Chương 1: Giấc mơ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít tít tít" Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi trong căn phòng ký túc xá, một bàn tay uể oải vươn ra, mò mẫm tắt tiếng báo thức đi. Tiếng báo thức khiến cho các bạn cùng phòng khác tỉnh giấc, họ lục tục vệ sinh cá nhân, duy chỉ có Hoàng Chúc Nam - sinh viên Khoa Lịch Sử của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vẫn còn trùm chăn ngủ ngon lành. Cả phòng ký túc đều chuẩn bị để đi học, Nguyễn Hoàng Bảo thấy cậu bạn của mình cứ thế ngủ ngon lành, sợ là muộn học, vội đến bên giường kêu bạn.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Chúc Nam! Chúc Nam! Mày mau dậy đi, sắp muộn học rồi, hôm nay có tiết đại cương của thầy Cường, mày muốn bị viết bản kiểm điểm và ăn con 0 môn thầy ấy hả?!!!"

Nghe lời dọa từ bạn thân, Hoàng Chúc Nam lập tức tung chăn bật dậy, nhanh đến nỗi trán cậu bị va vào thanh cố định của giường, đau điếng. Cậu vội vàng xỏ dép, phóng một mạch vào nhà vệ sinh, từ trong đó nói vọng ra với Hoàng Bảo.

Hoàng Chúc Nam: "Hoàng Bảo, mày giúp tao soạn cặp với, cứ bỏ hết đống sách trên bàn tao vào cặp đi, tối qua tao đã soạn sẵn rồi!!!"

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ok!"

Vội vã thay đồ, Chúc Nam vớ lấy cái ví và điện thoại trên đầu nằm, vội vã kéo bạn của mình đi học, từ kí túc xá đến trường của cả hai có chút xa, nên sáng nào cậu cũng để báo thức ấy vậy mà vẫn xuất phát chậm. Trên đường đi, Hoàng Bảo luôn thắc mắc, tại sao tối nào Chúc Nam cũng ngủ sớm, mà bao giờ cũng dậy muộn hơn bạn khác, bèn hỏi.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ê Chúc Nam! Tao hỏi thật nhé, tối nào tao cũng thấy mày đi ngủ rất sớm, trừ những hôm mày đi làm thêm ca buổi tối và ôn tập chuẩn bị thi ra, hầu như lúc nào tao cũng thấy 10 giờ là m đã trùm mền đi ngủ rồi, thế quái nào mà buổi sáng m lại là đứa dậy trễ nhất vậy??"

Hoàng Chúc Nam: "Tao cũng chả hiểu sao nữa, nhưng tao thấy từ khi tao học năm nhất, tối nào tao cũng mơ."

Nguyễn Hoàng Bảo: "Gì nghe ghê vậy, mày nói xem có phải mày mơ thấy chị gái nào xinh đẹp, hớp hồn khiến cho sáng mày dậy không nổi không?"

Nghe Hoàng Bảo trêu, Chúc Nam tối sầm mặt, đánh vào lưng Hoàng Bảo vài cái miệng còn hăm dọa.

Hoàng Chúc Nam: "Làm gì có, mày thôi trêu tao lại, không tao méc phụ trách kí túc xá, đêm nào mày cũng lén làm đồ ăn trên phòng, còn mang cả nồi niêu xoong chảo, cất dưới gầm giường."

Hoàng Bảo nghe đến câu Chúc Nam sẽ báo phụ trách ký túc xá việc cậu lén mang vật dụng không cho phép vào ký túc xá, liền mở giọng ngọt nhẹ.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ấy ấy, đừng làm thế, tớ không trêu cậu nữa nhé. Đừng báo phụ trách kí túc xá nhé."

Hoàng Chúc Nam: "Hừ"

Thấy bạn thân có vẻ khá giận, Hoàng Bảo nhỏ nhẹ dụ bạn kể chuyện cho mình nghe.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Thế mày cũng kể cho tao nghe thử đi chứ, biết đâu tao giúp được thì sao"

Chúc Nam cũng bất lực với cậu bạn thân của mình, bèn kể những sự lạ mà cậu thường mơ.

Hoàng Chúc Nam: "Trong mơ của tao, bao giờ tao cũng gặp một thiếu niên rất đẹp trai, cậu ấy mặc trang phục như thời nhà Trần hay Lý ấy, đôi khi cũng mặc những trang phục giống thời dân quốc của Trung Quốc nữa cơ. Điểm đặc biệt là lúc nào cậu ta cũng gọi tên tao, tao trong mơ dường như luôn thân thuộc với cậu ấy, sà vào lòng, nói cười vui vẻ. Thế nhưng luôn có những người lạ mặt, chia cách tao và cậu trai ấy, trước khi tao và cậu ấy bị tách ra, bao giờ cậu ta cũng bảo "Hãy chờ anh, anh sẽ tìm em" hoặc là những câu đại loại như thế. Tuy nhiên dạo này cậu ấy rất ít xuất hiện trong mơ của tao, thay vào đó là những người con gái, họ cũng mặc nhưng trang phục đương thời như cậu trai kia, nhưng họ có cái gì lạ lắm, họ dường như không muốn tao và cậu trai ấy tiếp xúc."

Nguyễn Hoàng Bảo: "Uầy! Nghe ghê vậy, cứ như mày có duyên tiền kiếp ấy nhỉ. Mà nếu duyên thì sao cả cậu trai và những người con gái kia đều có những trang phục khác thời đại như vậy.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Thế mày còn gặp cậu trai kia trong mơ nữa không?"

Hoàng Chúc Nam: "Vẫn còn, nhưng rất nhanh, tao chỉ thấy được cậu ta vào cuối giấc mơ hoặc những thời điểm chớp nhoáng, đa phần đều là do những người con gái kia. Thế nhưng mỗi lần gặp tao, cậu ta đều bảo một câu thế này"

Hoàng Bảo tò mò, thúc giục Chúc Nam mau kể.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Câu gì đấy, tỏ tình à?"

Chúc Nam lườm bạn rồi nói.

Hoàng Chúc Nam: "Không phải, cậu ta luôn bảo: "Hãy cứu anh, linh hồn anh giờ rất yếu do sự kìm hãm của bọn họ, hãy tìm lại hồn phách giúp anh. Chúc Nam, có vậy anh mới đến bên em được"

Nghe xong câu chuyện, Hoàng Bảo xuýt xoa.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Nghe ly kì phết, nó giống trong mấy bộ tiểu thuyết mà nhỏ Ngân hay đọc ghê, nó cũng giới thiệu cho tao quài. Mà chuyện này thật đấy à, mày không bịp tao đấy chứ?"

Hoàng Chúc Nam: "Ai rảnh đâu bịp mày, tin hay không thì tùy, nhưng tao nghĩ có lẽ tao phải tìm bác sĩ tâm lý hay thầy bói rồi"

Nghe Chúc Nam nói thế, Hoàng Bảo sốt sắng nói ngay

Nguyễn Hoàng Bảo: "Chuyện này để tao giúp cho, tao có quen biết một số người mà mày bảo đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro