Chương 2: Kế hoạch về chuyến đi thực tế khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Bảo: "Chuyện này để tao giúp cho, tao có quen biết một số người mà mày bảo đấy"

Chúc Nam ngờ ngợ nhìn bạn mình.

Hoàng Chúc Nam: "Mày quen á?"

Hoàng Bảo gật đầu. Thật ra Hoàng Bảo không quen, chính xác là mẹ của cậu quen thì đúng hơn, mẹ của Hoàng Bảo là một người rất tín, nên bà cũng quen biết một số người trong lĩnh vực tâm linh này. Còn bác sĩ tâm lí thì nói nào đâu xa, anh trai của Nguyễn Hoàng Bảo là một bác sĩ tâm lý rất tài. Tới đây thì Chúc Nam cũng nhớ ra rồi, liền hỏi

Hoàng Chúc Nam: "Tao nhớ không nhầm thì anh trai mày là bác sĩ tâm lý nhỉ."

Nguyễn Hoàng Bảo: " Ừ, tao nhớ mày có gặp anh ấy vài lần rồi mà. Dạo này mày cứ sao ấy, đầu óc lúc nào cũng để đâu đó trên dây điện không"

Chúc Nam day day thái dương, mệt mỏi bảo.

Hoàng Chúc Nam: "Ừ, tao cũng không hiểu sau nữa, cứ cảm thấy bản thân cứ mệt mỏi mặc dù tao sinh hoạt khoa học"

Hoàng Bảo dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên bảo.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Có khi nào do mấy cái giấc mơ kỳ quặc của mày không? Tao nghi lắm, có lần tao nghe bảo mơ về một người như vậy có khi là do duyên âm, người ta có thể kéo mày theo đó Chúc Nam."

Chúc Nam cũng đồng tình, dạo từ khi cậu mơ về những người con gái không rõ lai lịch và ít mơ về cậu thiếu niên kia, quả thật cậu cảm thấy mình mệt mỏi hơn rất nhiều, cũng không tập trung như trước nữa. Ngày trước trên trường đại học cậu được coi như một sinh viên ưu tú, những lần kiểm tra hay thuyết trình đều đạt điểm cao, tuy nhiên dạo gần đây cậu lại lơ là rất nhiều, giảng viên thường xuyên phải nhắc hoặc sửa những lỗi sai nhỏ nhặt của cậu.

Hoàng Chúc Nam: "Có khi là thế thật mày ạ."

Cả hai người nói qua nói lại một hồi cũng đến trường, cậu vội vào giảng đường còn Hoàng Bảo thì nay có tiết trống nên xuống nhà thi đấu để chơi thể thao với bọn khoa Giáo Dục Học.

Kết thúc buổi học, Chúc Nam uể oải bước ra khỏi giảng đường, Hoàng Bảo đợi sẵn ở cửa liền đưa lon nước vừa mua cho cậu, hỏi thăm.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Sao thế, nay ông thầy Tuấn giao nhiều bài lắm hay sao mà trông mày mệt mỏi vậy?"

Hoàng Chúc Nam: " Tao mới bị nhắc nhở xong, cái tội không tập trung. Có vẻ thầy ấy ghim tao rồi hay sao ấy"

Hoàng Bảo nhìn một lượt từ trên xuống dưới người bạn của mình. Cậu lắc đầu ngao ngán, mới học 1 tiết thôi mà bạn cậu trông đã xuống sắc thấy rõ.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Coi bộ cuối tuần này tao phải kéo mày đi chữa bệnh rồi Chúc Nam ạ, nhìn mày thế này tao lo thật đấy."

Hoàng Chúc Nam: "Tao cũng tính nói vậy với mày, nếu không tìm cách chữa thì kì kiểm tra cuối kì tới tao sợ bản thân sẽ rớt môn mất"

Hoàng Bảo liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cười cười vỗ vai Chúc Nam nói.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Giờ thì phải đi lấp đầy cái bụng đói rồi nhỉ, ngồi học 3 tiếng chắc mày mệt lắm. Xuống canteen ăn chút gì đó, chuẩn bị cho tiết học của thầy Cường nào. Tao bao mày, đảm bảo ăn với tao xong mày hết lơ ngơ trong giờ học luôn."

Chúc Nam cười cười, khoác vai Hoàng Bảo cùng đi xuống canteen.

_________________

Tiết học tiếp theo bắt đầu lúc 13 giờ 45 phút, cả hai giờ vẫn còn thư thái uống nước nói chuyện dưới canteen. Mãi khi Chúc Nam để ý đồng hồ mới hối thúc Hoàng Bảo lên giảng đường. Hoàng Bảo vừa đi vừa càu nhàu

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ông thầy Cường này chán thiệt chứ, xếp giờ học lúc nào không xếp, lại xếp lúc trưa nắng thế này. Tao ngán băng quang cái sân không có mái che kia quá mày ơi. Đã vậy thầy còn chọn giảng đường lớn nữa chứ, không biết có máy lạnh không nữa. Tao buồn ngủ chết mất Chúc Nam ơi."

Chúc Nam chỉ đành cười nói cho qua chuyện. Cậu cũng muốn than trời lắm chứ, nhưng cậu nào dám. Suốt quãng đường từ canteen lên tới giảng đường, Hoàng Bảo cứ không ngừng nói đủ thứ về thầy Cường, chủ yếu là những điều không tốt.

Tại giảng đường, Hoàng Bảo và Chúc Nam chọn cho mình chỗ ngồi tốt để có thể nghe giảng và nhìn bảng rõ ràng nhất. Các sinh viên khác cũng lục tục vào chỗ ngồi. Giảng viên bước vào lớp, bắt đầu tiết học. Suốt tiết Chúc Nam luôn chăm chú, ấy vậy mà Hoàng Bảo thi thoảng thì ngáp lên ngáp xuống, đôi khi còn hí hoáy vẽ bậy lên giấy, đưa qua trêu Chúc Nam, cậu ta còn mở điện thoại chơi game ngay trong tiết nữa chứ. Nhìn có vẻ Hoàng Bảo lêu lổng, ham chơi thế thôi chứ cậu ta học cũng siêu giỏi, chẳng qua cậu ta thích tìm hiểu thực tế hơn là ngồi trong cái giảng đường với hơn 100 sinh viên và phải nghe giảng của giảng viên mà mình không thích. Cuối tiết học, giảng viên Cường thông báo với lớp về chuyến đi thực tế khảo nghiệm lịch sử tại các di tích.

Giảng viên Cường: "Cuối tuần này, các em sẽ tham gia chuyến khảo nghiệm di tích triều đại Trần với khoa, bạn nào cũng phải có mặt. Đây là tư liệu quan trọng cho bài kiểm tra vào 2 tháng tới. Nhà trường sẽ chuẩn bị xe và khách sạn cho mấy đứa, bởi vì chúng ta sẽ phải đi qua khá nhiều nơi ở Quảng Ninh và cả một số nơi khác có di tích. Các em nên chuẩn bị hành lý nhiều một chút, chuyến đi có thể kéo dài 3 ngày 2 đêm."

Các sinh viên vậy tuy có háo hức nhưng sau đó lại buồn xo, bởi lẽ tuy được đi thực tế khảo nghiệm nhưng sau đó học vẫn phải lên trường và học những tiết học mệt mỏi trên trường. Nhìn lũ sinh viên vừa nãy còn hân hoan mà giờ thì lại xụ mặt buồn xo, giảng viên Cường ho vài tiếng rồi nói tiếp.

Giảng viên Cường: "Khụ....Khụ.... Sau đó thì mấy đứa bây sẽ được nghỉ cả tuần nhưng thay vào đó phải làm báo cáo nộp lên cho tôi để lấy điểm cộng, ai không làm tôi cho 0 điểm đấy."

Cả giảng đường như vỡ òa, hò reo thích thú, ít nhất thì họ không phải lên trường giữa cái nắng nóng của Hà Nội trong vòng 1 tuần, vậy là thích quá rồi, với họ làm 10 cái báo cáo để đổi lại 1 tuần không lên trường họ cũng chịu nữa.

Kết thúc tiết học, các sinh viên ùa ra, mỗi người một công việc, riêng Hoàng Bảo lại kéo Chúc Nam vào một góc nói.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Cuối tuần này đi thực tế rồi, sao đưa mày đi gặp mấy người tao bảo giờ. Thứ 6 đi thì chắc phải chiều chủ nhật mới về được"

Hoàng Chúc Nam: "Thì trong tuần được mà, mày không nghe thầy bảo được nghỉ cả tuần còn gì, lúc đấy đi cũng được chớ bộ"

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ừ! Quyết vậy đi. Cuối cùng cũng có chuyến đi thực tế khảo nghiệm, tao chán ngồi học lý thuyết lắm rồi."

Nguyễn Hoàng Bảo: "Tao với mày xuống canteen mua tí gì đi rồi về ký túc xá, 2 thằng kia giờ chưa về đâu, 1 đứa còn 1 tiết Tư tưởng Mác - Lê-nin còn 1 đứa còn 1 tiết thực hành Khảo cổ. Chắc chiều tụi nó mới về."

Nói rồi Hoàng Bảo kéo Chúc Nam đi, bọn họ mua vài món cần thiết xong liền ra bãi đỗ xe lấy xe về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro