Nếu kẹo bông có vị cà rốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều thứ bảy, nắng trải dài nửa con đường đầu phố, tia nắng trong suốt nóng nảy sấy khô cả lớp nhựa đường mới phun hôm qua, mùi nhừa nhựa tê buốt xoang mũi cứ váng vất hoài trong không khí chẳng chịu đi rít qua khe cửa. Gió nhè nhẹ khi có khi không đẩy đám lá khô tiến về phía trước, lá khô giòn tan ma sát thềm xi măng từng chút tiến ra giữa đường. Rồi gió lại ngừng thổi, chúng cứ lắc lư khẽ động mà chẳng nhích thêm được chút nào nữa. Mớ lá nhỏ hoặc ngửa mặt hiếu kì ngắm sợi nắng xuyên qua lỗ thủng của mảnh lá xanh trên cây, hoặc úp sấp tránh cái bỏng rát như co quắp cả thân người.

Cái gáy của Khiết Tử  bị hun tới đỏ bừng, cả tấm lưng dưới ánh nhìn xuyên thủng của mặt trời mà nhanh chóng dính chặt vào vạt áo. Cậu ngồi nép vào bóng mát ít ỏi của mái hiên nhựa, quệt đi từng giọt mồ hôi trượt dài làm mái tóc cậu lấp lánh. Trời vào thu đã lâu nhưng không phải lúc nào cũng lạnh, ít nhất là với thị trấn họ đang sống. Mọi ngõ ngách hơi thở thiên nhiên có thể vươn tới đều được rót vào thứ không khí hòa trộn của nắng và sương. Không giống với ly sinh tố đậm đặc thuần lạnh, phố xá nơi đây hay được ví như bát cà phê loãng mà người trẻ mới tập tành vào đời tự thưởng cho mình. Đổ vào nhiều nước sôi, rồi mới thả thêm đá. Đá tan nhanh mà vị cà phê thì lúc lạnh lúc nóng, hương vị không tệ nhưng cứ hời hợt, thờ ơ y hệt đứa nhỏ khó chiều. Những viên đá va vào nhau, chiếc muỗng dài gõ gõ vào thành bát, nhiệt huyết sục sôi hòa tan những lạnh lùng cuộc sống, chỉ trong chốc lát thôi vậy mà lao xao trong lòng.

Cậu cúi xuống nhìn bóng đen in trên thềm xi măng xám liền bật cười: "Đứng yên! Đứng yên!"

"Tôi có phải cái ô đâu?"

Dúi cuống lá xanh mướt vào tay Khiết Tử, người lạ chen chúc với cậu che chung chỗ mát. Lá sen thoang thoảng mùi vị tươi mới, mang lại cảm giác trong trẻo y hệt những đêm xuân. Khiết Tử áp chiếc lá vào má, mắt lim dim, cậu tưởng như nghe thấy thanh âm của những giọt nước rơi, tí tách tí tách, trượt dài khắp cơ thể. Trời trong xanh, nắng ngòn ngọt, chiếc xích đu đong đưa, niềm vui của những điều nhỏ nhặt hóa tiếng cười giòn tan của bọn trẻ- trong vắt mà cũng rực rỡ bao khát vọng chờ mong. Có bao mùa Tết đã trôi qua mà cậu không còn thấy chúng nữa? Hồi tưởng một chút hương vị mình đã từng trải qua trong  trang sách- mùi bánh trái thơm thơm, vị ngọt nồng của nồi mứt gừng, khói xám đột nhiên xộc vào không khí...Bàn tay dịu êm xoa lấy mái tóc mình, vạt áo bay bay của người trong đêm xuân, cảm giác nhộn nhạo quặn thắt cả ruột gan bởi nỗi chờ mong trộn lẫn cùng nỗi lo sợ mùa xuân kết thúc cứ cuộn trào mãi chẳng dứt. Vậy mà giờ đây, vì lẽ gì trái tim cậu lại siết lại vì nỗi bâng khuâng. Mùa xuân bỗng dưng tiến vào cuộc sống họ thật mạnh mẽ mà cũng tàn nhẫn biết bao...

" Nè ! ngơ ngẩn gì vậy? Tôi đói bụng lắm lắm luôn rồi á."

" Tôi đãi cậu ăn bánh bao ha? Bánh bao ngọt được không?"

" Ừm ừm, tôi muốn nhân dừa ấy."

"Ừ..."

Cậu có hẹn với" người bí ẩn", người hay nói những điều ẩn ý và làm cậu bí rị ngay từ câu đầu tiên. Thế nhưng mặt khác, tâm hồn cậu tự do mỗi khi ở cùng người ấy- tự do theo kiểu hoang dã và có chút thác loạn. Đôi khi Tiêu Dương thấy hốt hoảng với thế giới mà không biết mình đang tỉnh hay mê mỗi lúc bước vào, bởi với một chàng trai chưa đủ kinh nghiệm trường đời mà nói, giữ đầu óc tỉnh táo trước những điều quái lạ thật tốn sức biết bao. Dù vậy, những mảng đối lập trong tâm hồn cậu lại yêu thích đến si mê tất cả mọi thứ ấy, sự tồn tại ấy như một lẽ tự nhiên do con người tạo ra, mì nước phải đi cùng nước súp, ra đường phải mang theo túi, trời nóng thì dùng máy quạt, hay là trời lạnh nên đeo găng tay.  Tuy nhiên, con người cậu lại không đi theo lối mòn "tự nhiên" kia, cậu có thể bỏ vào cặp chiếc ô khi được báo trời có mưa, cũng có thể mang xăng đan vào mùa mát mẻ, thế mà khi những cơn mưa đầu mùa ập xuống đôi vai mình, cậu lại lựa chọn cách mặc kệ mà bước đi, để gốc cây nho nhỏ trong lòng được tắm mát trước khi muộn màng mang xanh tươi đi đâu mất, mà khi ấy không chừng bao ngông cuồng tuổi trẻ cũng dần dà dịu đi.

Chiếc bánh tròn xoe nguội lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Khiết Tử không thấy đói, cậu ít khi ăn vặt trước giờ cơm, đây không phải là nguyên tắc, mà chỉ là thói quen. Nhưng có lẽ những thói quen tự nhiên ấy lại dần dà trở thành quy tắc bất di bất dịch lúc nào chẳng hay. 

" Cậu có cà phê không?"

" Không có, tôi không thích lắm vị của chúng. Nhưng nếu lần sau cậu đến, tôi sẽ mua."

" Ừ. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ thường xuyên ghé luôn."

Người bí ẩn của cậu thích uống sữa, cả chế phẩm từ sữa cũng không tha, mà theo cách nói của cậu ta thì chính là muốn cao thêm vài phân nữa. Khiết Tử hay trêu người ta trẻ con, nhưng người ta lại chẳng thèm chấp nhất, chỉ nói sau này tôi sẽ mở hẳn đại lý phân phối cho xem. 

" Thế sau này cậu thành ông chủ rồi, tôi đến xin làm thuê được không hả?" 

" Không được, không được, thuê cậu tôi lại phải tốn tiền lương tháng á? Với lại cậu cũng nào đến nỗi thất nghiệp đâu?"

" Thì... có ai chê tiền nhiều bao giờ, phải không? Cậu đừng có ghét bỏ lao động trẻ đầy nhiệt huyết như tôi, đây là sự nhiệt tình xuất phát từ tấm lòng đó."

" Hừm...tôi phải suy nghĩ lại về quy mô cửa hàng đã."

Họ nói liên miên vài ba câu chuyện trên trời dưới đất mà hiển nhiên chẳng ai dùng được khi bắt chuyện cùng người quen. Chuyện thời tiết, chuyện suy nghĩ điên rồ, dự định tương lai mà không ai hiểu nổi. Bàn tròn của cả hai rối như canh hẹ nhưng chả ai buồn quan tâm nó đi đến đâu. Bị vì họ biết, bản thân đôi khi cũng không thể cứ nghiêm túc mãi được. Cho dù thời gian không phải một cô nàng đỏng đảnh thích làm duyên chờ ai đó nắm tay kéo lại, y là người bạn lâu năm tuy già cỗi nhưng vẫn còn đầy sức sống, càng đi càng nhanh, càng gọi lại càng vô tình, Khiết Tử nhận ra bản thân mình chạy theo không nổi nữa, cậu nghĩ nếu mình mãi tham gia trò chơi đuổi bắt này, cậu sẽ phát điên mất. 

" Nếu cậu ở Anh quốc, người ta sẽ nghĩ cậu thật vui tính bị vì cậu cứ nhắc mãi đến chuyện thời tiết thôi."

Cậu ta cười khùng khục với điều mình vừa nói ra. Xem chừng cũng hay lắm ấy, có khi mình không hợp với chỗ này đâu, ở lâu thì sinh ra chán lắm.

" Hết tháng này tôi sẽ quải balo đâu đó thay đổi không khí. Cứ rịt mãi nơi này không khéo đầu óc xám xịt cho xem. Kiểu như, thứ gì không luyện tập nhiều thì bị lão hóa ấy, mà thời gian lại thích chơi trò ảo thuật, tôi sợ, đến cuối cùng thứ mình nắm trong tay cũng dâng hiến cho chiếc mũ nhiệm màu ấy luôn."

" Ừ." Cậu hơi lơ đễnh ậm ừ cho qua chuyện. 

"Cậu có thích kẹo bông không ?"

Khiết Tử căng mắt nhìn người đối diện, cậu chỉ hơi mất tập trung tí thôi là câu chuyện lại lảng sang hướng khác.

"Không hẳn. Lâu rồi tôi còn không gặp ai bán nữa."

"Liệu bên ấy có kẹo bông không ha?"

Khiết Tử khều nhẹ chóp mũi mình.

" Có lẽ có, ai biết được cậu vui chân lạc vào xứ sở thần tiên thì sao? Rồi cậu sẽ được gặp một con thỏ, giống trong truyện ấy, trên tay cầm chiếc đồng hồ tích tắc không ngừng."

Đôi mắt cậu ta bỗng dưng sáng rực nhìn chăm chú vào Khiết Tử, tựa như một đứa trẻ chờ nghe chuyện không thực ở thế giới nó đang sống.

"Tôi muốn có chiếc đồng hồ ấy, tôi sẽ đổi thật nhiều cà-rốt để được chạm vào nó dù chỉ một phút thôi."

" Ừm...cậu có thể đổi cà-rốt để lấy kẹo bông, hoặc đổi kẹo bông vị cà-rốt để được giữ lấy chiếc đồng đồ ấy."

Tiếng cười khúc khích vang đến tai Khiết Tử, cậu thầm nghĩ hôm nay tâm trạng người nọ thật không tồi.

"Ý kiến hay biết bao. Nếu kẹo bông có vị cà-rốt thì sao nhỉ? Cậu nghĩ xem liệu thỏ có thích kẹo bông không?"

Cậu hơi nhăn mày suy nghĩ, cậu chẳng phải là loài động vật thích ăn loại rau củ ê hề vitamin A , vả lại mình cũng quên nốt hương vị kẹo bông rồi, việc phán đoán tư duy của một vật khác loài làm cậu mất hơi lâu một chút để kết luận.

 " Hừ...thế thì con thỏ trong chiếc mũ thần sẽ mất thật nhiều thời gian suy nghĩ ấy, vậy là cậu đã nắm được điều mình muốn trong lòng bàn tay rồi." 

.

.

Người nọ nài nỉ cậu nán lại thêm chút nữa hẵng về, đương nhiên nếu không phải mai được nghỉ cậu sẽ chẳng ngồi đây ngắm phố xá đông đúc, bàn chuyện phố trên, đèn dưới thế này . Nhưng rõ ràng dù câu chuyện có kì quặc đến mấy họ vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Thành phố lần nữa lên đèn, Khiết Tử dựng thẳng cổ áo thể thao che kín mũi mình rồi nhanh chân leo lên chiếc xe buýt. Thời gian còn hơi sớm, đủ để cậu giải quyết bữa tối một cách "đường hoàng" mà không ảnh hưởng đến cái dạ dày tội nghiệp. Chiếc radio duy nhất trên xe phát đủ loại tin tức, và đương nhiên kể cả chuyên mục dự báo thời tiết. [Thế nào cũng được], Khiết Tử thầm nghĩ, cậu gục mặt xuống gà gật ngủ, dù sao chăng nữa cậu học sinh sẽ không phải ra đường trong ngày mai, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Chiếc xe đỗ xịch gần tiệm bánh hôm nọ cậu và Tiêu Dương gặp nhau, đèn điện bên trong tối om om chỉ chừa lại dây đèn lấp lánh ngoài khung cửa làm lớp đá ốp được dịp phát sáng. Khiết Tử định bụng đến hàng cháo gần đấy lấp đầy bao tử rỗng không của mình, cậu thở dài lia mắt xung quanh. Dưới ánh đèn đường vàng cháy có ai đó đút tay vào túi áo, người nọ chốc chốc lại chầm chậm bước về phía trước, sau đó lại chậm rãi quay về. Đường nét gương mặt hơi mơ hồ lúc ngước lên lại làm cậu ngạc nhiên hết sức.

"Anh làm gì ở đây?"

Tiêu Dương nắm lấy mép khăn choàng kéo xuống, đôi mắt tối đen sâu thẳm dị thường nhìn người đối diện "Tôi bị lạc đường".


Au: Xin chào, xin chào. Có ai ở đây không?  Lâu rồi không gặp mọi người, văn phong của mình lại đổi theo từng ngày rồi, cho dù có kì quái  thế nào chúng ta  cũng đã gặp nhau được vài lần rồi í. Dù sao đi nữa cũng chúc các bạn mùa hạ ngập tràn gió mát nha ~

-03/05/18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro