bé], trong lòng tự dưng mờ mịt khác thường. Có rất nhiều chi tiết cậu đã chẳng còn nhớ nổi, cho dù khi còn bé cậu thích nó biết bao nhiêu. Có một cậu bé đến từ hành tinh xa lạ, cậu có lúc thật ngây thơ, mà đôi khi triết lý bất ngờ. Cậu đến sa mạc để tìm kiếm điều gì đó, gặp được những ai,.. tất cả hầu như nhạt nhòa trong trí nhớ Khiết Tử. Bởi vì không phải bài học nào cũng được rút ra từ chính người đọc, nên họ dần dần quên lãng mất, còn sót lại có chăng là chút cảm xúc- như ánh nến cháy đến cuối cùng, le lói chớp nhòa, đốt cháy một mảnh mù mờ trong đôi mắt.

" Tôi còn nhớ mình đã khóc rất nhiều lúc đọc đến đoạn cậu bé hoàng tử nói lời tạm biệt. Con trai mà khóc thì kể cũng lạ, nhưng tự dưng cái cách cậu ấy bình thản đối mặt với điều sắp xảy ra kích khởi dòng xúc cảm của tôi. Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng toàn vẹn, thế nhưng trên hết, trong đau đớn và khổ sở của người này, lại ẩn chứa hình ảnh ngọt ngào tốt đẹp của người khác...đó mới là điều tôi nên hiểu ngay lúc ấy"

Chuông gió ngoài hiên đong đưa dập dờn, cánh cửa đóng chặt cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài. Tiêu Dương cười xòa đặt cuốn sách vào tay Khiết Tử, anh bảo còn vương trong lòng cảm xúc về một thứ gì đó thật đáng quý làm sao, nếu còn tâm tư thì hãy nghiền ngẫm lại nó, mỗi ngày một chút cũng không phiền hà. Bởi, giọt sương đầu ngày lúc nào cũng tinh khiết, xúc cảm thuở còn ngây ngô lại càng đẹp đẽ hơn.

Cà- phê muộn vơi dần cùng ánh đèn tan rã, anh khẽ thở dài gác cằm lên cánh tay.

" Cậu biết không, đôi khi, có vài thứ làm ta chỉ muốn nhớ nhớ, rồi lại cầm lòng không đặng mà quên quên..."

Đường về nhà hôm ấy vừa xa lại vừa tối, anh tịch mịch mong chờ bàn tay ai?

Au: Dạo này cũng thích làm gì đó thật vui vẻ vào, cuộc sống không có ở hiện thực thì đành gửi gắm mộng ước vào trong đây. Nhưng mà một hồi làm sao lại thành người đa sầu đa cảm hết sức. Cà- phê phin mình cũng chưa từng uống, [ Hoàng tử bé] xác thực cũng quên quên. Có khi sau này nhìn lại cũng chẳng nhớ rõ tâm tư của mình lúc viết trang truyện này ấy chứ. Chung quy là không nên vội vàng chạy theo người ta quá, phải coi lại xem bản thân có thích hợp không ha.

-05/06/18-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro